[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 124: Tạm giam



Mọi ánh mắt trong căn phòng họp đều đổ dồn vào người đàn ông đang bận trên người một bộ vest xám, đứng phía sau lưng ghế của Tường Vy mà không khỏi bất ngờ. Ai cũng biết Alpha là người tài giỏi thế nào trong lĩnh vực này, tất cả những chuyện của tập đoàn anh đều nắm rất rõ, kể cả những khi có chuyện không hay xảy ra với công ty, những chuyện không thể giải quyết bằng tiền hay quyền uy, anh cũng đều xử lí ổn thỏa cả... tuy nhiên lại chẳng thể được ông Phúc Thạch cho giữ một chức quyền gì trong tập đoàn, mặc dù chính năng lực của anh lại phản ánh lại điều đó. Đó cũng chính là điều khiến tất cả mọi người khó hiểu nhất từ trước tới nay nhưng chẳng dám hỏi thẳng ông.

Ông Quang Hùng ngồi từ chỗ của mình mà nheo mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ ấy mà lấy làm tiếc nuối, ông đã định sau khi lên nắm giữ chức chủ tịch thì sẽ lôi kéo sự trung thành và năng lực của Alpha về với mình, cùng với sự giúp sức của Alpha, Venela sẽ sớm trở lại thời kì đỉnh cao trên thị trường bất động sản.

Nhưng giờ đây Alpha lại nhanh hơn ông một bước rồi, anh đã chủ động tuyên bố như vậy trước mặt tất cả các cổ đông, khiến ông chỉ còn có thể đầy tiếc nuối mà nghĩ rằng anh trung thành với Phúc Thạch tới mức sẽ theo chân cả đứa con gái độc nhất của ông ta.

Các cổ đông nhìn nhau qua lại rồi bàn tán xôn xao, nếu nói chính xác ra thì về mặt tư cách, cô tiểu thư Tường Vy đủ tư cách để có thể tranh chức chủ tịch với tổng giám đốc Quang Hùng. Còn về vấn đề chuyên môn cũng như việc điều hành công ty thì mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, ông Quang Hùng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề nên ít nhiều sẽ hiểu biết được nhiều thứ và sẽ có các cách điều hành hợp lí và có lợi nhất cho tập đoàn, còn Tường Vy vẫn chỉ là một đứa trẻ, hầu hết những vấn đề về công ty sẽ còn phải dựa dẫm vào Alpha, sự thiếu hụt trầm trọng về mặt kinh nghiệm của cô cũng chính là bất lợi lớn nhất trong cuộc đối đầu này.

Họ bàn tán ngày một xôn xao, nhìn cảnh tượng ấy mà Tường Vy đứng như không còn vững như trước, cả người cô run lên bần bật, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thật sự sợ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào để có thể cứu lấy việc tâm huyết lớn nhất cả đời của ba cô - Venela sẽ rơi vào tay người khác.

Sau một hồi bàn luận, một vị cổ đông đã thay mặt những người còn lại và nói một cách dõng dạc trước toàn phòng họp.

- Sau một hồi thảo luận, tôi và các cổ đông đã quyết định sẽ kéo dài thời gian tranh cử chức vị thêm hai tuần nữa để xem ai là người thật sự xứng đáng nhất để có thể ngồi lên chiếc ghế ấy. Hãy chứng minh cho mọi người thấy năng lực thực sự của hai người. - Vị cổ đông ấy nói với giọng nghiêm minh, ánh mắt nhìn thẳng về vị tổng giám đốc rồi lại nhìn sang người con gái kia.

Sau khi nghe quyết định ấy, Tường Vy có thể lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn tổng giám đốc Quang Hùng thì cũng liền bặm môi chấp thuận theo ý kiến của số đông các cổ đông, dù gì ông cũng không mấy lo ngại về vấn đề đó, thực lòng ông không tin Tường Vy có thể lên nắm giữ chức chủ tịch, cảm giác hơi khó chịu trong lòng ông lúc này chỉ là vì khoảnh khắc ông được ngồi lên chiếc ghế đó lại bị kéo dài ra thêm 2 tuần.

