Tình Yêu Hoa Cỏ

Chương 8: Tiểu sơn





Sau những giải thích của Minh Tâm, Lệ Quyên lờ mờ hiểu loại võ công cô bé được học là của một môn phái tên gọi Cầm Thiên, là một môn tuyệt học trong các loại võ công sắp thất truyền. Vì sợ các đệ tử dùng nó hại người vô tội, các sư tổ buộc tất cả đệ tử của môn phái phải phát thệ là không giết người trước khi thu nhận. Người nào trái lời thề ấy sẽ bị thứ gọi là Linh Vật đoạt mạng.

Sau đó nghĩa phụ cô bé còn giải thích thêm: Điều kiện đặt ra để chọn môn đồ của bổn phái xưa nay rất khắc nghiệt, tập luyện lại khắc khổ, nên đệ tử đầu nhập vào môn phái ngày càng ít đi. Vì những lý do ấy đến đời của Minh Tâm môn phái gần như sắp bị diệt vong. Đời trước của Minh Tâm chỉ có mình sư phụ ông là đệ tử của sư tổ. Đến đời ông, đệ tử bổn phái may mắn được ba người là ông, một vị sư huynh và một người sư đệ. Ngoài ra, sau khi vân du tứ hải, hiện tại sư phụ ông còn hay mất, có nhận thêm đồ đệ hay không cũng không ai biết. Đời tiếp theo cũng chỉ có hai đệ tử là Tiểu Sơn và Lệ Quyên. Đúc kết tất cả lại, chính là nguy cơ diệt phái.

Lệ Quyên được học võ công lại được đặc cách không cần bái sư là một điều chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng vì cô bé còn quá nhỏ cũng chẳng thấy gì là lạ, càng chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết là nghĩa phụ và sư bá đang giúp cô thoát khỏi sự quản lý của thứ được gọi là "Linh Vật" nào đó mà thôi. Cô bé cũng chẳng buồn thắc mắc làm gì.

Ngay sau ngày cô bé gật đầu đồng ý học võ công, Minh Tâm và sư huynh của ông nhanh chóng truyền dạy những kiến thức sơ đẳng và công pháp nhập môn cho cô bé. Vì mắt không nhìn thấy nên ít bị phân tâm, Lệ Quyên học rất nhanh, tiến bộ vượt bậc, làm cho nghĩa phụ và cả sư bá của cô bé đều phải gật gù thán phục. Chỉ sau ba tháng, Lệ Quyên có thể đấu ngang sức với Tiểu Sơn vốn được sư bá cô thu nhận trước đó ba năm. Lệ Quyên học tập rất mực chuyên tâm, cô bé chỉ mong mau chóng sáng mắt để đi tìm mẹ, đó là động lực mạnh mẽ duy nhất thúc đẩy cô bé.

Nhìn thấy Lệ Quyên dù phải luyện tập gian khổ vẫn luôn luôn hăng hái khiến nghĩa phụ và sư bá cô rất vừa lòng. Chỉ trừ một điều khiến họ phải đau đầu chính là Lệ Quyên và Tiểu Sơn chẳng thể hòa hợp với nhau, cả hai cứ như mặt trăng với mặt trời, hễ gặp mặt nhau là có chuyện. Tiểu Sơn thấy Lệ Quyên xinh xắn lại mù thì nảy ý đùa nghịch cho cô bé vui. Lệ Quyên thì lại ghét cay ghét đắng cách đùa giỡn của Tiểu Sơn, chỉ muốn tránh khỏi cậu bé càng xa càng tốt. Những lúc nghĩa phụ và sư bá vắng nhà, Tiểu Sơn được lệnh trông nom em. Nhưng dù cho cậu bé có cố chiều ý của Lệ Quyên hết mực cô bé vẫn cứ bướng bỉnh không bao giờ chịu nghe lời cậu bé. Lệ Quyên đi đâu cũng chỉ đi một mình, Tiểu Sơn mon men đến gần liền bị cô bé nổi cáu đánh đuổi.

