Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 61: Dạ yến





Ngọc Hồ nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Gương mặt bà chỉ khẽ ngẩng lên, không nhìn thẳng đức vua, nhưng ánh mắt bà khoảnh khắc sâu thẳm như muốn chôn vùi người đối diện vào hồi ức của chính mình. Đức vua im lặng nhìn bà, cả thư phòng cũng không ai dám mải mai cử động. Cuối cùng, đức vua chợt à lên một tiếng:

- Ta nhớ ra rồi, khanh là Đoàn Ngọc Hồ. Phu nhân của Thái Quốc Công Trần Khánh Hào. Có đúng là khanh hay không?

Ngọc Hồ quỳ sụp xuống, giọng bà hơi run:

- Tạ ơn hoàng thượng vẫn còn nhớ đến phu thê của hạ thần.

Đức vua hiền từ nói:

- Phu nhân hãy bình thân, Khánh Hào khanh hiện nay vẫn còn khỏe chứ?

- Bẩm hoàng thượng, tướng công của hạ thần vô phúc đã mãn phần lâu rồi ạ.

- Vậy à. Ngày rời hoàng cung, tinh thần khanh ấy còn rất tốt vì sao lại ra đi sớm như vậy?

- Bẩm hoàng thượng, tướng công hạ thần bị người ta giết hại.

- Hung thủ là ai?

- Xích Hoằng.

Cái tên ấy vừa bật ra, cả ngự thư phòng lần nữa chìm vào im lặng. Lúc lâu sau, đức vua mới cất tiếng phá tan khoảng lặng ấy, ông hỏi rõ nguồn cơn cái chết của Khánh Hào. Ngọc Hồ vẫn kể lại như những gì bà đã nói cho Huỳnh Hoa biết, khi hai người vẫn còn trong thạch thất. Ai nấy nghe xong chỉ còn biết im lặng, nét mặt mỗi người đều lộ nét bất nhẫn. Đức vua trầm ngâm rất lâu, mới nói:

- Ngày trước ta đã không suy xét tận tường nên trách oan cho Khánh Hào hết lần này đến lần khác, làm khanh ấy buồn lòng rồi cáo lão hồi hương. Khi rõ ra ta mới biết mình lầm, ta cho người tìm nhưng không tìm được tung tích phu thê hai người nữa. Khanh ấy bỏ đi quả thật là một tổn thất to lớn của triều đình, ta thật sự hối hận. Giá mà Khánh Hào vẫn còn, ta lập tức phục nguyên tước Thái Quốc công cho khanh ấy.

Ngọc Hồ cúi đầu:

- Đa tạ hoàng thượng ân điển, chỉ tiếc là tướng công của hạ thần không có phúc phận, không sống còn để nhận hoàng ân của người thêm lần nữa.

Đức vua bất ngờ cao giọng:

- Bây giờ, Trần gia còn con cháu gì không, gọi tất cả về đây ta phong tước hết. Để phần nào bù đắp lại lỗi lầm khi xưa.

- Thần...

- Không được cãi.

- Xin tuân mệnh.

- Tốt. Còn Lệ Quyên khanh thì sao. Khanh có công cứu hoàng thái tử, khanh muốn ta ban thưởng gì nào? Phẩm vị, tước quan hay bạc vàng, châu báu. Khanh cần gì, ta sẽ ban cho!

- Bẩm hoàng thượng, thần chỉ là nhi nữ thường tình, tước quan, phẩm trật thần thật sự không cần. Bạc vàng châu báu thần cũng không cần. Hoàng thượng hãy dùng số vàng bạc người muốn thưởng cho dân nữ đi cứu tế dân nghèo sẽ có ý nghĩa hơn.

- Khanh đã nói vậy ta nghĩ thứ này thích hợp với khanh hơn.

Đức vua vừa nói vừa lấy trong người ra miếng kim bài đưa cho Huỳnh Hoa.

