Trời đã về đêm, gió lạnh thổi vào bờ từng cơn làm tôi thấy mình phải run trước nó. (>_<)
- Đưa tay ra đi! – Tôi không đọc được một cái gì gọi là tức giận trong đôi mắt mà Quân nhìn mình. Ngược lại, nó chỉ là càng lúc càng trìu mến hơn.
Nghe lời anh ấy, phải nói là sợ sệt một chút về cái cảnh khó coi ban nãy, tôi chỉ còn biết làm theo y lệnh là để lòng bàn tay ngửa lên rồi chìa nó ra.
- Định đánh hả chòy? Ngừ ta… có làm gì đâu. - Biết là có cố gắng nói gì đi chăng nữa hòng gỡ gạt tình thế tôi cũng hong xoay ngược nó lại được nhưng cứ thử một lần coi sao, có còn hơn không mà.
Đặt lên tay tôi cái vật ấy, người ta của tôi chỉ nói:
- Vật hoàn cố chủ. - Rồi cười hề hề với tôi.
Tình cảnh này tôi hong còn biết nên cười hay nên khóc nữa đa. Hoá ra mọi thứ đã bị ảnh lật tẩy lên hết rồi. Từ cái điện thoại bị lấy làm vật cầm cố rồi đến vụ mi môi mút mỏ với con Thùy Anh ban nãy, phen này thì… chết chắc!
- Chửi hay mắng gì thì làm đại đi, em… chửng bị… tâm ní xong òy. – Thôi thì thật thà cũng còn hơn là bị hoạch tội, tôi ngu thì tự chịu, nhận sai về mình một cái cho xong chuyện để hong thôi lát nữa Quân lên cơn là mệt mỏi thêm thôi.
- Lí do? - Ảnh chỉ nói một câu đơn giản như dzậy.
Thà là chửi đại cho rồi, mấy vụ này tôi không quen chút nào. Đại Tướng Quân của tôi là một người hay nổi nóng và cũng rất ư là… khó trị nhưng sao hôm nay ảnh bình tĩnh đến lạ lùng, đó mới là nguyên nhân làm người ta thấy sợ hơn. (*_*) Eo ôi!
- Anh có gì không thích thì anh nói ra, im lặng một hồi phát nổ là em không thu dọn tàn cuộc đâu. – Tôi phụng phịu lên tiếng để xoa dịu chiến sự.
Đứng gần lại, ôm sát một cánh tay tôi, nhéo lỗ tai (mấy cảnh này thì đại đa số FC thấy quen và xưa cũ hết rồi ~_~) là những cái ảnh thích làm. Lần này cũng hong có ngoại lệ, tôi cũng bị như vậy nữa. Chỉ hơi khác là…
- Ai có lỗi thì người đó biết, tui hong hơi đâu bắt bẻ hoài, mệt lắm!
- Là sao? - Thề có linh hồn của mình tôi chẳng hiểu gì hết.
- Em có lỗi hay không thì tự em biết, anh bây giờ hết hơi nói rồi. Lì nhất trên đời này anh cũng chỉ gặp em là người đầu tiên. – Quân nói bằng giọng đầy ấm áp, mặt thì tình tứ lạ hơn bao giờ.
Y như pho tượng khổng lồ bị nứt ra vì động đất, hai cánh tay tôi rớt xuống, cái bụng nổ tung, đầu gãy làm đôi… Ôi! Đầu óc quay cuồng… Thế gian đảo lộn… Chuyện gì thế này? Giá mà Quân la hay mắng thì tôi còn tin chớ ảnh hiền như dzậy càng làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Hức…
- Anh uống lộn thuốc hả? Hay là bị ấm trán? – Tôi giơ tay mình lên trán Quân rồi áp vào thử, xong lại quay về trán mình khám coi sao. – “Đâu có ấm, nó bình thường mà ta.”
- Con nít quỷ! - Ảnh thét lên.
