Tường Vy bị những cánh tay của 2 người đàn ông giữ chặt, muốn cựa quậy thôi cũng khó khăn, cô sợ hãi cố hét lên nhưng lập tức bị một tên to lớn bịt miệng lại bởi một mảnh khăn đã tẩm thuốc.
- Ai mà ngờ lão ta lại có một cô con gái cơ chứ? - Một tên lên tiếng cười khoái chí, ngồi ghế lái phụ rồi ngoái đầu nhìn cô bé.
Tường Vy trợn trừng hai mắt, đảo mắt nhìn những người đàn ông xung quanh mình, ánh mắt đầy sự hoảng loạn, nhưng dần trở nên lờ đờ rồi nhắm nghiền lại.
- Có vẻ như lần này chúng ta đã kiếm được "món hàng ngon", bù cho món hàng đã mất. - Tiếng cười man rợ đầy đắc ý của tên ngồi ở ghế phụ lái vang lên.
Victor chạy trên rìa đồi, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đang lăn bánh dưới đường, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo anh, hai chân mỏi rời.
Anh quan sát, phát hiện phía trước có một khúc cua, tuy cảm tưởng như sắp kiệt sức nhưng anh chợt bứt tốc, chạy thật nhanh về phía rìa đồi, hai chân dùng sức bật mạnh người về phía trước.
Đám đàn ông đang ngồi trong xe cười nói đầy sung sướng vì đã đạt được mục tiêu, bất chợt một tiếng "rầm!" kêu lên ngay trên nóc xe khiến chúng giật bắn cả mình.
Victor trụ thân mình bằng cả hai tay và hai chân ở trên nóc chiếc xe đang lăn bánh, lúc này mới thầm chẹp miệng đầy bất lực, tại sao anh lại liều mình hành động như thế khi bản thân đang không hề có vũ khí, hơn nữa còn có mỗi một mình đấu lại với không biết bao nhiêu người trong xe.
Lần này thật sơ xẩy, anh hành động thật bốc đồng, không có sự chuẩn bị trước, có lẽ là vì trong đầu anh lúc ấy chỉ lo cho người con gái kia đang gặp nguy hiểm.
Mấy tên chau mày nhìn nhau đầy hoài nghi, ánh mắt như thầm đổ trách nhiệm cho nhau, liền tâm đầu ý hợp cùng nhau đánh mặt về phía tên ngồi ở chỗ phụ xe, hắn chép miệng đầy phiền phức.
Tay hắn lăm lăm khẩu súng, lên đạn đầy đủ rồi liền hạ kính xe, nhoài người ra khỏi cửa xe, xoay người nhìn lên trên.
Phần nóc xe che đi phần lớn tầm nhìn của hắn, hắn chau mày cố nhướn thêm ra nhưng cũng chỉ thấy lấp ló.
Victor nằm áp sát người vào nóc xe, khẽ bò lên trên, hai tay bám vào vành nóc xe, bò sát sang rìa. Anh quay mặt nhìn sang bên, cái đỉnh đầu của hắn lấp ló, tay cầm súng của hắn cũng giơ lên. Victor giật mình, ngón tay của hắn đã đặt kề vào cò súng, nhân lúc này, anh nhanh chóng dùng tay bám chắc vào vành nóc rồi giơ chân lên đạp thật mạnh vào mặt hắn.
Hắn bất ngờ, cũng vì lực dồn vào chân Victor rất mạnh nên không lường trước được, một tiếng gãy của xương vang lên ròn rã, nửa người trên của hắn như bị treo vất vưởng ở cửa xe.
Nhìn cảnh tượng đó, tên lái xe bỗng chột dạ, đánh mắt thật nhanh nhìn lên trên rồi đánh tay lại thật mạnh sang hai bên, chiếc xe rung lắc khiến Victor mất thăng bằng.
Anh bị quán tính vật ngã sang một bên, một tay cũng không còn bám chắc nên tuột khỏi vành nóc, cả thân thể to lớn như sắp rơi ra khỏi xe.