Cuộc họp cổ đông cũng kết thúc sau đó không lâu, các cổ đông liền rời khỏi phòng họp, Tường Vy thì đứng ngay ngoài cửa, mỗi một cổ đông đi qua là cô lại cúi đầu chào một cái đầy sự tôn trọng và lễ phép. Họ nhìn cô mà cũng lấy làm lạ với hành động đó của cô, nhưng rồi cũng làm lơ rồi đi lướt qua.

Ông Quang Hùng và giám đốc tài chính Nhật Anh đi từ trong phòng họp ra, đụng mặt Tường Vy ở ngoài cửa phòng họp, ngay sau khi cô vừa cúi đầu chào đầy sự tôn trọng, ông Quang Hùng liền nhìn cô mà nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

- Chúc cháu may mắn. - Ông mỉm cười đầy ý đồ rồi cũng bỏ đi, ông Nhật Anh không quên tặng cô một cái cười khẩy rồi cũng bỏ đi ngay sau chân vị tổng giám đốc.

- Cháu đừng lo, có sự giúp đỡ của chú và cậu Alpha, cháu sẽ không quá khập khễnh với ông ta đâu. - Ông Khánh nói với cô như động viên, an ủi.

- Vâng, cháu không sao đâu ạ. - Cô mỉm cười dịu nhẹ đáp lại lời của ông, ngay sau đó cũng rời đi về phòng làm việc riêng.

Khi mọi người đã đi hết, cả hành lang dọc phòng họp chính đã thưa bớt bóng người, Tường Vy đứng đó mà khẽ thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

Bỗng chợt bàn tay to lớn ấy nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô từ phía sau, Tường Vy giật mình quay người lại phía sau.

- Mặt em làm sao thế? Hôm qua đã có chuyện gì? - Alpha chau mày lại, dùng ánh mắt đầy vẻ lo lắng mà nhìn những vết bầm tím, xước xát trên gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy, trong lòng không khỏi xuýt xoa.

- Em không sao đâu, đây là công ty, anh đừng làm như vậy, mọi người nhìn đấy. - Cô nói nhỏ nhẹ, mắt liếc xung quanh, đồng thời gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra.

- Mà sao anh lại tới đây? - Tường Vy ngạc nhiên vô cùng.

- Cứ coi như là anh biết em định làm gì trong cuộc họp cổ đông đi. - Anh trả lời với ngữ điệu dửng dưng. Tường Vy chỉ gật gù chấp nhận câu trả lời ấy rồi lại tủm tỉm cười, một lát sau lại gắng gượng làm dáng vẻ thoải mái, tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì tồi tệ ảy ra.

Alpha không nói gì thêm, chỉ biểu lộ cảm xúc thông qua ánh mắt và nét mặt, anh nhìn cô đứng trước mặt mình mà không ngừng đau xót trong lòng, tuy cô cứ nở nụ cười tươi rói ấy trên môi, nhưng anh biết ẩn sau đó là một nỗi đau lớn tới thế nào.

- Chúng ta bắt đầu vào làm việc thôi! Trước hết, em muốn nắm rõ hơn về tình hình các căn chung cư mà Venela đã làm chủ thầu và rao bán, đồng thời cũng muốn xem hợp đồng mua nhà nữa. - Nét mặt cô lập tức thay đổi, Tường Vy ngước mắt lên mà nói với anh bằng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

Nghe cô nói xong, anh hiểu ngay được ý định của cô là muốn giải quyết áp lực từ phía người dân trước, cụ thể là sẽ chủ động bồi thường hợp đồng.

- Kho tài liệu ở hướng này. - Anh đánh mặt về một phía rồi nói, Tường Vy cũng chạy lon ton theo sau.

Đó là một căn phòng không phải ai cũng vào được, nhưng Alpha đã làm việc dưới tay của cựu chủ tịch Nguyễn Phúc Thạch quá lâu rồi nên đã được đặc cách. Ngay khi vừa mở cửa và bước vào theo anh, Tường Vy không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn của căn phòng ấy, chỗ nào cũng chất đầy những chiếc giá đựng những tập tài liệu, nếu phải tìm kiếm thứ gì trong này chắc hẳn là mệt lắm...

Thấy Alpha đã vào sâu trong, bỏ cách mình một đoạn, Tường Vy liền chạy tới bên anh, lúc này Alpha đang vừa đi vừa tìm kiếm những tập tài liệu cần thiết, mắt nhìn không rời những chiếc giá ấy.