Tôi bị một vòng tay kéo mình vào lòng, ôm xiết ở trỏng. Mùi thơm quen thuộc mà bao lâu nay là ẩn số trong thằng nhóc tôi hôm nay được gợi mở ra, đó là mùi của vỏ cam sấy khô, đựng trong túi hương liệu mà hồi nhỏ mấy đứa con nít trong xóm của tôi đứa nào cũng thích. Chuyện là lúc trước, thời còn ở truồng tắm mưa của tụi tôi có một cái tiệm Y Quán chuyên bán thuốc nam, chủ yếu là dùng thảo dược chữa bệnh cho ai tới khám và mấy anh mấy chị trong đó thì dễ thương lắm. Có hôm Y Quán thanh lí, bán mấy loại dược phẩm sắp hết hạn dùng bằng cách gom lại túi nhỏ, đem trộn chung với vỏ cam hoặc chanh phơi khô để bỏ trong túi áo cho đừng bị rôm da hay là đuổi muỗi. Đám con nít chúng tôi thì thích ghê lắm, mỗi túi chỉ có mấy ngàn lẻ nên cả đám xúm vào mua lấy mua để, thậm chí còn giành nhau để mua được nhiều. Đó là chuyện của lúc trước.
Bây giờ, việc ở trong vòng tay Quân ở một nơi vắng vẻ nhường này, ảnh luôn khiến tôi thấy an toàn nhưng đi kèm sự an toàn đó, một cảm giác… “xa xôi” khó tả nào đó luôn lấp đầy những mớ ký ức của tôi.
- Mai mốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh không muốn em vì sợ mà giấu diếm gì hết. – Quân thì thầm vào tai tôi. – “Cũng đừng để thằng khốn nạn đó đụng chạm vào bất cứ thứ gì anh tặng cho em.”
- Hiểu gì cái chết liền! (#_#) – Tôi thừa nhận như vậy thật.
- Thằng Khoa nó mang điện thoại đến nhà anh, nói là em đi chơi với nó bỏ quên trong bar. – Chết chửa! Sao mà… Trời ơi dóc đó anh, tụi nó gạt anh đó.
- (R_R) Anh tin thằng Khoa thiệt hả? – Tụi nó bám dai như đỉa mà, chỉ có chyện vậy mà cũng nói dóc nói láo, đúng là không sợ thụt lưỡi méo miệng sún răng mù mắt gì hết trơn. Huhuhu… Tôi bị oan!
- Tin là nãy giờ tui chửi xói trán rồi chứ làm gì có cảnh này. – Hú hồn chưa.
Vái trời vái đất là ảnh quên phức luôn cái màn hôn hít lúc nãy.
- Nhiều khi anh thấy con Tina với thằng em nó bị bệnh như là nặng lắm áh! Khùng mà không có thuốc nào chữa khỏi, cứ thích chạy lăng xăng phá chuyện người ta, ăn cơm nhà chưa đã rồi đi lo chuyện bao đồng để thiên hạ ghét chứ hong gì hết. – Quân tự nhiên lái sang chuyện khác.
Biết ảnh không tính vụ hồi nãy, tôi cũng khoái trá hơn, lanh chanh trở lại:
- Em bị ám quài đây còn chưa nói được gì, anh lâu lâu mới dính con chị mà đã la rồi.
- Ghét tụi nó hong? - Một câu hỏi đầy ẩn ý. Hay là…
- Anh đừng nói anh đập chị em nó te đầu nha. – Tôi khoái trá nghĩ thầm trong bụng.
- Nhưng mà chung quy em có thấy tụi nó khùng khùng rồi phiền hay là không thôi? – Thêm một câu hỏi mà tôi cho là không đâu ra đâu. Chán quá rồi!!!
- (>_<) Có chứ sao hong!
- Dzị thì cũng tới lúc mình đính chính mối quan hệ lại. Anh muốn em hết đường lui mà cũng không thích cho hai đứa khùng kia phá bĩnh nữa.