- Ta nghe ngự đệ nói rất nhiều về khanh, cho nên hôm nay ta sẽ không miễn cưỡng khanh bất cứ điều gì. Kim bài này ta đã chuẩn bị cho khanh từ khi ta biết được khanh từng cứu mạng ngự đệ. Hôm nay khanh cứu mạng cả hoàng nhi của ta nữa nên càng xứng đáng để nhận nó. Tên của Kim bài này là Miễn Tử, đời vua trước Kim bài này nằm trong tay một người duy nhất là Hộ quốc tướng quân. Hiện tại, khanh chính là Tân nhiệm Hộ quốc tướng quân của Đại Quyển quốc ta. Kim bài này chỉ mình khanh được giữ, trước khi ta thu hồi quốc gia này chỉ có duy nhất một Hộ quốc tướng quân.

Huỳnh Hoa giật mình:

- Hoàng thượng.

- Kim bài này không chỉ đơn thuần miễn tử, khi có nó trong tay khanh có thể ra vào hoàng cung tùy ý. Không ai dám ngăn cản khanh, hãy nhận lấy đừng để ta buộc khanh vào tội khi quân!

Đức vua đã nói vậy Huỳnh Hoa sao dám nói câu không nhận? Với lại đặc quyền của Kim bài này cũng quá khủng bố, Huỳnh Hoa thật sự không nỡ từ chối. Huỳnh Hoa nhận Kim bài lập tức quỳ bái tạ ơn. Đức vua thấy vậy nở nụ cười hài lòng, ông nói tiếp:


- Hoàng nhi có ý giữ khanh ở lại hoàng cung. Lệ Quyên khanh có nguyện ý ở lại không?

Huỳnh Hoa lắc đầu dịu giọng:

- Bẩm hoàng thượng, thần vốn là cánh chim trời, chỉ thích hợp với bầu trời cao rộng ngoài kia. Thần thật sự không thích hợp với lồng son, gác tía. Hoàng thượng tha thứ cho thần, thần không thể nhận lời người được.

Đức vua nghe vậy chỉ gật đầu như đã hiểu, sau đó ông nói:

- Lý công công. Hãy đưa Trần phu nhân và Lệ Quyên khanh về Nghi cung nghỉ ngơi.

Lý công công vội vàng ứng tiếng:

- Nô tài tuân mệnh.

***

Hoàng cung các rộng lầu cao, dù có đi mỏi cả chân vẫn chưa thể thoát được dãy hành lang dài bất tận. Dưới ánh chiều tà có hai bóng người đang lững thững bước đi, là Huỳnh Hoa và thái tử Quân Thành. Nơi đây là Trường Hành cung, nơi ăn ngủ của mấy ngàn quân cấm vệ sau khi hết ca trực của mình.

Cấu trúc hoàng cung Quyển quốc theo hình xoắn ốc, nếu đi theo các dãy hành lang mọi người vẫn có thể dễ dàng vào được bên trong nhưng quãng đường sẽ dài gần như “bất tận”.

"Trường hành cung đơn giản là dãy phòng ốc nối nhau trải dài và có tám lớp phòng, nó là dãy phòng ngoài cùng của hoàng cung. Cứ qua hai lớp phòng sẽ có một dãy đường đi kín, qua hai lớp nữa đường đi sẽ không có mái che. Nhìn bề ngoài các dãy phòng gần như liên tục nhưng giữa chúng sẽ có một căn phòng chỉ là cửa thông cho con đường bên ngoài và bên trong. Lính canh thì đứng khắp mọi nơi chứ không tập trung đông nơi những cửa thông, nếu nhìn bề ngoài khó thể nhận ra đâu là cửa, nếu kẻ địch từ ngoài xông bừa vào rất có khả năng lạc vào mê cung không lối thoát.

