Đã một tuần trôi qua và cuối cùng thì cô cũng đã đến trường và đi dạy bình thường nhưng cô lạnh lùng ít nói hơn và đặc biệt là rất gay gắt và thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt nó.
-Cô: Âu Dương Hi. Nếu em không muốn học lớp của tôi thì có thể đi ra ngoài. Tôi không chấp nhận học sinh trong lớp của mình mà lại không tập trung như vậy.
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nó làm cho nó rất buồn và đau khổ.
-Nó: Dạ. Em xin lỗi cô, em sẽ tập trung hơn
-Cô: Tôi mong em sẽ giữ lời.
Nó không nói gì nữa mà gục mặt ngồi xuống, nó biết cô vẫn còn giận nó về chuyện khung hình.
Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc. Cô vừa bước ra khỏi lớp thì nó đã nhanh chóng đuổi theo cô.
-Nó: Cô ơi
Cô nghe tiếng gọi mình thì quay lưng lại chờ nó nói tiếp.
-Nó: Em có mua sandwhich với sữa cho cô nè
Nó nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi nhưng đáp lại nó chính là ánh nhìn không cảm xúc của cô.
-Cô: Cảm ơn nhưng tôi không đói. Em tìm tôi có việc gì?
-Nó: Em...em...em muốn xin lỗi cô về...
-Cô: Tôi không muốn nghe. Nếu em tìm tôi vì việc học tập thì hãy chờ tới tiết học sau, còn về chuyện riêng thì tôi với em chẳng có gì để nói cả.
Sau khi nói xong thì cô bước đi để lại nó một mình lặng im đứng nơi đó. Trong đầu nó luôn lặp đi lặp lại câu nói của cô làm cho trái tim nó lại một lần nữa bị thương.
"Đã biết mình không xứng với cô mà còn hy vọng gì vậy chứ. Thôi về thôi"
Minh thấy nó đi về với khuôn mặt u sầu thì tiến tới hỏi thăm.
-Minh: Mày với cô có chuyện gì vậy? Tao thấy hôm nay hai người không được tốt cho lắm.
-Nó: Tại tao, là tao có lỗi với cô.
-Minh: Chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nếu mày muốn chia sẻ thì tao sẵn sàng.
-Nó: Thật ra tao thích cô
-Minh: Tao biết
-Nó: Và cô đã có người mình yêu nhưng người ấy lại rời bỏ cô không một lời từ biệt. Hiện nay cô vẫn nhớ đến anh ta và chờ mong anh ấy quay về nhưng tao lại lỡ tay làm vỡ khung ảnh kỉ niệm duy nhất của hai người. Thật sự...thật...sự là tao không cố ý.
-Minh: Tao biết mày không cố ý. Hi mà tao biết là một đứa thiện lương và hiền lành nhất. Sao có thể làm tổn thương người khác được mà tao biết mày yêu cô nhiều thế nào sao mày có thể làm tổn thương cô. Nhưng cô cũng thật quá đáng, chỉ vì một người rời bỏ mình không có lí do mà đối xử với mày như vậy. Tao biết rằng tao không nên can thiệp vào chuyện của mày và đó giờ tao cũng luôn tôn trọng quyết định của mày nhưng hôm nay tao muốn khuyên mày một câu thật lòng. Mày và cô không cùng thế giới mày đừng nên cố chấp để rồi chỉ mình mày đau khổ.
-Nó: Ừ. Tao biết rồi
-Minh: Tao mong mày suy nghĩ kĩ. Thôi vô lớp thôi.
———
Một ngày dài lại tiếp tục trôi qua, tại biệt thự Âu Dương.
Nó vừa bước vô nhà đã bị mẹ nó chặn ngay cửa bắt nó đi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài với bà.
-Nó: Mẹ à...đi đâu vậy?
-Mẹ nó: Đi...đi nhanh lên lên tắm rửa thay đồ đi.
-Nó: Nhưng mà mẹ....
Nó đang định nói gì đó nhưng bị ăn cái nhìn sắt bén của mẹ nó nên đành lũi thủi lên lầu tắm rửa thay quần áo.
10p sau
Nó bước xuống lầu với chiếc quần dài màu đen và cái áo thun màu trắng phối với chiếc kính cận dày cộm và đôi dép lào quen thuộc làm cho mẹ nó suýt chút nữa là bật ngửa. Không hiểu sao bà đường đường là một nhà thiết kế nổi tiếng mà lại có một đứa con mù thời trang như thế này.
-Nó: Đi thôi mẹ.
-Mẹ nó: Con không có bộ nào được hơn sao?
Bà nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ
-Nó: Đây là bộ đồ lịch sự với được nhất của con rồi đó.
Mẹ nó định chửi cho nó một trận thì ba nó lên tiếng nhắc nhở đến giờ làm bà phải ngậm ngùi mà nén cơn giận xuống mà xuất phát.
-Mẹ nó: Hừ...về mẹ sẽ xử con sau
Chiếc po... dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, hai người bước vào đều nhận được những ánh mắt khác nhau và đương nhiên khen và ngưỡng mộ là dành cho mẹ nó còn nó thì....
-Mẹ nó: Xin lỗi chúng tôi tới trễ
Nó vừa mới ngẩn đầu lên đã thấy cô và mẹ cô làm cho nó bất ngờ không thôi.
-Mẹ cô: Không sao. Chúng tôi cũng vừa tới thôi. Hai người ngồi đi. Giới thiệu với Âu phu nhân đây là con gái của tôi Vũ Giang. Còn đây là Âu phu nhân và con của cô ấy
-Cô: Chào Âu phu nhân
-Mẹ nó: Chào cháu. Cô tên là Dương Kiều Ân, cháu cứ gọi cô như bình thường là được rồi không cần phải khách sáo kêu cô là Âu phu nhân đâu. Đây là con của cô Âu Dương Hi
-Nó: Dạ chào bác gái. Chào...cô
-Mẹ nó: Ủa hai đứa quen nhau sao?
-Nó: Dạ. Cô ấy là cô giáo của con
-Mẹ cô: Đúng rồi. Hôm bữa tiểu Hi còn qua nhà tôi chơi nữa đó
-Mẹ nó: Vậy thì tốt quá rồi. Mong cháu giúp đỡ cho Tiểu Hi nhà bác, nó quậy lắm
-Nó: Mẹ...
-Cô: Vâng.
Sau cuộc gặp mặt kết thúc thì hai người lớn nhanh chóng chuồng lẹ để lại không gian cho hai người trẻ.
-Nó: Cô...
-Cô: Không có việc gì thì tôi về trước đây.
Nó níu tay cô lại
-Nó: Em thành thật xin lỗi
Nhưng cô lại chán ghét hất tay nó ra như đang chạm vào một thứ gì đó rất bẩn vậy.
-Cô: Tôi biết gia đình em đã giúp đỡ gia đình tôi. Tôi cũng biết em có tình cảm đặc biệt với tôi. Và nhân đây tôi cũng nói cho em hiểu tôi không muốn dính dáng gì tới em cả. Chúng ta không thể đâu, tạm biệt.
Nó đứng đó như chết lặng sau những lời cô nói. Trái tim của nó dần tan vỡ như một khối pha lê tan thành từng mãnh vụn.
Tại sao cô lại có thể đối xử với nó như vậy? Dù biết rằng nó yêu cô là không đúng. Tình yêu nó dành cho cô cũng không đúng nhưng nó cũng là con người cũng biết đau mà.
Nó đi lang thang trên đường mãi, đi mãi, đi mãi như một người vô hồn mà không biết rằng một sự kiện với quy mô lớn hơn đang được âm thầm chuẩn bị.