Gần một tuần này tôi không hề thấy mặt Quân trong trường cũng như nghe ảnh gọi điện thoại, nhắn tin hay là liên lạc gì gì đó. Tất cả chỉ có im lặng! Bạn trai tôi biến mất một cách bất bình thường và hãy thử nghĩ xem, ai trong hoàn cảnh đó cũng dễ nổi điên lắm chứ đâu riêng gì một cá nhân nào. Nhưng tôi thay cho như dzậy, tôi lại thấy mình… hơi trống vắng một chút chứ không có rối tung rối mù lên. Rõ ra… mà dường như… hay nói chính xác là tôi thấy mình không mặn mà lắm với Quân thì phải?!
- Như thế nào thì gọi là ghen? – Tôi nghe con Hằng Sôcôla quay xuống nói chuyện với nhỏ Cẩm xôi hộp nên cũng nhiều chuyện, ngoái lỗ tai lên để thu thập thêm thông tin.
- Ai biết! – Con Cẩm nổi tiếng vô tâm và không bao giờ bận bịu vì tình, nó hong đẹp mà chỉ có cái nết ngổ ngáo như con trai thôi. Chả hiểu sao bu xung quanh nó toàn những thằng đẹp trai mới ghê gớm!
- Ghen nghĩa là mình cảm thấy ganh tỵ với một ai đó, hoặc là tức quá trời tức đến độ nó không còn kiểm soát được bản thân nữa, phải bùng phát lên mà làm một chuyện nào đó theo cái kiểu ngu si đần độn. – Vậy là tôi phải dạy tụi nó thôi.
- Ông am hiểu quá há! – Con Sôcôla chống cằm, lắc đầu phản đối.
- Con bồ nó nổi tiếng ghen mà mày hong biết sao.
- Sợ hai người hong biết nên tui cách nghĩa cho nghe mà còn nói hả? Học tập đi.
- Để tui kể mấy người nghe cái này hay lắm! – Con Cẩm lôi cổ tôi và nhỏ Sôcôla tới gần rồi nó bằng cái mặt nghiêm trọng. – “Kế bên nhà tui có ông đó hay đi chơi gái lắm, ổng có bà dzợ ghen khủng khiếp mà hong biết sợ là gì…”
- Rồi sao? – Con Sôcôla nhảy vô hỏi.
- Từ từ… Để kể cho nghe! - Gặp thêm con bạn nó cũng không vừa gì. – “Bữa hôm thứ sáu, ổng đi nhậu với con mấy con trong quán bia ôm kế bên nhà, làm bậy bạ gì hong biết mà tới hai giờ sáng mới về. Tưởng êm chuyện, hong nghe bà vợ ổng chửi rủa gì như mọi khi nên ổng leo dzô dzường ngủ. Bả đợi chồng mình ngủ xong cái… cái…”
- Cái gì? – Tôi la lên.
- Cắt chuym ổng phải hong? - Đằng sau lưng, thằng Hữu Cơ nó bò lên rồi châm vô.
Dzậy là nguyên cái xóm nhiều chuyện nó cũng quy tụ lại.
- Bậy bạ! - Liếc hết thảy đám dân tình bà tám, con Cẩm lắc đầu phủ định. – “Bả hong thiến, hong cắt gì hết mà chỉ… lấy bình thuỷ đựng nước sôi chế vô quần ổng. Bữa hôm đó ba tao có ngủ nghê gì đâu, ổng chạy qua sơ cấp cứu cho chả tới sáng mới dzề nhà.” – Thì ba nhỏ này là bác sĩ nên ổng biết sơ cấp cứu là chuyện thường.
Nghe tới đây, tôi thấy rờn rợn trong người. (T_T) Con gái có tính ghen dữ lắm đa! Nếu mà… nếu mà con chằng của tôi nó biết tôi có người thứ ba khác thì nó… sẽ làm gì nhỉ? Nhỏ đó không ưa ai trăng hoa bay bướm, chắc rằng nó làm đầu tiên là chửi rồi. Đằng này bạn trai mình lại có bồ là con trai mới làm chuyện thêm xôm tụ. Chậc! Con Nhung nó mà biết thì… long trời lở đất.