Chỉ có bốn cánh cửa ở Đông, Tây, Nam và Bắc là luôn luôn mở rộng. Tuy nhiên cửa ngoài và cửa trong cũng không khớp nhau, nếu nhập cung từ ngoài theo hướng Đông và Tây thì vào bên trong cánh cửa thứ nhất thì rẽ sang trái rồi đi tiếp một đoạn sẽ có cửa thông vào bên trong. Vào được rồi thì rẽ phải đi đoạn sẽ có đường vào phía bên trong nữa. Còn hai hướng Nam và Bắc thì ngược lại, vào cửa đầu tiên xong thì rẽ phải trước, sau đó rẽ trái liên tục hai lần nữa rồi rẽ phải liên tục ba lần, sau đó rẽ trái…"

Lần đầu tiên Quân Thành nói cho Huỳnh Hoa những điều này cô chỉ có cảm giác như lạc vào một đám sương mù. Đường ra vào trường hành cung này đúng là mê cung. Hiểu đơn giản chính là, các cửa của trường hành cung này không nối tiếp nhau nên khi vào chỉ nhìn một cái sẽ không biết đi hướng nào mới đúng. Tùy theo hướng vào là đông tây hay nam bắc mà chọn hướng trái hoặc phải để tìm cửa tiếp theo để vào.

Phía bên trong Trường Hành cung là Ly cung, nơi dành cho những quan lại từ tứ phẩm trở xuống nhưng từ các nơi khác được triệu hồi về cung ở tạm. Đây cũng là nơi các thái giám ở sau khi hết ca trực của mình. Phần cung điện này nối tiếp Trường Hành cung và được chia thành năm lớp phòng, giữa các lớp phòng là những con đường.

Bên trong nữa là Nghi cung, nơi dành cho quan lại từ tam phẩm trở lên ở xa được triệu hồi về hoặc được lệnh vĩnh viễn kề cận bên hoàng đế, gia quyến thì ở bên ngoài hoàng cung. Đô đốc, phó đô đốc, thừa tướng và phó thừa tướng là những người được lệnh đêm ngày túc trực bên hoàng thượng nên họ sẽ ở đây. Mỗi khi có lệnh họ lập tức vào diện kiến bệ rồng ngay. Nhưng số lượng này rất ít, nên phần còn lại của cung điện là nơi ở của cung nữ. Nghi cung có sáu lớp phòng. Cấu trúc của lớp cung điện bên trong và bên ngoài hoàn toàn đồng nhất với nhau. Còn vì sao hai nơi đó được gọi là Ly cung và Nghi cung thì có lý do riêng, đó là những cái tên do tiên đế đặt ra, liên quan tới những hoàng hậu đời trước thì phải.

Ở giữa là nội cung hay còn gọi là Biệt cung, nơi ngự trị của hoàng thượng, thái tử và cố hoàng hậu. Sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng đế cũng không còn sủng ái bất cứ phi tần nào nữa. Nên nội cung chỉ còn bóng các thái giám qua lại, phục dịch và một nhóm cấm vệ quân trực tiếp nhận lệnh từ đức vua rồi thi hành lệnh. Lúc nào cần đức vua cho đòi một vài cung nữ vào múa hát, đêm đến thì đuổi tất cả đi. Ông luôn dành khoảng lặng ấy để hồi tưởng về cố hoàng hậu của mình.

Sau khi bước qua một cánh cửa của trường hành cung, Quân Thành chỉ tay lên vách đối diện, những hoa văn trên các cánh cửa, gốc cột có những chỗ đồng nhất và chỗ không đồng nhất. Nó là bản đồ chỉ đường đi lại trong mê cung của hoàng cung mà chỉ những ai là người của hoàng tộc mới biết. Chứ nếu không sẽ chẳng ai tài nào nhớ nỗi từng ngóc ngách của cái mê cung này.

Huỳnh Hoa càng nghe đôi mày liễu chau tít lại. Quân Thành lại cười nói:

- Còn cái này nữa, Huỳnh Hoa qua đây này.