Không có nghĩa phụ cạnh bên Lệ Quyên chỉ đành mò mẫm đi một mình, vì không nhìn thấy cô bé cứ bị vấp té, hết u đầu lại sưng trán. Mỗi lần như vậy Tiểu Sơn lại bị một trận đòn vì tội trông coi em không chu đáo. Dần dần Tiểu Sơn càng căm tức Lệ Quyên, càng lúc hai đứa trẻ càng không ưa nhau, cứ gặp là gây gỗ. Minh Tâm và sư huynh của ông cũng phải lắc đầu chịu thua, khó mà hóa giải!

Lại vài tháng nữa trôi qua, Lệ Quyên vẫn chăm chỉ không chút nản lòng. Theo từng bước tăng tiến trong võ học, cô bé cũng đã dần trưởng thành trong ý thức. Minh Tâm thấy vậy cũng vui mừng. Những ngày tháng đó, chiều chiều, Minh Tâm đưa Lệ Quyên ra ngồi trên một mô đá phía trước gian nhà tranh hóng mát. Có một hôm cô bé bất ngờ hỏi:

- Nghĩa phụ, sư bá … tên gì vậy?

Minh Tâm chợt bật cười, không rõ vì lý do gì. Lệ Quyên cảm thấy hơi bối rối:

- Nghĩa phụ…

Minh Tâm cười hiền hỏi:

- Vì sao con gái lại muốn biết tên của sư bá vậy?

Lệ Quyên ngây thơ đáp:

- Mẹ con từng nói cái tên biểu thị tính cách con người, sư bá lại là một người khó khăn…

Minh Tâm cười xòa.

- Sư bá con tên Tấn Hùng, nhưng huynh ấy không muốn bất kì ai nhắc đến cái tên đó trước mặt mình cả.

Lệ Quyên tỏ ra kinh ngạc:

- Tại sao vậy nghĩa phụ?

Minh Tâm bẹo má cô bé:


- Đừng thắc mắc!

Lệ Quyên phụng phịu.

- Nghĩa phụ, con nhớ mẹ.

Minh Tâm nén tiếng thở dài. Câu nói này ông nghe không biết bao nhiêu lần rồi, càng nghe càng xót xa cho số phận đứa con gái bé bỏng của mình.

Chợt gần đó có tiếng bước chân, cô bé nghiêng tai lắng nghe. Minh Tâm cũng nghe thấy, ông quay ra sau nhìn rồi hỏi:

- Tiểu Sơn, con đi đâu đấy?

Tiểu Sơn vội vàng vái chào Minh Tâm:

- Dạ, con chào sư thúc. Sư phụ nói có chuyện muốn bàn với sư thúc ạ.

Minh Tâm đứng lên, Lệ Quyên cũng đứng lên theo. Minh Tâm ôn hòa hỏi:

- Con có đang bận việc gì không Sơn nhi?

Tiểu Sơn nhanh nhảu đáp:

- Dạ không.

Minh Tâm nở nụ cười hàm ý:

- Quyên nhi hiện giờ đang buồn, con thay ta đưa nó đi dạo vài vòng cho khuây khỏa nhé.

Tiểu Sơn gải gải đầu, miễn cưỡng đáp:

- Dạ.

Giao Lệ Quyên lại cho Tiểu Sơn xong Minh Tâm liền đứng lên bỏ đi. Lệ Quyên có gọi theo nhưng tiếng bước chân ông xa dần rồi im bặt. Cô bé chơ vơ đứng lặng. Tiểu Sơn chỉ đứng ở xa không dám lại gần, cậu bé rất sợ bị cô bé thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình. Lúc lâu sau cậu bé mới ấp úng hỏi:

- Quyên muội đang buồn hả?

- Không có!

- Bây giờ chiều rồi trên dốc núi gió thổi mát hơn ở đây, lại có hoa nở rất thơm, sư muội muốn đến đó không?