Cánh tay còn lại của anh gồng lên, bám chắc vào nóc, hít một hơi thật sâu như để tinh thần được sẵn sàng, việc cần làm bây giờ phải hạ được tên lái xe.
Victor bám tay sang phần rìa nóc rồi đu cả người vào trong xe, chân anh đá mạnh vào hắn, tay anh nhanh chóng giật lấy khẩu súng đang được dắt ở thắt lưng của tên ngồi ở ghế lái phụ, chĩa thẳng nòng súng vào đầu hắn mà bóp cò.
Máu của hắn ta bắn lên cửa kính bên cạnh, Victor lập tức mở cánh cửa đó ra và đạp hắn ra ngoài, lúc này mấy tên ngồi phía sau xe mới cuống cuồng lên, trong đầu vẫn chưa định vị được chuyện gì vừa xảy ra, thật quá nhanh.
Một tên ngồi phía sau luống cuống rút ra một khẩu súng, chĩa về phía trước mà bóp cò liên hoàn, Victor thấy vậy liền đạp phanh thật mạnh, chiếc xe dừng gấp, chúng theo đà mà đổ nhào người về phía trước, đập đầu vào hàng ghế phía trước.
Ngay sau đó, anh lại đạp ga, chiếc xe phóng đi rất nhanh, chúng lại một lần nữa mất cân bằng, ngả người về phía sau, nhân lúc đó, Victor nổ súng và làm cho một tên bị thương ở cánh tay phải.
Anh nấp sau ghế lái mà đầy khó khăn, anh vừa phải lo né những viên đạn, đôi lúc lại phải quay đầu điều khiển vô lăng, điều chỉnh tốc độ vừa phải.
Hai bên nổ súng bắn nhau qua lại một hồi, tấm kính trước mặt anh và chiếc ghế cũng đã thủng lỗ chỗ, cuối cùng anh cũng hạ được một tên. Còn một tên nữa, nhưng hắn đã lấy người con gái kia ra làm bia đỡ đạn.
Victor lấp ló sau chiếc ghế da, không ít lần đã chĩa súng vào hắn nhưng chẳng thể bóp cò, anh sợ sẽ bắn nhầm vào Tường Vy.
Anh lăm lăm khẩu súng trên tay, hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, lập tức anh quay ngoắt người lại, hành động rất nhanh.
Tên kia cũng chẳng còn đạn, chỉ còn cách dùng người con gái đang bất tỉnh kia làm tấm bình phong. Victor chĩa súng vào tên đàn ông đang nấp sau bóng dáng của Tường Vy, lập tức nổ súng, viên đạn bay một cách khéo léo vòng qua cổ của người con gái và trúng vào cổ của gã phía sau, đường đạn bay chỉ lệch đi một chút nữa thôi là trên cổ cô sẽ xuất hiện một vết đạn sượt qua.
Anh buông súng, tựa lưng vào chiếc ghế da, chân cũng dẫm vào bàn đạp phanh để dừng xe lại. Mồ hôi chảy ướt lưng áo anh, cả khuôn mặt bóng nhẫy đầy vẻ mệt mỏi, anh đưa mắt nhìn lên trần xe mà thở hổn hển.
Victor đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh của cô gái đang chìm trong giấc ngủ say ấy hiện lên ngay trong tầm mắt của anh, ánh mắt của anh toát lên vẻ khó xử, trong đầu lại liên tục gợi nhớ lại sự thật tàn nhẫn ấy.
Sau khi nghỉ ngơi lại sức, Victor đã xuống xe và lôi xác của mấy tên kia xuống, vứt ở ven đường. Xử lí xong xuôi mọi chuyện, anh đặt Tường Vy nằm hẳn xuống ghế của hàng ghế sau cùng.