Huỳnh Hoa chầm chậm bước theo anh. Cô ngước mắt nhìn theo hướng Quân Thành vừa chỉ tay. Anh cúi xuống nói vào tai cô câu gì đó, người ở xa chỉ có thể nhìn thấy Huỳnh Hoa chợt nở nụ cười, thái tử cứ nói và Huỳnh Hoa cứ cười. Họ lại đi, Quân Thành lại chỉ tay qua chỗ này chỗ kia, Huỳnh Hoa lúc kinh ngạc lúc cười vui. Trường Hành cung với họ không còn là con đường dài nữa.

Nắng chiều nhàn nhạt buông, hai người đứng sóng vai nhau trước khoảng trống với trăm hoa đua nở. Quân Thành nhẹ nhàng nói:

- Đây là vườn ngự uyển.

Ngự uyển của hoàng cung có khác, hàng vạn loại hoa từ khắp muôn nơi gần như đều được tập hợp về đây. Dù đúng mùa hay trái mùa chúng vẫn thi nhau đua nở, ong bướm dặt dìu. Xung quanh ngự uyển có những cây đào, trên cành đã bắt đầu có những nụ hoa, cũng phải thôi trời đã vào đông rồi mà. Chẳng bao lâu nữa năm cũ qua đi, năm mới lại sang trong tiếng pháo xuân rộn ràng náo nhiệt.

Đứng giữa ngự uyển con người ta như lạc vào thiên đàn trần thế. Mái tóc Huỳnh Hoa tung bay trong cơn gió chiều đông, những sợi nắng nhè nhẹ len vào từng kẻ tóc, Quân Thành cứ thế ngẩn ngơ nhìn. Huỳnh Hoa im lặng, cô lại hướng mắt về phía xa ngắm cảnh chiều tàn. Bất ngờ Quân Thành ấm giọng:

- Cô nương trông thấy ngự uyển thế nào?

- Rất đẹp.

- Cô nương thích không?

- Thích.

- Cô nương có thể ở lại đây để ngắm nhìn cả đời.

Huỳnh Hoa quay lại nhìn Quân Thành. Anh cười nói:

- Chỉ cần cô nương muốn ta có thể giúp cô ở lại đây vĩnh viễn.

Huỳnh Hoa hơi nhướn mày. Quân Thành nói tiếp:

- Cô có biết, trái tim của phụ hoàng ta đã băng giá suốt hai mươi mấy năm, hôm nay lại vì cô mà đập rộn ràng. Người nói với ta, cô rất giống với mẫu hoàng, khiến phụ hoàng không thể không rung động. Mẫu hoàng cũng họ Tống.

- Điện hạ nói với tôi những điều này để làm gì?

- Nếu phụ hoàng ta có mở lời cầu hôn cô nương, chỉ cần cô đồng ý có thể ngày ngày nhìn ngắm ngự uyển này.

Huỳnh Hoa bật cười:

- Điện hạ muốn làm ông mai sao? Chỉ tiếc tôi là hoa đã có chủ, điện hạ tốn công vô ích rồi.

- Là hoàng thúc sao?

- Điện hạ thật sự muốn tôi trở thành mẫu phi của người sao?

- Ta không muốn.

- Không muốn sao lại làm mai?

- Nhưng có người hầu hạ phụ hoàng cũng không có gì không tốt. Như vậy cô ngày ngày ở trong cung cũng tiện cho ta ngắm nhìn.

- Cái gì?

Quân Thành bất ngờ hỏi:

- Cô nương có muốn biết cảm nhận của ta về mình không?

Huỳnh Hoa gật đầu.

- Trước giờ chưa ai nói cảm nhận của họ cho tôi nghe cả.

- Cô nương rất đẹp, mĩ miều và cuốn hút ánh nhìn của thiên hạ. Nhưng theo ta, cái đẹp của cô nương là thứ chỉ có thể ngắm nhìn, ta thích ngắm nhìn cô.

- Điện hạ lại không muốn vươn tay ra để giữ lấy tôi sao?