Lệ Quyên xẵng giọng:

- Không muốn.

- Vậy sư muội muốn đi đâu hay không ta đưa muội đi?

- Không đi đâu hết.

Tiểu Sơn bối rối.

- Như vậy không được, sư thúc bảo ta đưa sư muội đi đâu đó để chơi…

Lệ Quyên quay phắt đi, đáp:

- Không cần!

Mỗi khi nói chuyện với Tiểu Sơn cô bé Lệ Quyên cứ cộc lốc như vậy làm cho cậu bé cảm thấy rất khó chịu. Không đợi Tiểu Sơn có phản ứng gì, Lệ Quyên tự mình bỏ đi. Tiểu Sơn thấy vậy quýnh quáng chạy theo, gọi to:

- Sư muội định đi đâu vậy, cẩn thận đừng để bị té, ta sẽ bị đòn đó.

Lệ Quyên nhếch môi cười:

- Bị đòn thì ngươi bị chứ đâu phải ta.

Tiểu Sơn tức muốn điên lên nhưng không biết phải làm sao. Lệ Quyên vẫn cứ mò mẫm bước đi. Tiểu Sơn được lệnh sư thúc là phải trông em thì đâu thể nào bỏ mặc, dù giận vẫn phải chạy theo để trông chừng cô bé.

- Sư muội muốn đi ra phía sau hả, ở đó có nhiều đá lắm hay là để ta dắt muội đi.

Lệ Quyên lại xẵng giọng:

- Ta không cần.

Tiểu Sơn biết cứ để cô bé đi như vậy là không ổn nhưng không biết phải làm cách nào ngăn cô bé lại, lòng rối như tơ vò nên cứ đứng gải đầu bức tóc. Khi Lệ Quyên đã đi hơi xa cậu bé mới hoảng hồn chạy theo. Thấy trước mặt Lệ Quyên là một dốc hẳm cậu vội chạy lại kéo tay cô bé, kêu lên:

- Đừng bước tới nữa, nguy hiểm lắm!


Lệ Quyên gạt tay Tiểu Sơn, lần này cậu bé nhất định không chịu buông. Trong lúc giằng co, Lệ Quyên dẫm lên hòn đá cuội, trượt chân té nhào xuống dốc. Vì bất ngờ Tiểu Sơn bị vuột tay nên không thể nào giữ cô bé được. Cậu bé hốt hoảng la toáng lên.

Còn Lệ Quyên, cú ngã bất ngờ khiến cô bé chới với không gượng lại được, lăn tròn mấy vòng, chân va vào đá đau điếng đến phải kêu thét lên. Tiểu Sơn vội chạy theo xuống dốc xem xét tình hình, mặt cô bé tái xanh không còn giọt máu, nhưng cô bé không khóc. Không biết là do ngang bướng hay là vì quá sợ nên quên cả khóc! Minh Tâm và sư huynh của ông nghe tiếng la cũng chạy vội ra. Minh Tâm là người lo lắng nhất, chưa đến nơi đã lớn tiếng hỏi dồn:

- Chuyện gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?

Tiểu Sơn chưa kịp trả lời, Minh Tâm đã đến nơi. Vừa trông thấy vết máu ở chân con gái, ông đã nhảy ngay xuống chỗ Tiểu Sơn, quát:

- Sao lại để Quyên nhi té nữa rồi?

Minh Tâm có vẻ giận, Tiểu Sơn ấp úng phân bua:

- Không… không phải con làm.

Tấn Hùng quát:

- Mau vào trong quỳ xuống cho ta, hôm nay không trừng phạt mi là không được.

Tiểu Sơn khẩn thiết:

- Sư phụ… con không cố ý...