Phải mất một lúc thì Alpha mới có thể mang lại cho cô một chồng tài liệu rất lớn khiến cô không khỏi bất ngờ.

- Nhiều... nhiều thế này à...? - Cô lắp bắp, vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình.

- Khu chung cư Golden Star bao gồm 8 tòa chung cư, mỗi tòa 30 tầng, mỗi tầng 10 căn. Đó là còn chưa tính đến những khu chung cư và các dự án khác phát sinh ra các vấn đề khác. - Anh trả lời thản nhiên nhưng vẫn khiến cô tiểu thư không khỏi sốc.

- Nếu vậy thì mình chỉ cần lấy hợp đồng của một hộ gia đình trong Golden Star rồi nhân lên với tổng số hộ thôi, vậy có phải nhanh hơn không? - Tường Vy bất chợt nói với sự nhanh nhảy, miệng cười khoái chí như vừa phát hiện ra một sáng kiến.

- Nếu đơn giản như vậy thì đâu cần em phải cố gắng? Tiền bồi thường hợp đồng của tùy từng căn khác nhau, bởi giá của các căn đã khác nhau rồi, chúng còn phụ thuộc vào vị trí của căn đó nữa. - Anh tiếp tục giải thích cho cô.

Nghe tới đây, Tường Vy như chẳng thể đứng vững được, cô chập choạng bước lùi về phía sau, mắt ngước lên nhìn chồng tài liệu cao ngất ngưởng ấy, vậy là cô phải tổng hợp lại tất cả những bản hợp đồng này ư, đây thậm chí mới chỉ là một trong những vấn đề cần phải giải quyết.

Vì không có phòng làm việc riêng nên cả hai người đành phải ngồi tại đó, bệt dưới đất của kho tài liệu mà làm việc. Họ làm hăng say tới mức thời gian trôi đi mà chẳng để tâm tới. Alpha vươn vai một cái rồi rút chiếc điện thoại ra mà nhìn vào màn hình, giờ đã đến giờ nghỉ trưa rồi.

- Em nghỉ ngơi chút đi, tới giờ nghỉ trưa rồi. - Anh nói nhẹ nhàng.

- Em sắp xong chỗ này rồi. - Cô chần chừ, tay vẫn giở từng trang tài liệu.

- Mình ra ngoài ăn nhé? Em muốn ăn gì? - Anh vẫn giữ giọng điệu ấy mà nói với cô.

- Không. - Cô thẳng thừng đáp trả khiến anh vô cùng bất ngờ.

- Anh mua cơm hộp về đi. - Cô quay mặt sang nhìn anh mà cười nhẹ nhàng, sau đó lại tiếp tục bắt tay vào làm việc tiếp.

Alpha ngạc nhiên vô cùng khi thấy sự thay đổi bất ngờ ấy của cô tiểu thư bướng bỉnh thường ngày, anh chưa từng thấy cô nghiêm túc như vậy, tuy đó là một điều tốt nhưng anh chưa thể quen với cái dáng vẻ này của cô ngay được, còn lạ lẫm quá.

2 suất cơm hộp được giao đến sau hơn 10 phút, Tường Vy và Alpha đành phải lên sân thượng để ăn bởi không được phép ăn trong kho tài liệu, hơn nữa, cả hai cũng muốn có không gian riêng.

Cô cầm hộp cơm trên tay, tì hai khuỷu tay vào lan can, mắt nhìn xa xăm mà thở dài một cái đầy mệt mỏi, đây mới là bước đầu thôi mà sao cô thấy oải quá, có lẽ là do trước kia chưa từng.

Chợt Alpha gạt hết thịt sang hộp cơm của cô, cô ngơ ngác nhìn anh.

- Giờ thì có thể nói cho anh biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì được không? - Anh chau mày nhìn cô như muốn gặng hỏi.

Tường Vy nhìn anh dùng ánh mắt ấy nhìn mình mà trong lòng bỗng cảm thấy ái ngại, khó nói hết ra. Mới đầu cô còn ấp úng, rồi sau đó cũng nói ra, nhưng cũng chỉ rất mập mờ.

- Ừm... em và ba có chút bất đồng thôi... - Cô nói mà vẫn còn mỉm cười gượng gạo, rồi liền súc một thìa cơm mà cho vào miệng nhai ngon lành.