- Ta từng nghĩ nhưng cuối cùng cảm thấy không nên, không phải ta e ngại phụ hoàng hay hoàng thúc nhưng người con gái ta cần khác với cô. Ta cần một người phụ nữ không quá ưu tú nhất là về nhan sắc, ta không thích người của ta bị cả thiên hạ ngắm nhìn, ta chỉ hy vọng nàng ấy sẽ là người đấm vai xoa bóp cho ta những khi mệt mỏi.

- Thật không ngờ người như điện hạ lại có ước muốn đơn giản đến vậy.

Quân Thành đứng bên cô một lúc lâu lại hỏi:

- Nếu một ngày nào đó, phụ hoàng ta và hoàng thúc vì cô mà trở mặt cô sẽ làm gì?

Huỳnh Hoa ngẩn người, làm gì sao?

- Sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra!

- Ta hy vọng cô nói được thì làm được.

Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn bầu trời cao rộng, nếu ngay lúc này ai đó cho cô được phép nói lên tham vọng của mình. Cô có thể sẽ nói rằng cô muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, và người ngày đêm kề cận bên cô nhất định phải là anh, Hạnh Văn Tuấn Kiệt. Nhưng niềm mơ ước đó chỉ là ảo tưởng, suốt mấy năm cô đã bôn ba tìm kiếm, bóng dáng anh đã biệt tích biệt tăm. Gặp mặt còn không thể huống hồ cùng nắm tay nhau bước trên hoạn lộ công danh quyền lực.

Vẫn hình ảnh hoàng bào bay phấp phới, những tiếng vạn tuế tung hô. Một cái liếc mắt của cô, anh vung gươm chém người máu chảy thành sông. Huỳnh Hoa khẽ nhắm mắt lại, cô không thể sống ích kỉ như vậy. Một cánh đồng xanh mát hiện lên, Huỳnh Hoa ngồi se tơ dệt lụa, anh là một nông phu. Sau một ngày làm việc vất vả anh trở về nhà, Huỳnh Hoa lao vào lòng anh, anh quàng tay ôm lấy cô. Cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, Tuấn Kiệt nở nụ cười âu yếm nhìn cô. Đó là ước mơ bình dị của cô nhưng đời này kiếp này cô không biết mình còn cơ hội gặp lại anh không.

***


Hoàng hôn rồi cũng lặn khuất đi, Nghi cung im lìm trầm mặc. Huỳnh Hoa đang đi thì một tiếng đàn thánh thót cất lên, tiếng đàn vút cao, réo rắt và vang vọng. Huỳnh Hoa bước đến trước cửa phòng mới nhận ra âm thanh ấy phát ra từ phòng của mình. Huỳnh Hoa đứng lặng lắng nghe, lúc sau tiếng đàn im bặt, giọng phụ nữ dịu dàng.

- Đã trở về rồi sao con không vào? Chiều nay đi với điện hạ thế nào?

Huỳnh Hoa đẩy cửa bước vào, không trả lời mà chỉ cảm thán về bản đàn:

- Giá mà chuyện tình của Ngưu Lang, Chức Nữ có một kết cuộc tốt hơn.

- Con nhận ra bản “truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ” vừa rồi sao?

- Con từng học qua.

- Ra là vậy. Thiên Kiếm nói với ta con vừa đi dạo ngự uyển cùng điện hạ. Thấy hoàng cung thế nào?

- Rộng lớn nhưng gò bó ngột ngạt.

- Hửm?

- Vì điện hạ nói cho con biết về tâm tình của hoàng thượng sao?

- Chuyện này bà cũng biết sao? Là Thiên Kiếm nói cho bà biết sao?

Ngọc Hồ hững hờ:

- Ừm…

- Ngày mai xuất cung bà bà nhé.

- Tùy con thôi. Nhưng trước hãy hết lựa lời trả lời hoàng thượng.

- Sao ạ?

- Hoàng thượng vừa cho người đến tìm con.

Cùng lúc đó có hai thái giám đến truyền khẩu dụ.