Ệ! Khoan đã nào… Khoan… Khoan đã… Trở lại cái câu chuyện của con Cẩm cái… Bà vợ… Ông chồng… Đi ngoại tình một đêm… Ra khỏi nhà… Ông đó đi chơi mới có một đêm mà vợ ổng đã ghen lên ghen xuống rồi. Mà có thương mới có ghen. Còn Quân, ảnh đi sáu ngày nay không tung tích mà tôi không làm gì hết, chẳng biểu hiện thì… tính ra tôi có thương người ta hong dzị trời???
(*_*) Sao mà rắc rối quá! Khó hiểu quá!!!
Căng – tin & giờ tan trường
- Anh Quang ơi! Anh Quang!!!!!!! – Tôi không thôi gào rú tên gọi thằng cha chủ tiệm.
Biết rằng người ta đang bận bịu bán hàng vì giờ ra về vẫn có khách khá đông nhưng tôi cứ gọi, không gọi không được.
- Anh Quang… - Tôi thểu não lên tiếng.
- Gì? - Đợi mãi mới thấy chả chú ý tới mình.
- Anh họ em mấy bữa nay đi đâu anh có biết hong? – (T_T) Nói dối trắng trợn! Tôi và Quân phải sống với cái lớp bọc anh em họ này cũng khá bộn thời gian rồi đa. – “Chả thiếu tiền em chưa trả nữa.”
- Đi tìm nó mà đòi, ở đây ám quài ông trời.
- Anh chơi thân dzới ổng anh chỉ coi em đi đâu mà tìm???
- Ai biết! Hôm rày cũng có gặp nó đâu. – Nghe xong câu nói này tôi tự nhiên bị xịt keo cứng ngắc. Thêm một người nữa hong biết tin tức gì của gã ráo trọi. Ngay cả tôi đây nè, ngay cả người yêu của hắn mà hắn cũng có thèm nói gì tới chưyện đi đâu ở đâu thì mấy người khác làm sao biết nổi chứ.
Vốn định đi về vì trời cũng trưa trưa rồi, mà tôi thì đói bụng nặng tới nơi nên quyết định cuối cùng là xách cái cặp lên rồi…
- Tìm người hả cưng? Hỏi chị nè, chị chỉ cho. – Grùư… Lại con nhỏ mỏ heo mắt quạ môi hà mã miệng cá sâu đó tới nữa rồi. Ghét nó bao nhiêu thì tôi bị ám lại cũng cỡ đó.
- Chị em gì dzới mày con điên! – Tôi quát nó.
- Mất anh họ hả? Hay là bị nó bỏ rơi?? – Hôm nay lại không có thằng Dustin, dzị là con điên đó xấu số thêm chặp nữa rồi. Kakaka… – “Đồ cũ mà lại, cho chó nó còn hong thèm chớ nói chi là… Chắc đi tìm thêm đứa nào để bỏ túi rồi chớ gì.” - Trời ơi!! Tôi bị chọc tới tức ói máu họng quá đi thôi.
Mà chung quy ra con nhỏ Tina nói cũng đúng lắm chớ! Tôi là đồ cũ rồi, người ta chán thì cũng phải thôi. Huhhuhhu… Đẹp trai, bảnh bao, phong độ, nhà giàu, thời thượng, biết giao thiệp, giỏi bảo vệ người khác cộng thêm rất ư là ân cần như Quân thì việc kiếm một đứa bot đẹp người đẹp nết gấp đôi tôi (Xế! Tui hong đẹp người đẹp nết sao mà còn trề môi ra khi dễ chứ?) cũng đâu có khó đâu. Suy nghĩ ra thì… tôi chỉ là sợ mất một người bạn trai hoàn hảo như thế chứ hong phải ghen tuông gì. Nhưng hắn nói chung cũng không được làm bậy mà, tôi đã nói là nếu hắn không thích chung tình thì tôi hong có ép, tại vì bản thân tôi cũng đâu có độc quyền yêu ai đâu mà đòi hỏi người ta yêu mỗi mình mình. Nhưng mà… nếu Quân muốn tìm thêm một con bot nữa cho hắn thì ít ra cũng phải nói một tiếng chớ, ít nhiều tôi cũng đang làm chính cung, nắm quyền cai quản tam cung lục viện của hắn hiện tại đàng hoàng. Còn nếu muốn phế tôi làm phi để lập hậu khác thì… thì… cũng đừng có im ru như dzậy. Coi ra cứ như tôi là rác thải, phế liệu, hàng tồn, đồ nghĩa địa đang bị bỏ rơi và cần được thanh lí gấp đây mà.
