[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 116: Sự trở về đột xuất



Ánh mắt ông nhìn anh giống như một sự chờ đợi, trông mong. Ông Thành đã nói hẳn ra như vậy rồi, không có lí do gì để nói rằng anh không hiểu ý ông hay thế nào. Đây không phải loại lời nói sau khi nghe xong có thể im lặng bỏ đi như không có gì. Anh đứng thẳng người quay mặt lại đối diện ông, ngữ điệu cất lên cũng thật nghiêm chỉnh.

- Tôi hiểu ý của tổng giám đốc, nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ phản bội lại chủ tịch, mong giám đốc hiểu cho, tôi xin phép. - Anh nói rồi cúi đầu xuống đầy vẻ tôn trọng người đàn ông ngồi trên ghế rồi bỏ ra khỏi phòng.

Ông Thành nhìn cánh cửa phòng đóng lại mà lập tức bặm môi lại, các ngón tay gõ trên bàn giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

____

Vào lúc 8 giờ sáng, Chris cùng với vài người đồng đội cùng nhau đi thang máy xuống sảnh khách sạn để tiếp tục quá trình tìm kiếm thêm, vừa mới ngủ dậy nên chưa ai bỏ gì vào bụng, có lẽ chút nữa trên đường đi sẽ mua đồ ăn sáng sau.

Đi ra gần tới cửa, chợt Jackie đưa mắt nhìn sang bộ bàn ghế sofa được đặt đối diện quầy lễ tân, mắt mở to đầy ngạc nhiên, bước chân cũng dừng lại ngay tức khắc.

Nhìn thấy cậu bạn như vậy, Chris lập tức quay lại và lườm huýt lấy cậu con trai với mái tóc màu đỏ rực rất ấn tượng ấy, dĩ nhiên là anh không hài lòng, họ không có nhiều thời gian, vậy mà cậu ta lại chần chừ ở đây làm gì không biết.

- Đi nhanh cái chân lên. - Chris nói với giọng hơi gằn xuống đầy vẻ khó chịu.

- Từ từ... mày có thấy bóng lưng hai người kia quen không? - Jackie hơi nheo mắt, miệng lắp bắp, tay chỉ về phía chiếc ghế sofa đằng kia.

Chris cũng chẹp miệng rồi nhìn theo hướng tay Jackie chỉ, đột nhiên cảm thấy chột dạ, mái tóc màu nâu vàng, dài ngang lưng xoăn nhẹ của người con gái, mái tóc màu nâu sẫm vuốt ngược về phía sau, phần gáy được cạo gọn gàng cùng với khung xương vai rộng, to khiến Chris có phần ngờ ngợ.

Chợt hai người đó đứng dậy cùng một lúc, từ từ quay người lại rồi tiến lại gần chỗ họ, mấy cậu con trai liền đứng ngớ người ra, không khỏi ngạc nhiên.

Một tay Victor đút vào trong túi quần, tay còn lại thì một mực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái đi bên cạnh. Họ hết nhìn người đàn ông với vẻ ngoài bóng bẩy, lịch lãm với chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm được xắn tay áo ngang khuỷu tay, kết hợp với chiếc quần âu rồi đưa mắt nhìn sang người phụ nữ trẻ bên cạnh.

Erena diện trên người một bộ váy liền màu xanh biển nhạt, điều đó như càng thêm khẳng định họ chính là một đôi. Nhưng đặc biệt là lần này cô lại chọn một đôi giày bệt giản dị, thay vì là một đôi giày cao gót như thường ngày.

- A... anh? - Chris nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Victor chỉ cười mỉm rồi đánh mắt nhìn sang người con gái bên cạnh mình, Erena chỉ biết cúi mặt xuống mà cười tủm tỉm, Chris thì không nói làm gì khi anh đã biết chuyện từ trước, nhưng việc nắm tay Victor một cách công khai ngay trước mặt các thành viên khác của Unknown thì cô có vẻ vẫn còn ngại ngùng.

- Hai người về đây lúc nào thế? - Chris vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

- Đêm qua, rạng sáng nay. Hơi gấp gáp nhưng vẫn kịp để thuê một chiếc 7 chỗ để tiện đi lại. - Victor giơ cổ tay lên mà nhìn vào chiếc đồng hồ rồi dùng ngón cái chỉ tay ra phía ngoài cửa khách sạn.