- Huỳnh Hoa cô nương, hoàng thượng có lệnh gọi cô nương đến Biệt cung dự yến.

Huỳnh Hoa trầm ngâm một lúc nhẹ gật đầu.

- Được rồi, ta sẽ đến. Phiền hai vị chờ ta một chút.

***

Biệt cung.

Ánh nến lung linh huyền ảo. Bàn tiệc đã được dọn sẵn, trên bàn tiệc đã có ba người. Là hoàng đế Đại Quyển, Trần Quân và một người nữa, là người đàn ông Huỳnh Hoa đã gặp trong lần đầu diện kiến long nhan. Y suốt ngày cận kề bên hoàng đế hẳn chức phận không phải nhỏ.

- Dân nữ tham kiến hoàng thượng.

- Lệ Quyên khanh hãy bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Ngồi đi.

Chung quanh chiếc bàn chỉ có bốn chiếc ghế, ba chiếc đã có người ngồi, chiếc ghế cuối cùng lại đối diện với đức vua. Huỳnh Hoa có chút ngần ngại, đức vua ân cần:

- Quyên ái khanh, hãy ngồi đi có gì phải ngại.

- Vâng.

- Ta nghe nói ngày mai khanh sẽ xuất cung, dạ yến này xem như đưa tiễn. Hai vị này một là Phó đô đốc Trần Quân, cận thần của ta có lẽ khanh đã biết.

- Vâng.

Huỳnh Hoa khẽ đưa mắt nhìn người còn lại. Đức vua tiếp tục giới thiệu.

- Người này là thừa tướng Trương Hùng.

- Thì ra là thừa tướng đại nhân, dân nữ thật hân hạnh được diện kiến ngài.

- Hạ quan cũng rất vinh hạnh khi được quen biết cô nương.

Đôi môi Trương Hùng nở một nụ cười, nhưng ánh mắt y băng lãnh như dao. Huỳnh Hoa cũng nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ “con người này thật sự không đơn giản”.

Đức vua ra lệnh bãi bỏ tất cả tiểu tiết trong buổi dạ yến nên đêm đó mọi người xem nhau như bằng hữu, uống rượu ăn thịt và bàn chuyện thiên hạ thái bình. Huỳnh Hoa có chút kinh ngạc khi vị hoàng đế của một đất nước lại có thể gần gũi với thần dân như vậy. Rượu vào lời ra, khua tay múa chân, nếu không có bộ long bào trên người có lẽ cô đã không nhận ra ông là một vị đế vương. Không hiểu sao Huỳnh Hoa bất giác nở nụ cười. Cung kính không bằng tuân mệnh, Huỳnh Hoa nhanh chóng hòa vào cuộc vui, men rượu nồng say như ấm lại con tim băng giá đã bao ngày của những người có mặt trong bàn tiệc đêm hôm ấy.

Một lúc sau Trần Quân và cả Trương Hùng đồng loạt cáo lui. Đức vua gật đầu chấp thuận, mọi người đi hết, cung nữ, thái giám cũng không còn một ai. Trên bàn tiệc chỉ còn lại hai người, ánh nến mỗi lúc như lung linh huyền ảo hơn gấp bội. Không gian im lặng không biết đã bao lâu. Đức vua lên tiếng trước:

- Lệ Quyên.

- Hoàng thượng. Trương Hùng thừa tướng không phải là con người đơn giản.

- Ta biết.

- Đêm cũng khuya rồi, thần xin được phép cáo lui.

- Khoan đã, Lệ Quyên.

- Hoàng thượng còn gì dặn dò, thần xin lắng tai nghe!

- Hãy ở lại với ta thêm lúc nữa.

- Vâng.

Không gian lại chìm vào im lặng. Không biết thời gian qua bao lâu, đức vua cứ nốc rượu hết chén này đến chén khác. Đến cuối cùng ông mới nhẹ giọng:

- Lệ Quyên.

- Có hạ thần.

- Nàng có biết nàng rất giống hoàng hậu quá cố của ta không?