Hành động của anh như khựng lại, chần chừ một lúc khi nhìn thấy gương mặt lúc này của cô, nhìn càng kĩ cô càng giống với lão ta, điều này làm anh càng thêm khó xử, liền thở dài đầy mệt mỏi, một tay anh vuốt lấy mặt, thật sự mọi thứ sao lại trở nên khó khăn đến vậy?
Anh lái chiếc xe đến một đoạn đường ven sông, ít người qua lại, Tường Vy vẫn chưa tỉnh dậy nên mọi thứ thật im ắng, Victor ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da, tay nhấc điện thoại lên và bấm vào số máy hiện trên màn hình.
Sau 2 hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy.
- Alo ạ? - Tiếng một chàng trai cất lên.
- Thế nào rồi? - Giọng anh cất lên đầy mệt mỏi.
- Em vẫn chưa tìm thấy... nhưng em sẽ tìm tiếp, anh đừng lo. - Chris nói như muốn trấn an Victor.
- Anh sắp xong việc chưa? Có cần em giúp gì không ạ? - Chris tiếp lời, anh biết thời gian này Victor đã rất mệt mỏi.
- Tôi định về từ hôm nay rồi, nhưng phải lo nốt vài việc liên quan đến cô con gái của lão ta. Cậu tìm Erena là được rồi. - Anh nói với vẻ mệt mỏi rồi cũng cúp máy ngay sau đó.
____
Chris nghe giọng của Victor qua điện thoại cũng biết được phần nào tâm trạng trong anh. Tuy câu từ có vẻ súc tích, ngắn gọn, nhưng anh biết Victor cũng rất lo cho cô gái ấy.
Sau khi nhận cuộc gọi, Chris lại đứng dậy và tìm kiếm quanh khu phố nơi Victor ở, anh đã đi qua đi lại khắp khu phố này cũng phải hơn 1000 lần rồi, đến khi chẳng còn ngóc ngách nào nữa, anh mới quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình, sang những khu phố lân cận.
Đã sang đầu giờ chiều, nhưng Chris vẫn chẳng có gì để bỏ vào bụng, sức cũng như cạn kiệt nhưng anh lại chẳng thấy mệt, có lẽ vì chưa tìm thấy Erena nên mọi thứ đối với anh đều không quan trọng, không đáng bận tâm.
Cổ họng anh khô rát, đói có thể không bận tâm nhưng cả một thời gian tương đối dài, anh lại đi vào đầu giờ chiều nên rất mất sức và mất nước. Chris thò tay vào túi quần và lấy ra vài đồng tiền lẻ, chỗ này đủ mua một chai nước, sau đó anh có thể tiếp tục đi tìm cô tiếp.
Chris nhìn xung quanh như tìm kiếm, bất chợt bắt gặp một siêu thị mini, anh liền chạy vào đó thật nhanh.
____
- Mark, chỗ đồ này thì để ở đâu? - Erena tay ôm một thùng hàng rồi quay sang hỏi người đàn ông đang đứng ở quầy thu ngân.
- À, để chỗ đồ khô, gần khu đồ uống ấy. - Anh nói rồi chỉ tay về phía đằng trước.
Erena nghe rõ rồi gật đầu nhẹ nhàng, tay ôm thùng hàng rồi rảo bước về phía đó. Mark nhìn theo bóng lưng cô đi về phía trước mà bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, vẻ đẹp của người con gái này luôn hớp hồn anh, kể từ bây giờ ngày nào anh cũng được gặp cô, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.
Erena xếp từng hộp đồ ăn lên giá, miệng ngân nga hát thầm, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi môi ấy. Cô kiểm hàng rất kĩ lưỡng rồi mới sang quầy khác, ngay khi vừa bước ra khỏi quầy đồ đóng hộp, nụ cười trên môi cô như tắt hẳn.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau mà chẳng thể nào ngờ được, người con trai ấy trông thật mệt mỏi, phờ phạc, nhưng khi thấy cô, vẻ mặt liền trở nên tươi tỉnh như vừa được hồi sinh.
