Sau khi về nhà an toàn, tụi nó liền chạy vào nhà lên mạng tìm thứ gì đó, chỉ cần vài chữ vào khung tìm kiếm trên youtube thì một loạt video hiện lên, thì ra tụi nó muốn coi cái cảnh bạn My nhà ta chửi tẻ tác cào mặt Trinh, nhiều góc quay tạo nên nhiều đoạn video khác nhau và mổi lần coi là cảm xúc lại khác nhau, nói tụi nó ác cũng được bởi vì tụi nó cực kỳ không thích cô nàng tên Trinh này, cô nàng này quá kiêu kỳ, hay gây sự với tụi nó nữa. Dù sau tụi nó cũng rất là không ưa cô ta nên coi rồi kinh bỉ một chút cũng tốt.
Lăn quay ra giường nó thầm nghĩ cho tương lai sau khi nó tìm ra được chiếc hộp kia, biết được thứ trong hộp đó là gì, biết được một nữa sự thật còn lại thì nó sẽ ra sao? Nó có còn là Băng như ngày hôm nay hay sẽ như thế nào? Người ta nói tương lai là thứ khó nói trước vì mọi thứ sẽ thay đổi từng ngày và tương lai cũng vì đó mà thay đổi nhưng dù có chuyện gì xãy ra đi nữa, nó cũng quyết tìm ra sự thật.
Sáng hôm sau, những giọt sương sớm còn động trên những tán lá xanh, tí tách rơi nhẹ nhàng xuống, ánh nắng ban mai ló dạng, tia nắng sáng không quá chói, tạo nên sự ấm áp, đan tay vào nhau, nó bắt đầu hành trình chạy bộ của mình, mái tóc dài buộc cao tung tăng dưới nắng sớm. Nó chạy bộ một cách chậm nhất có thể vì nó muốn xem xét mọi thứ quanh đây một chút, đang chạy thì nó nghe tiếng khóc thút thít của một giọng nữ nhưng cái giọng này quen lắm. Nhưng nó cũng không hứng thú lắm với những thứ đó, nó định chạy lướt qua thì tiếng khóc cùng tiếng nói nếu kéo của cô gái đó vang lên:
Hắn cười nhạt, vì hắn? Nghe sao mà buồn cười. Sao không nói thẳng là cô ta vì danh dự, phẩm chất, vì cái tính kiêu ngạo của cô ta nên cô ta mới làm vậy? Lúc đầu hắn thích Trinh vì cô hiền lành và rất tốt nhưng giờ thì cô lộ rõ bản chất thì hắn cảm thấy hắn nhìn người lầm rồi, lần này thật sự hắn lầm to rồi. Dựt mạnh cánh tay mình về, hắn quay lại nói:
- Vì tôi hay vì cô? Cô đừng vì làm lợi cho bản thân mà lại nói là muốn tốt cho tôi. Tôi thật sự ghê tỡm cô.
Trinh nghe xong thì té xuống đất, nước mắt chảy đầm đìa, trái tim tan nát, hắn cất bước đi, không quay lại nhìn Trinh một lần, cô bây giờ thật sự hối hận về những việc mình đã làm, cô hối hận nhiều lắm nhưng quá muộn màng rồi.
Hắn vừa bước ra khỏi nơi nói chuyện với Trinh thì đã nhìn thấy nó đang nhìn hắn, tay nó cầm theo chai nước suối, người thì mặc đồ thể thao năng động, nhìn nó tràn đầy sức sống, tươi tắn như hóa, bất giác hắn mỉm cười, nó nhìn hắn rồi quay đầu chạy đi, thấy nó chạy đi hắn liền tự động đuổi theo, hắn nói:
- Cô hay tập thể dục à?