Tuy câu trả lời của cô không hề rõ ràng, nhưng anh cũng đủ hiểu ông Phúc Thạch chính là người đã ra tay thật mạnh như vậy với chính đứa con gái mà mình vốn yêu thương hết mực, và nguyên do là cũng từ anh mà ra...

Cả không gian trở nên im phăng phắc, cô tiểu thư liền rút chiếc điện thoại lên và bấm vào các trang mạng, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại khi lướt phải một bài báo. Đồng tử cô giãn ra, miệng cũng lập tức thở hắt một tiếng, chân đứng không vững liền quỵ xuống. Alpha giật mình liền đưa tay sang đỡ vào eo cô, mắt cũng đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chủ tịch tập đoàn Venela - ông Nguyễn Phúc Thạch bị bắt tạm giam để điều tra về các cáo buộc biển thủ công quỹ, bán khống giá các công trình." Tiêu đề bài báo đập thẳng vào mắt anh, ở ngay phần dưới tiêu đề cũng ghi rất rõ.

"Vào lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày hôm nay, 20/7, chủ tịch của tập đoàn Venela - ông Nguyễn Phúc Thạch đã nhận được lệnh triệu tập của cơ quan công an để bắt đầu cuộc thẩm vấn thứ hai sau những vụ lùm xùm gần đây, xoay quanh những cáo buộc biển thủ công quỹ, bán khống giá các công trình, dự án, ăn bớt tiền vật liệu xây dựng,... Và vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, cơ quan công an đã có lệnh giữ tạm giam ông Nguyễn Phúc Thạch để thuận tiện hơn cho việc điều tra, đồng thời xác nhận thêm một tội danh mới của ông Phúc Thạch, đó chính là hối lộ một khoản tiền lớn cho một quan chức cấp cao."

Tường Vy trở nên lúng túng, tay lập tức tìm tên trong danh bạ rồi bấm gọi.

- Bác Lâm ạ...?! Chuyện của ba cháu tức là sao?! - Giọng cô run lên vì mất bình tĩnh.

"Tiểu thư... tôi cũng chỉ vừa biết chuyện khi được đăng lên báo thôi... sáng nay ông chủ có rời khỏi nhà, tôi tưởng chỉ là đi thẩm vấn thôi... nhưng không ngờ lại nhận được tin đó..." bác Lâm nói với giọng ủ rũ, run run.

Ngay khi ông vừa dứt lời, Tường Vy đã bấm tắt máy, liền thở hắt ra đầy bàng hoàng, hộp cơm đang cầm trên tay cô đành để tạm lên trên nóc một cái thùng xốp trên tầng thượng.

- Ba em... thật sự sẽ vào tù sao...? - Cô ngước đôi mắt long lanh ấy lên mà nhìn anh, tưởng chừng như sắp òa khóc.

Alpha khó có thể trả lời được câu hỏi đó cho cô, bởi với những tội danh hiện tại của ông Phúc Thạch, thì chỉ có câu hỏi là ông sẽ phải chịu bao nhiêu năm tù, chứ không thể hỏi bằng câu hỏi có phải vào tù hay không..

Nhìn ánh mắt khó xử ấy của Alpha, Tường Vy đã có thể tự mình đoán ra được phần nào câu trả lời, cô lập tức bật khóc, những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng, lăn dài trên gò má, rơi lã chã xuống.

Alpha từng giọt nước mắt cô rơi xuống mà trong lòng cũng không thể kìm nén thêm, anh liền quay người về phía cô, vòng tay qua lưng cô mà kéo nhẹ về phía mình. Mặt cô áp sát vào phần ngực anh mà khóc nức nở, cảm tưởng chẳng thể nín lại mà chỉ có ngày một khóc to hơn.

- Đừng lo... anh sẽ mời luật sư giỏi nhất về để ba em có thể giảm nhẹ mức án hết mức có thể... - Anh ôm nhẹ lấy cô, tay xoa nhẹ lưng cô mà vỗ về an ủi, tuy miệng đã nói ra như vậy nhưng trong lòng thì vẫn còn trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh không làm như lời anh nói, thì khác nào là anh thất hứa với cô, như vậy thì Tường Vy sẽ như thế nào. Nhưng có thật trong lòng là anh muốn làm vậy để giúp ông Phúc Thạch hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.