Tấn Hùng chỉ “Hừ” một tiếng Tiểu Sơn lập tức im bặt. Cậu bé quay nhìn Lệ Quyên thấy chân cô bé đã đẫm máu thì cậu bé xịu mặt. Minh Tâm bế thốc con gái lên đi vào nhà. Tiểu Sơn lầm lũi đi theo. Minh Tâm băng bó vết thương cho Lệ Quyên xong đâu vào đấy ông mới quay lại Tiểu Sơn gằn giọng hỏi:

- Ta đã bảo trông em, sao lần nào cũng để em phải té như vậy?

Tiểu Sơn cúi mặt đáp nhỏ:

- Con xin lỗi.

Tấn Hùng quát:

- Chỉ mới là trẻ con đã biết tư thù cá nhân, Quyên nhi tuy có bướng bỉnh đôi chút nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Sao mi cứ nhất định phải làm con bé bị thương mới chịu?

Tiểu Sơn hoảng hồn vội vàng khóc nói:

- Không có… con không có…

Tấn Hùng lại “Hừ ” một tiếng, Tiểu Sơn im bặt ngay. Ông cao giọng:

- Đã không trông coi em chu đáo thì phải chịu phạt. Nói, bao nhiêu roi?

Tiểu Sơn đáp ỉu xìu:

- Tùy sư phụ!

Tấn Hùng rút sợi roi trên vách quất vào không khí tạo thành tiếng “Vút”. Tiểu Sơn lập tức khóc òa lên, có lẽ vì quá sợ hãi trước những hình phạt của sư phụ. Lệ Quyên từ lúc té xuống dốc đến giờ không khóc lấy giọt nước mắt nào, giờ lại nở nụ cười mỉa mai. Tiểu Sơn nhìn thấy càng tức thêm. Tấn Hùng trầm giọng:

- Chuẩn bị tinh thần đi!

Lập tức tiếng gió roi rít lên vun vút, những tiếng “chan chát” cũng vang theo, Tiểu Sơn chỉ còn biết khóc nấc lên. Lúc sau, Minh Tâm ngăn Tấn Hùng lại, Tiểu Sơn mới được tha cho. Nhưng tiếng của Lệ Quyên vẫn còn cười khúc khích đầy thích thú. Ánh mắt Tiểu Sơn nhìn Lệ Quyên nảy lửa nhưng cô bé không nhìn thấy nên vẫn cứ cười. Minh Tâm vội bế thốc cô bé lên đưa về phòng. Phải mất mấy hôm sau vết thương ở chân Lệ Quyên mới khỏi hẳn.

Cô bé và Tiểu Sơn vẫn cứ như thế vẫn cứ nghịch nhau, không làm sao hóa giải, khiến cho hai vị sư phụ không khỏi đau đầu lo lắng.

Một ngày nọ, Minh Tâm bất ngờ hỏi Lệ Quyên:

- Con ghét Tiểu Sơn lắm hả? Tiểu Sơn bị đánh con vui lắm sao mà lại cười?

Quyên thơ ngây đáp:

- Đúng vậy, anh ta đáng ghét lắm. Cứ theo chọc con hoài, con không thích nói chuyện với anh ta.

- Thật ra… Tiểu Sơn làm vậy để cho con vui, nó không hề có ác ý. Con cứ làm cho Tiểu Sơn bị đánh, không cảm thấy tội cho thằng nhỏ hay sao? Cây roi của sư bá đánh rất là đau đấy.

Lệ Quyên bướng bỉnh hỏi lại:

- Đau thật sao? Con cũng muốn thử…

Minh Tâm trầm giọng:

- Quyên nhi, nghe này! Sống trên đời này muốn tồn tại được phải biết tha thứ và chia sẻ. Khó tính quá mọi người sẽ xa lánh con, con sẽ mất hết bạn bè. Tiểu Sơn không phải là một cậu bé xấu. Còn con được nuông chiều quá nên thành ra ngang ngạnh, ta biết mọi chuyện lỗi không phải hoàn toàn do Tiểu Sơn mà một phần là ở con nữa. Tại sao con phải làm như vậy?