Nó liếc nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, tiếp tục chạy bộ, hắn thấy mình bị bơ thì cũng ngầm hiểu, lúc nãy hắn vừa chia tay mà bây giờ nhào lại tán gái thì chắc chắn là nó sẽ không trả lời rồi, nhưng cái suy nghĩ của hắn không phải như suy nghĩ của nó, nó không trả lời hắn là vì nó không muốn hao tốn nước bọt với hắn, nói chuyện với hắn mệt lắm, hôm qua hắn chỡ nó về , hắn cứ nói chuyện một cách ngốc nghếch khiến nó rất bực mình nên hôm nay nó không muốn trã lời, nhưng tự nhiên nó quay sang nhìn hắn hỏi:
- Không đi học à?
Nó không phải là quan tâm hắn mà là nó muốn đuỗi khéo hắn nhưng mà hắn không hiểu cứ tưởng nó đang quan tâm nên liền cao hứng trả lời:
- Hôm nay tôi không đi học đi học thôi.
Nó gật đầu, đành vậy là nó phải mệt mõi với hắn đây, hắn mà cứ lảm nhảm như hôm qua, nó dám chắc nó sẽ mạnh bạo mà vương chân lên đá hắn vài phát, hắn và nó chạy cùng nhau, song song nhau trong ánh nắng buỗi sáng, nó lâu lâu nhìn hắn là bắt gặp ánh mắt kỳ lạ hắn trao cho nó, lúc đó nó có cảm
giác như có một thứ gì đó đang ngừng đập. Hắn chạy trên đường thế này nhưng lại có cảm giác cả con đường mày không có ai ngoài nó và hắn. Ừ! Bây giờ hắn nhận, nhận là mình có tình cảm với cô gái tên Băng này. Nhưng không biết tình cảm này có phải tình yêu hay không?
Vừa tới nhà, nó đã thấy hai con bạn đang ngồi vào bàn ăn, ăn là một nhiệm vụ cao cả đối với hai con bạn nó, ngày nào, giờ nào mà nó đi ra ngoài khi về là thấy hai con bạn ngồi ăn. Nó cởi giầy ra, mang dép đi trong nhà vào, đi thẳng vào bếp nói:
- Nấu gì vậy? Hôm nay ăn gì?
Hai con bạn cười cười, mà nụ cười này là hối lổi, nghi ngờ lấn chiếm lấy não, nó phi nhanh vào xem cái bếp thì nó trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang nói:
- Bóc khói luôn há! Bể nát luôn há! Bừa bãi ghê há!.....Tụi bây muốn tao tán chết luôn hả gì? Phá nát cái bếp luôn! Hai đứa bây đánh nhau trong bếp hay sao? Tụi bây muốn sao? Ở nhờ nhà mà còn phá vậy đó hả? Tao cho tụi bây chết......chết.....chết.....
Nó hét lên trong điên loạn, cầm lấy đôi dép mang trong nhà lên, nó liền chạy rượt hai con bạn, trong lúc chạy thì có một sự việc xảy ra....."Út....rầm....ui", sự tình là thế này My là người chạy trước, tiếp theo là Tuyết và cuối là nó, vì trên sàn nhà bếp rất bừa bãi và có rất nhiều vỏ chuối, My chạy mà không nhìn đường nên trượt té, ngay cái lúc cả thân người của My té xuống thì Tuyết đang chạy tới, vì tốc độ nhanh gặp thêm vật cản là My nên Tuyết tránh không kịp và té thẳng lên người My, nó nhìn thấy My và Tuyết té thì liền nhảy lên cao, không phải nhảy để tránh mà là nhảy để đè lên hai con bạn, cả thân hình của nó đổ ập xuống người hai con bạn, My và Tuyết tưởng như là tắt thở luôn. Nó đứng lên, kéo Tuyết đứng lên, My thì nằm không nhút nhít vì bị một khối lượng lớn đè nên ngồi không nổi. Nó nói:
- Tụi bây liệu sao thì liệu, tao về là phải sạch sẽ.
Nói xong không đợi hai con bạn nói gì, nó đã phóng lên phòng thay quần áo và đi ra khỏi nhà.