[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 71: Giải cứu



Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy với tâm trạng đã tạm ổn hơn trước. Vươn vai một cái thật sảng khoái rồi đưa mắt nhìn lên đồng hồ, giờ là 11 giờ trưa, thời điểm thích hợp để đi ăn sáng của cô. 

Cô bước xuống bếp, bác Lâm thấy vậy liền cúi đầu chào.

- Chào buổi sáng tiểu thư. Tôi có nấu cháo cá, liệu tiểu thư có muốn ăn?

- Không. Hôm nay tôi muốn ăn ở ngoài. - Nói rồi cô nở một nụ cười rất tươi rồi rảo bước đi, giờ là lúc gương mặt cô rạng rỡ nhất trong những ngày gần đây.

Ông Lâm cứng đờ người, không biết hôm nay trời có bão hay không nữa. Tường Vy tiểu thư cũng có ngày chịu ăn đồ bên ngoài hay sao, lại còn chủ động đi ăn nữa. "Đúng là! Tính tình thất thường như huyết áp của ta vậy!", ông thầm nghĩ. 

Cô bước đi nhẹ nhàng trên con phố nhỏ, tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần nhà. Khi đi ngang qua cửa sổ, cô đã vô tình gặp người quen đang ngồi đằng sau tấm kính kia, liền nở nụ cười rồi bước vào. Cô kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, nhìn hắn rồi cười thật tươi.

- Victor! - Cô cười rạng rỡ.

- Thiên thần sa ngã. - Victor ngạc nhiên, liền ngẩng mặt nhìn cô rồi khẽ cười theo.

- Chúng ta đúng thật có duyên phải không? - Cô cười hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ lên ba.

- Phải. - Anh cười nhếch mép, mắt vẫn nhìn cô không rời.

Cô gọi một bát mì ăn liền ra chỗ mình rồi cùng ngồi ăn sáng với anh, họ nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện, nào là chuyện buồn, chuyện vui, chuyện li kì, chuyện phiêu lưu đều đủ hết. 

Cô dùng đũa và gắp những sợi mì vào miệng, xì xụp húp miếng nước rồi thổi phù phù vì nóng. Anh vẫn nhìn cô đắm đuối không rời, một tay anh chống vào bàn, tay kia vẫn giữ trọn cốc cà phê.

- Đến bao giờ em mới nói với tôi em là tiểu thư của Venela? - Anh hỏi nhỏ cô.

Cô giật mình, bất giác cắn đứt sợi mì trong miệng. Cố gắng nhai thật nhanh rồi nuốt trọn chúng, mới có thể nói được.

- Sao anh biết? - Cô ngạc nhiên.

- Bé cưng à, đừng giấu tôi gì hết. - Anh cười nửa miệng, vô cùng đắc chí.

- Anh làm nghề gì thế? - Cô tò mò.

- Vô công rồi nghề thôi. - Anh cười nhếch mép một cái.

- Cái gì anh cũng biết hay sao...? - Cô bĩu môi, mặt phụng phịu xị xuống, nói lầm bầm trong miệng.

- Em cũng không làm gì thì phải. Hẹn hò cho bận đi. - Anh nhìn cô đắm đuối, nói bằng chất giọng quyến rũ vô cùng.

- S... sao? - Cô ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn anh.

- Đang công khai tán tỉnh em đấy. - Anh dí sát mặt vào gần cô hơn, liền nháy mắt một cái khiến tim cô còn đập nhanh hơn trước.

Không thể giữ bình tĩnh lâu hơn, cô liền ngại ngùng cúi gầm mặt xuống bát mỳ và tiếp tục ăn, coi như chưa biết gì.

- Không sao, tôi chờ được. - Anh chỉ nhìn cô rồi cười.

Anh giơ tay lên và nhìn vào chiếc đồng hồ, liền đẩy ghế đứng dậy, rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ và một chiếc bút. 

Cô ngước mắt nhìn anh, tò mò chẳng thể hiểu anh đang làm gì, chỉ biết rằng anh đang viết gì đó lên tờ giấy ấy.

- Khi nào em có chuyện, bất cứ chuyện gì, đừng ngại bấm số này. - Nói rồi anh ta đặt mảnh giấy đó xuống dưới tay cô. 

Cô ngơ ngác nhìn vào mảnh giấy, đó là một dãy số điện thoại, ắt hẳn là số của anh. 

- Giờ tôi có việc phải đi, gặp em sau. - Anh ta cười nửa miệng rồi bỏ đi. 

Ra đến cửa, anh ta bỗng dừng chân lại và "nhắn nhủ" với cô: "Mà này, có một số người, không thể tin được đâu." 

Câu nói đầy bí ẩn đó đã khiến cô suy nghĩ không ngừng, kèm theo điệu bộ đáng nghi ngờ đó, cô chẳng thể biết anh muốn nói gì.