- Thần không biết.

- Cũng như lần đầu gặp hoàng hậu, lần đầu tiên ta gặp nàng ta có cảm giác rất lạ.

- Hoàng thượng, ý của người là...

- Hãy trở thành hoàng hậu của ta. Lần đầu gặp mặt nàng ta đã biết ta cần nàng.

- Hoàng thượng...

- Nàng đẹp lắm. Nàng kiều diễm như chim phượng hoàng giữa nhân gian. Ta thật sự muốn giữ nàng ở lại nơi này. Chỉ cần nàng bằng lòng ở lại, ta sẽ xuống chiếu sắc phong nàng làm hoàng hậu. Lúc ấy nàng muốn hô mưa sẽ có mưa, gọi gió tức thời có gió. Nàng có muốn được như thế hay không?

- Thần không dám vọng tưởng.


- Chỉ cần ở lại bên ta, tất cả sẽ trở thành sự thật, không còn là vọng tưởng nữa. Nàng có biết không, từ ngày hoàng hậu qua đời, đến nay đã hai mươi ba năm, hoàng nhi cũng đã hai mươi ba tuổi, lòng ta lạnh lẽo như băng. Nhưng chính sự xuất hiện của nàng, trái tim ta lần đầu tiên đập rộn ràng sau hai mươi mấy năm dài thoi thóp. Ngày hoàng hậu qua đời ta luôn mang trong lòng suy nghĩ theo nàng ấy về tận bên kia thế giới. Nhưng hoàng nhi vừa chào đời, ta không thể bỏ mặc hoàng nhi. Ta đã cố sống, sống như một người đã chết. Nhưng chính nàng đã đến làm sống lại lòng ta, từ giờ phút này ta sống chỉ vì nàng.

- Hoàng thượng.

- Chưa bao giờ sức sống trong ta mãnh liệt như lúc này, nàng nói xem có phải ta đã yêu lần nữa? Mặc dù tuổi tác chúng ta có đôi chút lệch nhau, nhưng nàng nói xem, tình yêu đâu phân chia tuổi tác. Phải vậy không?

Huỳnh Hoa im lặng không biết nên nói gì.

- Lệ Quyên.

- Có hạ thần.

- Khanh nghe cho rõ nhé. Đêm nay ta chính thức cầu hôn khanh.

Giọng của đức vua mỗi lúc một lè nhè:

- Lễ vật là tất cả đền đài cung điện này đây và cả tấm lòng của ta nữa. Hãy làm phi tử của ta, chỉ cần nàng đồng ý, ba hôm nữa ta sẽ phong hậu cho nàng. Lệ Quyên, bằng lòng nhé!

- Hoàng thượng... tấm lòng của hoàng thượng thần rất hiểu, nhưng thứ lỗi cho thần không thể nhận lời người được.

- Tại sao?

Huỳnh Hoa dịu giọng:

- Vì thần thật sự không xứng đáng với hoàng thượng.

- Không xứng đáng?

- Thần vốn là gái giang hồ... từng là kĩ nữ chốn thanh lâu... thân phận muôn đời không được hoàng cung thu nhận.

- Nàng... nói thật?

- Thưa vâng.

Đức vua chợt nhoẻn miệng cười:

- Người ra lệnh cấm hoàng tộc cưới kĩ nữ làm vợ chính là vua. Vua là luật, ta hiện cũng là vua, chỉ cần ta ra lệnh bãi bỏ luật lệ đó... thì nàng sẽ đường đường chính chính trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng còn gì lo lắng nữa không?

- Nhưng theo thần việc đó hoàn toàn không nên. Nghiêm lệnh đã bao đời không hề suy suyễn, hoàng thượng lại vì thần mà hủy nó đi, tiếng đời sẽ dị nghị dèm pha. Tôn nghiêm của người sẽ giảm sút đi nhiều.

- Ta không quan tâm, ta chỉ cần có khanh, ai muốn nói gì cũng được, làm gì cũng được.