Các chàng trai tròn mắt nhìn hai người đó đi trước mà cảm thấy đầy bất ngờ, nhưng không kém phần ngưỡng mộ đối với người đàn ông kia về cách làm việc và chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên không chỉ có điều đó là thu hút được ánh nhìn của họ, cái cách mà họ nắm chặt lấy tay nhau mà cùng bước đi, thậm chí còn quay sang nói cười đầy tình cảm như vậy khiến họ không khỏi bàn tán xôn xao. Họ không lạ lẫm với việc hai người đi cùng với nhau, cả Unknown đã nhìn cái cảnh tượng đó hết năm này qua năm khác và cũng không ít lần mong ngóng họ có thể đến với nhau đường đường chính chính, nhưng đáp lại sự kì vọng đó của tất cả mọi người thì Erena và Victor chưa từng thể hiện một hành động tình cảm nào thay cho một lời khẳng định.

Giờ cảnh tượng hết sức mùi mẫn này đập vào mắt họ, dĩ nhiên tất cả đều không khỏi vui mừng, riêng Chris cũng chỉ biết lặng im dõi theo bóng lưng của họ mà cười nhẹ, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy bất lực, tâm trạng cũng dần cảm thấy hạnh phúc thay cho cô.

Anh nắm tay cô cùng bước ra chiếc xe ô tô 7 chỗ mà họ đã thuê vào sáng sớm nay, Victor dùng tay kéo mở cánh cửa chỗ ghế phụ, tay nắm lấy tay cô mà dìu cô bước lên xe một cách nhẹ nhàng nhất, sau đó mới đóng sập cánh cửa đó vào mà đi vòng ra chỗ ghế lái, các chàng trai của Unknown nhìn hành động đó mà không khỏi xuýt xoa.

Victor đặt chiếc điện thoại lên chiếc giá đỡ điện thoại được đặt hơi chếch vô lăng, anh nhướn người sang ghế ngồi bên cạnh, kéo dây an toàn để cài cho cô thật cẩn thận. Erena chỉ đưa mắt nhìn theo từng hành động, cử chỉ hết sức dịu dàng ấy của Victor mà cười tủm tỉm đầy hài lòng.

- Nó nằm ở chỗ nào? - Victor ngồi vào ghế lái, tay kéo dây an toàn ra mà thắt vào người mình, một tay gạt cần số, tay còn lại đật lên vô lăng.

Chris chỉ cho Victor địa chỉ cụ thể của khu dân cư ấy, Victor nhìn vào bản đồ có trên điện thoại một lúc rồi cũng gật gù hiểu đường, lập tức nhấn ga phóng xe đi.

Victor lái đi được một đoạn thì anh cứ nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, những chàng trai ngồi phía sau đều ủ rũ xuống không có chút sức sống nào.

- Đã ai ăn gì chưa? - Anh cất giọng hỏi vọng lại phía sau xe.

Anh nhìn thẳng về phía trước, đôi lúc đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Họ lắc đầu thật từ từ và chậm rãi, miệng mở ra mà cất giọng uể oải.

- Chưa ạ... bọn em định vừa đi vừa mua đồ ăn luôn... - Những tiếng nói từ sau xe vọng lên.

Victor không trả lời mà chỉ lái thêm một đoạn nữa rồi táp xe vào một quán ăn ven đường.

- Xuống ăn gì đi rồi đi. - Anh dừng xe lại rồi cũng buông tay ra khỏi vô lăng.

Cả bọn giật mình rồi cũng ngồi thẳng dậy, tay bám vào phần ghế phía trước.

- Vâng ạ! - Jackie nói với giọng đầy phấn khích rồi mở cửa xe ra đầu tiên, chân cũng bước xuống thật nhanh.

- Hai người không ăn gì sao? - Paul ngoái cổ lại nhìn Victor sau khi đã bước xuống xe.

- Cứ ăn đi, lúc nãy trước khi tới khách sạn thì tôi với Erena đã ăn rồi. - Anh khua khua tay như đuổi khéo họ xuống.

Thấy anh trả lời như vậy, cả bọn cũng nhún vai mà đồng tình, cánh cửa được đóng lại, các chàng trai lập tức chạy nhanh chân ra quán bún ven đường.

Trên xe giờ chỉ còn một không gian riêng cho hai người, Victor cũng giơ tay gỡ thắt dây an toàn ra cho thoải mái, đồng thời quay sang nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh.

- Mệt không? - Anh giơ tay sang vén vài sợi tóc đang rủ xuống của cô ra sau tai.

Cô lắc đầu nhẹ nhàng, đồng thời cũng quay sang nhìn anh với dịu dàng.

- Anh mệt à? - Erena cất giọng nhẹ nhàng, tay cũng với ra vuốt má anh.

Victor vươn vai một cái, hai mắt nhắm tịt lại rồi nhướn người sang bên, hai tay vòng qua cánh tay cô mà ôm chặt lấy, tựa trán vào vai cô.