Anh rảo bước trên con phố đó một cách ung dung, thản nhiên. Liền rẽ vào một quán cà phê gần đó, là điểm hẹn của anh và anh ta. 

Người ngồi đối diện anh là một chàng trai trẻ, mặc một cây vest đen vô cùng lịch lãm, gương mặt thì vô cảm. Anh kéo ghế và ngồi xuống vắt chân một cách vô tư.

- Sao? - Anh giả bộ ngạc nhiên.

- Mày đã sai người đi giết cô ấy. - Anh ta nghiến răng và nói,

- Đâu có. - Victor liếc mắt nhìn anh ta rồi cười bí hiểm. - Chỉ thử lòng mày thôi.

- Mày muốn gì? - Giọng anh ta dần trở nên cứng cáp hơn.

- Muốn Tường Vy. - Hắn cười nhe ra chiếc răng khểnh.

Anh ta nắm chặt bàn tay lại, giọng nói dần trở nên mất bình tĩnh.

- Erena... chưa đủ hay sao? - Anh gằn giọng lại.

Nghe Alpha nói vậy, Victor lại cảm thấy không còn tâm trạng để nói chuyện, anh lặng lẽ đứng dậy, thở dài một tiếng rồi nhìn vào đồng hồ, giả bộ bận bịu.

- Tao bận rồi, gặp sau. - Anh nở một nụ cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng sau khi quay lưng lại với anh ta, Victor đã lộ rõ vẻ mặt buồn tênh, bối rối.

Né tránh khỏi câu hỏi của Alpha, Victor chỉ có cách ấy, dù cho anh không vướng bận bất cứ việc gì. Do anh không muốn trả lời, nhưng đúng hơn, là anh không thể trả lời.

Anh không có tình cảm với Tường Vy, nhưng đó là kế hoạch, anh chỉ muốn thực hiện nó, vì anh muốn trả thù mà thôi. Hơn nữa, tình cảm anh dành cho Erena cũng không rõ, cũng chẳng biết được, đó có phải tình cảm thật sự hay không, hay tất cả chỉ là chơi đùa.

Nhưng ngay lúc này, anh lại buồn, vì người con gái ấy. Suốt gần 2 tuần nay, bao nhiêu công sức mà thành viên của Unknown bỏ ra vẫn chưa được đền đáp, anh và Erena, mỗi người vẫn một nơi. 

Dù họ đã đi tìm cô khắp đất Mỹ, vẫn không tìm thấy. Vẫn không từ bỏ, anh liền sai người mở rộng phạm vi tìm kiếm, bôn ba các nước để tìm bằng được cô, thấy người phải đem về người, thấy xác phải đem về xác. 

Vốn là người không có tính kiên nhẫn, nhưng Victor đã dành rất nhiều thời gian cho việc này, bỏ mọi nhiệm vụ của Unknown chỉ để tìm cô, tất cả chỉ vì một cô gái. 

____

Đám đông người ấy chạy vượt qua cả họ, Chris và vài người nữa cứ ngơ ngác nhìn họ chạy qua như vậy.

Bất chợt một cô gái chạy tới với đôi chân không còn vững, liền ngã quỵ trước chân Chris, anh vội vàng quỳ xuống mà đỡ cô.

- Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy? - Chris cau mày, đồng thời nhẹ nhàng hỏi cô gái ấy.

- Tôi... - Sam nói không ra hơi, cố gắng hít thở đều đều để lấy lại sức.

Lúc này một vài chàng trai đứng phía sau lưng Chris mà bàn tán to nhỏ với nhau.

- Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới tìm thấy "chị dâu" đây? - Một cậu thốt lên với dáng vẻ mệt mỏi.

- Cố gắng hoàn thành việc đi, không Victor cho cậu chết không có chỗ chôn đấy. - Chàng trai kia nhanh nhảu đáp lại.

Nghe thấy cái tên ấy, mắt Sam mở to ra, hai tay cố bám lấy cánh tay của Chris, anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn xuống cô.

- Các cậu... là người của Unknown...? - Cô thỏ thẻ.

- Phải. - Chris gật đầu.

Vậy là ông trời đã cứu giúp họ thật rồi, Sam vội vàng lay tay của Chris như đang thúc giục.

- Erena... cô ấy... - Cô nói với vẻ lúng túng rồi chỉ tay về phía căn nhà phía xa kia.

Chris hiểu ý ngay lập tức, ánh mắt của anh lúc này như toát lên một tia hy vọng, đồng thời cũng ra hiệu cho mọi người gọi điện thông báo cho Victor.

____

Tưởng như nỗi thất vọng này sẽ kéo dài mãi, cuộc tìm kiếm sẽ không có hồi kết. 

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh liền móc nó ra từ túi quần, áp lên tai nghe. "Anh Victor, đã tìm thấy chị ấy rồi!" 

Tiếng một cậu trai trẻ nói vọng lại qua điện thoại bằng giọng hổn hển, cấp bách.