- Chris... - Cô mấp máy môi, vốn dĩ chẳng mong chờ gì sẽ được gặp được anh sau những chuyện đã xảy ra, vậy mà giờ đây lại gặp nhau trong tình huống thế này.
Chẳng để cô nói thêm gì, Chris đã nhanh chóng tiến đến và ôm lấy cô vào lòng, Erena ngạc nhiên, tròn hai mắt. Hành động này rốt cuộc là ý gì cơ chứ?
Anh buông cô ra sau khoảng vài giây, mùi hương từ cô tỏa ra khiến anh quên hết mọi vất vả, cái nhìn anh dành cho cô thật ấm áp, dịu dàng.
- Sao cậu lại bỏ đi? Tôi tìm cậu mệt muốn chết! - Anh nói với giọng trách móc cô.
Mới đầu Erena không dám đối diện thẳng mặt với anh, dĩ nhiên là vì còn ngại chuyện lần trước, nhưng sau đó, cô liền ngước mắt nhìn lên anh một cách rụt rè.
Cô đã làm anh phải lo lắng tới vậy sao? Ánh mắt anh đã nói lên tất cả rồi kìa... điều ấy khiến cô càng thêm áy náy, cô rất cảm kích tình cảm anh dành cho cô, lo lắng cho cô nhiều tới vậy, nhưng người mà cô thật sự muốn gặp trong tình cảnh lúc này lại không phải là người con trai đang đứng trước mặt...
- Vì Victor phải không? - Chris nhíu mày lại rồi nhìn cô như cố gặng hỏi. Anh biết câu hỏi này là thừa thãi bởi chỉ cần nhìn sắc mặt của cô là biết, nhưng anh chỉ muốn kiếm chuyện để được nói với cô.
Cô ngước mắt nhìn anh nhưng vẫn không nói gì.
- Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, vì tôi không phải anh ấy. - Giọng của anh có phần hơi trĩu xuống, nét mặt buồn thấy rõ.
- Nhưng đừng buồn nhé, anh ấy đã định về hôm nay rồi, nhưng còn phải lo nốt việc liên quan tới cô tiểu thư kia, nên... - Anh nói rồi giơ tay lên đặt nhẹ lên má cô, ngón tay cái sờ nhẹ qua bọng mắt của cô.
- Mắt sưng hết rồi này. - Giọng của Chris trầm xuống đầy vẻ ôn nhu, ấm áp.
Trước sự dịu dàng này của Chris, lòng cô lại càng quặn đau hơn, tay cô gạt nhẹ bàn tay anh xuống, trên môi nở một nụ cười chua xót khiến Chris ngạc nhiên.
- Dù gì thì vẫn là vì người con gái khác mà... - Tiếng cô cất lên thỏ thẻ, anh có thể cảm nhận được nỗi đau hiện tại của cô thông qua giọng nói một cách rõ ràng.
- Không, Victor thật sự đã định về hôm nay rồi... - Chris cố nói như giải thích.
- Chris. - Cô bất chợt lên tiếng chặn ngang họng anh.
- Giúp tôi một việc được không? - Cô ngước đôi mắt màu xanh dương ấy lên nhìn anh như cầu xin, con tim anh bỗng trật một nhịp khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Đừng nhắc đến tên anh ấy, đừng kể gì về anh ấy, cũng đừng nói với anh ấy tôi ở đây... - Cô nói mà giọng rưng rưng, khóe mi cũng ươn ướt, điều này khiến Chris khó mà tự chủ được.
- Hãy giúp tôi quên anh ấy... xin cậu...
Chris nhíu mày nhìn xuống cô, chỉ cần nhắc tới cái tên ấy thôi cũng đủ khiến cô trở nên yếu đuối tới thế này, trong lòng anh chợt thấy nhói lên từng hồi. "Tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi? Sao lại nói ra câu đó, trong khi dáng vẻ của cậu lại giống như đang cầu xin tôi điều ngược lại...?"