- Buồn ngủ. - Anh nói với giọng nũng nịu, lúc này người đàn ông như Victor lại như hóa thành một đứa trẻ đang đòi hỏi sự yêu thương đến từ cô, anh vùi trán vào đó khiến Erena bật cười, tay cô cũng xoa nhẹ má anh.

Trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh đang nũng nịu với cô, cảnh tượng này thật sự hiếm thấy trước kia, nhưng giờ lại trở thành một thói quen.

Chợt không gian im ắng lúc này bị tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá hỏng bởi điện thoại của anh được kết nối với xe. Victor ngồi dậy mà chẹp miệng đầy bực tức, nhăn nhó mặt mày.

Anh nhìn lên màn hình điện thoại rồi cũng bấm nghe máy, cái giọng của người con gái ấy cất lên kèm theo sự hoảng hốt.

- Victor! Mọi chuyện thế nào rồi?! Anh đã tìm được chưa?! - Giọng Tường Vy cất lên đầy sự vội vã, rõ ràng là tiếng thì thầm vào mic nhưng ngữ điệu lại như muốn gào lên ngay tức khắc.

- Lúc cần em thì em lặn mất tăm mất tích, lúc không cần thì tự nhiên xuất hiện phá đám. - Anh nói với giọng đầy trách móc, người cũng ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào chiếc ghế da.

- Anh đã tìm được chưa?! - Cô vẫn không thể bình tĩnh được, cảm giác vô cùng sốt sắng.

- Cứ bình tĩnh, bọn anh đang ở đây tìm rồi, chờ thêm vài ngày đi. - Anh vuốt mặt một cái rồi nói với ngữ điệu như muốn an ủi, trấn tĩnh cô.

Nghe tiếng thở của người con gái qua đầu dây cũng đã nhẹ dần, Victor mới hỏi tiếp.

- Tình hình của em hiện tại thế nào? - Giọng điệu ấy thật ấm áp.

- Bây giờ ba chỉ giam lỏng em trong nhà nên mãi mới sạc được điện thoại, vừa lên nguôn là em phải gọi anh ngay.. - Tường Vy dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn, thật tâm vẫn còn rất lo lắng tới người phụ nữ không rõ danh tính ấy.

- Anh nhất định... phải tìm được bà ấy đấy... - Giọng của Tường Vy run lên qua đầu dây bên kia khiến Victor phần nào thêm khó xử, việc tìm kiếm một người mà không hề có một thông tin cá nhân nào cho rõ ràng thì chẳng hề dễ dàng gì, hơn nữa thời gian còn có hạn.

Nhưng trong tình huống này thì anh đâu thể trả lời bằng cách nào khác để khiến cô bớt lo lắng ngoài việc hứa với cô rằng mình sẽ giải quyết việc này thật nhanh?

- Được rồi. Tạm thời em cứ ở yên đó mà chờ tin vui đi. Trong khoảng thời gian này, nếu được thì hãy tìm cho mình một lối thoát để có thể trốn ra ngoài bất cứ lúc nào mà không bị phát hiện. - Anh trấn an cô rồi chuyển giọng đầy nghiêm túc, không quên dặn dò thật cẩn thận.

- Để làm gì ạ? - Tường Vy cảm thấy khó hiểu trước lời nói của anh, lập tức chau đôi mày lại mà hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.

- Cứ nghe lời người lớn đi, chuẩn bị trước chẳng bao giờ là thừa đâu. - Anh nói rồi cũng tắt máy ngay sau đó. Sắc mặt của anh liền chuyển sang mệt mỏi, một tay giơ lên mà vuốt mặt, đồng thời thở dài một cái, Erena cũng đặt nhẹ tay lên vai anh mà động viên, cô biết việc lần này thật sự rất khó khi bị giới hạn bởi thông tin và thời gian, nhưng nếu không phải lần này thì sẽ là không bao giờ.

Chợt chiếc điện thoại của anh lại rung lên một lần nữa, nhưng lần này lại là một tin nhắn đến, Victor thở hắt ra rồi với tay cầm chiếc điện thoại lên mà nhìn vào màn hình.

"Em quên mất, cái tên hay liên lạc với ba thì được ba lưu với cái tên "Phi", anh có biết là ai không?"

Là tin nhắn của Tường Vy, cô đã cung cấp thêm cho anh một thông tin quan trọng, mắt của anh mở to ra khi nhìn thấy cái tên ấy. Phi? Là Phi của V sao? Là một trong những người được đánh giá là sát thủ tài giỏi bậc nhất của V khoảng hơn 10 năm về trước hay sao? Chẳng phải... anh ta chết rồi à?