Anh giật mình bàng hoàng, niềm vui trong lòng cứ như vỡ oà ra tới nơi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại mà hỏi cho chắc. 

"Thật? Ở đâu?" Giọng anh nghe rất cứng rắn, nhưng có thể thấy được một phần xúc động trong ấy. "Phía nam Mexico." 

Nghe vậy, anh liền ra lệnh "Đưa Erena về, rồi đặt cho cô ấy một vé về Hà Nội, càng sớm càng tốt." Nói rồi anh cúp máy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Anh đứng trên vỉa hè, đưa mắt nhìn xung quanh với tâm thế hết sức thoải mái. Bất chợt một người đàn ông trẻ đi ngang qua trước mắt anh, tay kia anh ta dắt theo một đứa trẻ. 

Họ trò chuyện cười đùa với nhau trông rất hạnh phúc, lúc này trong lòng Victor lại cảm thấy gì đó.

___

- Còn một cách khác nếu ngươi không muốn ai bị thương. - Marcus nói, ngữ điệu của hắn đầy vẻ gian manh.

Erena vẫn trừng mắt nhìn hắn, tên đàn ông bỉ ổi này lại có thêm mánh khóe gì hay sao, bất cứ lời nói nào được thốt ra từ hắn thì đều là rác rưởi hết.

- Cô thử trình diễn "kĩ năng" đi xem nào. - Hắn cười nhếch mép kích đểu cô.

Erena nghiến răng, đồng thời cũng cười khẩy lại hắn.

- Ngươi giết ta đi có lẽ sẽ hay hơn đấy. 

Chris cùng mọi người rón rén tiếp cận Nhà của Marcus, phải thật kín tiếng nhưng họ cũng cần phải nhanh chân, Erena đang gặp nguy hiểm.

Với những khẩu súng được gắn giảm thanh, họ nhanh chóng xử lí được mấy tên lính gác phía bên ngoài, rồi từ đó mới tiếp cận được vào bên trong.

Marcus và mấy tên tay sai của hắn vẫn đang giam giữ Erena và những kẻ bỏ trốn bất thành còn lại tại phòng khách, không khí vẫn vô cùng căng thẳng.

Bất chợt cánh cửa phía sau lưng Erena bị mở toang ra, một đám người lao vào và giơ súng bắn hạ mấy tên tay sai gần hắn.

Hắn luống cuống lùi người lại phía sau, trên tay cầm một khẩu súng để phòng vệ. Tên vệ sĩ tay đang nắm chặt tóc của Erena cũng giơ súng ra để tự vệ.

Erena cố gắng ngoái cổ nhìn lại phía sau, mắt cô mở to, sáng lên khi nhìn thấy họ.

- Chris... - Cô lẩm bẩm trong miệng.

- Đừng sợ. - Chris giơ tay về phía cô nhằm chấn an, lúc này cả tên vệ sĩ và Marcus đều chĩa súng vào Erena.

Trong tình cảnh nguy hiểm thế này Erena lại không lo cho chính bản thân mình, đôi mắt cô vẫn hướng về phía người của Unknown như kiếm tìm một bóng hình.

- Cấm manh động, không con nhỏ vỡ sọ đấy! - Marcus đe dọa anh.

Chris giơ hai tay lên như đầu hàng, khuôn mặt không mấy vẻ lo lắng, đôi lúc lại nhìn lên trên trần nhà.

- Lần sau nên chú ý một chút, phòng vệ kém quá. - Chris nói.

- Sao? - Marcus giật mình, vừa ngẩng đầu nhìn lên trên thì một viên đạn đã găm thẳng vào đầu hắn khiến hắn đổ nhào, một viên nữa cũng găm thẳng vào đầu tên vệ sĩ, hắn ngã xuống và buông tóc của Erena ra.

Phía trên là người của Unknown đã phục kích từ phía trên trần.

Các cô gái trong đó hoảng loạn vô cùng, người của Unknown ra hiệu cho họ ra ngoài, còn Chris thì chạy thẳng tới chỗ Erena và ngồi thụp xuống bên cô.

- Chị không sao chứ?! - Anh lo lắng vuốt lại mái tóc bù xù của cô.

- Không sao! - Cô giơ tay ý nói anh nên bình tĩnh lại.

Chris buông tay khỏi mái tóc cô, rồi cũng tự biết thu mình lại khi bắt gặp ánh mắt mong ngóng của cô hướng về phía cửa.

- Anh ấy không có ở đây. - Chris nhẹ nhàng cất tiếng.

Erena nghe vậy liền nhìn anh, ánh mắt cô trĩu xuống đầy thất vọng, cô đã mong rằng anh sẽ đích thân tới đây và cho tên xấu xa một cái chết thích đáng với hắn.

Nhưng bản thân cô chỉ biết an ủi mình bằng sự bận bịu của anh, có lẽ anh quá bận bịu với công việc của mình mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.