Huhuhu…
- Tao cũng nhớ ảnh lắm chớ bộ! – Không chịu để tôi yên, con Tina quyết định không ngừng cái mỏ nó lại.
- Con điên! Cút! – Tôi thét thẳng vô mặt nó như là để cảnh cáo đợt đầu.
- Phải! Phải! Phải! Người ta mất anh họ nên buồn, nên ghen, nên tức, nên xung tiết vịt lên nè tụi bay ơi… Lại con con chó mất chủ rồi sủa bậy nè. Ế! Cắn tao đi! Sủa nghe chơi mậy…
Ngọn núi lửa bự nhứt thế giới ngủ say trong tôi mấy bữa nay bị mồi lửa của con tóc nâu đó châm lên, nó thức giấc liền chớ đợi chi ngày mai.
- Xéo! – Tôi tạt nguyên li Pinacôđa vô mặt nó rồi ôm cặp bỏ đi.
Tự nhiên có mùi thuốc nổ đa.
Thừa biết hết thảy mọi người cũng đâu có ai hình dung ra được cái màn tôi bị nguyên đám lâu la của con nhỏ ba trợn nhảy vô hội đồng ngay cổng trường. Hức… Đồ đầu trâu mặt ngựa, đồ ba trợn ba nháng gì đâu không, khơi khơi nó lên cơn đáp trả ai biết đường mà né chớ. (T_T) Tôi nhịn nhục luôn chớ biết sao giờ.
Quân hồi trước thường bảo vệ, không cho ai tới gần để phá bĩnh tôi thì hôm nay, ảnh biến mất cũng nhanh và mọi thứ tôi mau chóng có được cũng hong hề tồn tại.
- Anh là kẻ vô tình nhất trên thế gian, đồ bạc bẽo!!! – Tôi vừa đi vừa rủa thầm trong miệng trên suốt chặng đường về nhà. – “Tui ghét anh lắm cái thứ vắt chanh bỏ vỏ, ăn dưa hấu bỏ hột kia!!! Phụ tình… Gian xảo… Khó ưa… Hong thèm! Tui hong thèm đâu!!” – Mặt đường trán nhựa bị tôi đạp cho xởi đất lên hết.
Chửi thì chửi như thế nhưng mà… Tôi… thực tế cần Quân bảo vệ hay là vì nhớ sự có mặt của anh ấy bên cạnh? Thì…
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nữa… - Hi vọng là đừng có như thế (>_<).
Đoạn đường về nhà tôi chỉ còn mấy mét nữa thì tới nơi rồi, hôm nay về trễ nên không có con Diệp lùn đi cùng. Vào trưa, mọi thứ vắng vẻ, chán ngấy.
Một chiếc xe Attila màu đen bọc lại, nó mới cáu. Trên xe, một người mà tôi cho là… quen quen đang điều khiển nó và như cố tình, người đó đã chặn tôi lại.
- Ai dzạ chòy?? – Tôi tròn mắt, há hốc miệng, đầy ngạc nhiên khi vô tình bị cản lối.
- Mẹ của Quân! – (~_~) Tôi ngớ người ra trước câu trả lời đầy bất ngờ thú vị dành cho mình.
Hỡi… Tại sao lại là mẹ của anh ấy chứ?? Tại sao??? Tại sao lại là một vị phụ huynh của thế hệ trước đến gặp tôi?? Thiệt kinh khủng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!