14 năm trước, anh và Alpha đều mới gia nhập vào V, lúc đó cả hai người mới chỉ có 12 tuổi, hoàn toàn xa lạ, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai biết gì về người kia. Lúc đó V có vài sát thủ vô cùng tài giỏi, trong đó có Phi, Alpha và Victor đã từng được gặp mặt vài lần. Nhưng chỉ được hai năm sau khi Victor và Alpha ở đó, cả tổ chức đều nhận được tin rằng Phi đã mất mạng trong một lần làm nhiệm vụ, điều đó đã đem lại một cú sốc và nỗi buồn rất lớn cho tất cả mọi người, bao gồm cả Victor, lúc đó trong mắt anh ta, Phi giống như một tượng đài, anh luôn muốn được như anh ta.

Sau cái chết của Phi, thái độ của Alpha cũng có chút khác, cậu ta luôn có vẻ suy ngẫm gì đó rất nghiêm trọng, cứ vài tháng là lại đi cùng với ông chủ đi đâu đó, đến tối mịt mới về. Victor đã mấy lần gặng hỏi nhưng Alpha vẫn không trả lời, vài ba lần như vậy Victor cũng chẳng thèm hỏi nữa.

Anh ngồi tựa củi trỏ lên thành cửa kính, tay che lên miệng, đôi mày chau lại đầy suy ngẫm. Victor kết nối những thông tin ấy lại với nhau, thì ra là Phi không chết như lời mọi người đã nói, mà đó là một kế hoạch của ông Phúc Thạch, ông đã đưa anh ta đi lẩn trốn cùng với mẹ của Alpha, vài tháng lại đưa cậu ta đi gặp mẹ một lần.

Victor nhếch nhẹ môi cười khẩy, cậu ta là người tài giỏi, Phúc Thạch còn dễ dàng tóm được điểm yếu của cậu ta, nên dĩ nhiên cậu ta như biến thành một con chó chỉ biết vâng lời chủ, chỉ biết phục tùng, tôn thờ lão. Lão không thể làm thế với Victor, nên chỉ có thể biến Alpha thành con át chủ bài có một không hai.

Đó là lí do cậu ta đã không chọn đi cùng anh vào cái ngày Victor quyết định bỏ đi 7 năm về trước.

Dù đã có thêm một manh mối quan trọng, có ích cho việc tìm kiếm, thế nhưng cũng đã 12 năm trôi qua, bây giờ nếu gặp lại thì Victor cũng không chắc chắn rằng mình vẫn có thể nhận ra anh ta.

Chợt cánh cửa xe được mở ra, các chàng trai liền lần lượt bước lên với tâm trạng phấn khích, bát bún vừa rồi có lẽ đã giúp họ tươi tỉnh lại.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến khu dân cư gần mỏ than lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Các chàng trai lập tức bước xuống trước và tản nhau ra tìm kiếm, Erena cũng đặt tay lên tay cầm và định đẩy cửa ra, thế nhưng Victor đã nhanh chóng với tay ra và giữ lấy tay cô, ngăn cản hành động đó.

- Em định làm gì? - Anh hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Em định xuống cùng mọi người. - Cô tròn mắt nhìn anh.

- Ngoài kia rất nhiều bụi than, không tốt cho em đâu. - Anh nói như muốn khuyên nhủ cô.

- Em không sao đâu, đừng lo cho em. Để em xuống tìm cùng mọi người. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cái dáng vẻ hăng hái ấy của Erena, Victor lập tức cảm thấy bất lực.

- Vậy coi như là anh lo cho con đi. - Giọng anh trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng mà nhìn vào cô, Erena cũng bất ngờ vô cùng.

- Em có nghe thấy gì không? - Victor đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mày chau lại ra vẻ nghe ngóng.

- Gì cơ? - Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

Victor chợt đặt nhẹ tay lên bụng cô, ngữ điệu cất lên cũng thật ôn nhu.

- Con bảo con không thích ngửi mùi bụi than đâu, mẹ ngồi yên trên này đi. - Anh nhìn cô rồi mím môi cười nhẹ.

Erena thấy vậy mà cũng tủm tỉm cười theo hết sức dịu dàng.

- Ở yên đây chờ anh nhé. Anh rất yêu cả hai mẹ con. - Victor nhướn người lên hôn nhẹ lên trán cô, tay áp nhẹ lên má cô mà ngắm nghía với ánh mắt đầy yêu thương rồi mới mở cửa xuống xe.

Chân anh đặt xuống dưới nền đất đỏ, hai mắt nheo nhắm nhìn xung quanh, mặt trời cũng đã lên cao, nắng cũng dần trở nên gay gắt, giờ đã là giữa trưa nên việc tìm kiếm cũng sẽ khó khăn phần nào, nhưng trước hết anh vẫn sẽ đi quanh đây xem xét một vòng đã, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.