Lệ Quyên thơ ngây đáp:

- Nghe tiếng roi, con thấy vui.


- Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Quyên nhi, con có nghe những gì ta nói không đấy?

- Con đã nghe rồi.

Minh Tâm vuốt ve mái tóc non tơ của cô bé, thì thầm:

- Vậy thì tốt, nghe nhưng phải cố gắng hiểu. Còn một câu, ta muốn con nghe và thực hành nó. Khi muốn đánh giá một vấn đề, chúng ta cần đặt mình vào nhiều góc độ, tìm hiểu cho thật kỹ. Đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong.

Cô bé gật gật đầu trong lòng nghĩa phụ. Minh Tâm không biết cô bé có hiểu những gì mình nói hay không, nhưng điều gì cần nói ông cũng đã nói hết rồi.

- Nghĩa phụ, người mượn cây roi của sư bá cho con được không?

Minh Tâm ngạc nhiên hỏi lại:

- Để làm gì?

- Nghĩa phụ cứ mượn giúp con đi mà.

Minh Tâm cảm thấy không thể nào hiểu nổi cô con gái nuôi này, cách nghĩ khác người và hành động cũng khác người. Thấy cô bé van nài quá, ông đành sang mượn cây roi của sư huynh về.

Minh Tâm dúi cây roi vào tay Lệ Quyên, chỉ thấy cô bé sờ nắn cây roi một cách tỉ mỉ. Sau đó, cô bé trả lại cho ông và nói:

- Nghĩa phụ hãy đánh con đi!

Minh Tâm chưng hửng:

- Quyên nhi, con nói gì vậy?

- Con muốn thử cảm giác bị đánh xem thế nào, nghĩa phụ hãy đánh con đi.

Minh Tâm trầm tư một lúc mới đáp ứng:

- Được, ta sẽ đánh con, không nương tay đâu đấy. Con cũng đừng có khóc.

Lệ Quyên cương quyết gật đầu. Minh Tâm vung roi nhưng mãi không xuống tay được.

Thấy vậy Tấn Hùng bước vào giằng lấy cây roi trên tay Minh Tâm. Hôm nay, Lệ Quyên nói muốn mượn roi làm ông rất tò mò nên đi theo xem thử.

- Đệ không xuống tay được thì để ta.

Tấn Hùng vung roi quất mạnh vào người Lệ Quyên. Quả nhiên cô bé lập tức nhăn mặt vì đau đớn nhưng quyết không khóc hay kêu rên một tiếng nào. Roi thứ hai còn chưa kịp rơi xuống, Tiểu Sơn từ ngoài đã chạy ào vào giằng lấy chiếc roi trên tay sư phụ, kêu lên:

- Sư phụ, người đừng đánh tiểu sư muội, em ấy là con gái không chịu nổi đòn roi đâu, người muốn đánh thì cứ đánh con nè.

Lệ Quyên và Minh Tâm im lặng. Tấn Hùng dừng tay.

- Được, con nhớ những gì mình nói đấy. Lần tới còn làm sư muội té, ta phạt gấp đôi. Tới giờ luyện công rồi. Quyên nhi, Tiểu Sơn, mau theo ta!

Ngoài bãi luyện, nhìn hai đứa trẻ đang dùng hết sức bình sinh để chiến đấu cùng nhau, Tấn Hùng không kiềm được mà cảm thán:

- Cả hai đứa đều rất thông minh, tư chất lại không tệ. Tiếp thu võ học cực nhanh, thân thủ mau lẹ, dứt khoát. Nếu chúng hợp ý nhau, lớn lên cùng nhau ngạo thị võ lâm nhất định khiến rất nhiều người khiếp sợ.

Minh Tâm cười buồn.

- Khổ một điều Quyên nhi là con nhà sang cả, từ nhỏ được nuông chiều, tính bướng bỉnh đã quen rất là khó đổi.

Tấn Hùng thở hắt ra một tiếng không nói thêm gì nữa.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.