Huỳnh Hoa cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Nhưng thần chỉ là loài hoa hèn cỏ dại, không xứng đáng chen chân vào hoàng tộc. Những bậc vương phi chỉ có thể là những loài hoa rực rỡ sắc hương.

- Nàng nên nhớ, ta là vua. Ta bảo nàng là loài hoa đẹp nhất thế gian thì nàng chính là loài hoa đẹp nhất thế gian.

Huỳnh Hoa rối bời:

- Thần… là đóa hoa đã có chủ rồi.

Đức vua ngẩn người lập lại câu nói của cô:

- Đóa hoa đã có chủ rồi ư? Là hoàng đệ của ta sao?

Huỳnh Hoa nói nhanh:

- Không phải.

Cô không thể im lặng trước con người này như trước mặt Quân Thành. Cô biết nếu một câu nói không đúng của mình trong lúc này có thể gây ra một thảm cảnh tang thương. Bình An và người đang đối diện với cô rất có thể xé tan mối thâm tình để đổi thành thù hận. Chỉ cần một câu nói của cô không trôi, nguy cơ những người xung quanh cô bị liên lụy cũng rất cao.

Huỳnh Hoa nghe toàn thân lạnh buốt. Càng rùng rợn hơn khi tiếng cười của đức vua lại hăng hắc vang lên giữa đêm trường tịch mịch. Tiếng cười ấy dường như chứa đựng nỗi xót xa vô hạn. Ánh mắt ông nhìn cô cứ biến đổi không ngừng, lúc là lửa, lúc là băng. Một lúc sau đức vua thở hắt ra một hơi dài, có lẽ ông tìm được chủ ý nào đó sau cuộc đấu tranh khốc liệt của nội tâm:

- Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta là kẻ đến sau... ta sẽ không có được nàng... Người đến trước đã cướp mất linh hồn và cả trái tim của nàng rồi.

Huỳnh Hoa cúi đầu, cô vẫn còn bị cảm giác lành lạnh bao quanh. Đức vua lại rót rượu và tu ừng ực từng chén từng chén một. Tiếng trống báo sang canh từ một gác canh giữa hoàng cung vọng lên ba tiếng, canh ba đã sang. Giữa Biệt cung, hai bóng người vẫn ngồi đối diện nhau, không gian im lặng như tờ. Thời gian lại chầm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu nữa Huỳnh Hoa mới nhỏ giọng:

- Đêm đã khuya, thần xin phép được lui ra.

- Ừm, nàng cứ về đi, ta cũng về phòng nghỉ ngơi thôi. Nhưng, Lệ Quyên nàng đừng quên những lời ta đã nói đêm nay. Vòng tay ta luôn rộng mở đón chào nàng, bao giờ nàng chán ngán thế giới bên ngoài hãy tìm đến ta. Ta sẽ đợi chờ nàng, mãi mãi...

- Hoàng thượng. Người đã say rồi, có cần thần gọi nội giám đưa người về cung ngơi nghỉ hay không?

Đức vua xua tay:

- Không cần, ta vẫn có thể tự về phòng được. Không cần làm phiền đến bọn họ.

Vừa nói đức vua vừa đứng lên, loạng choạng như sắp té nhào. Huỳnh Hoa vội bước đến dìu ông.

- Người đã say lắm rồi, liệu người tự mình về phòng có ổn hay không?

Đức vua cười hiền:

- Dường như không ổn cho lắm. Nhưng đừng gọi bọn thái giám ấy làm gì, ta... muốn nàng đích thân đưa ta về phòng, có được không?

- Tâu... vâng ạ.

Dường như có một nụ cười ma mãnh nở nhẹ trên đôi môi con người đứng đầu thiên hạ ấy. Huỳnh Hoa quàng tay đức vua qua vai mình, dùng thân làm trụ cho ông dựa hẳn vào cơ thể của mình. Đức vua lè nhè:

- Vào trong, qua trái rồi sang phải…







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.