[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 90: Huyết thống



Victor ngồi trong xe mà thầm ngẫm nghĩ biết bao chuyện, anh cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng quyết định cầm lên và bấm gọi điện.

Anh cầm chiếc điện thoại mà áp vào tai như đang chờ đợi gì đó.

- Alo?

...

- Điện thoại của em hết pin, em không để ý.

Anh vẫn im lặng, cố gắng không phát ra một tiếng động gì như để lắng nghe thật rõ cái giọng nhẹ nhàng, ấm áp rất đỗi quen thuộc ấy.

- Em biết rồi.

...

- Anh có mệt lắm không?

Nghe đến đây, Victor chợt bật cười, một nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng thật cay đắng.

- Anh nghỉ ngơi đi, em phải có việc rồi.

Anh lại tiếp tục bật cười, khẽ lắc đầu.

- Tôi phát điên mất thôi. - Victor nói với giọng nửa bông đùa, nửa thật, có phần bất lực.

Anh bấm tắt máy, rồi lại gọi lại một lần nữa.

- Alo?

...

- Điện thoại của em hết pin, em không để ý.

Victor thở dài, bản thân anh như đang mất tự chủ, không còn ý thức được hành động mình đang làm là gì nữa.

- Tôi nhớ em. - Giọng anh cất lên đầy vẻ mệt mỏi, bơ phờ, âm điệu rủ xuống.

- Em biết rồi.

...

- Anh có mệt lắm không?

...

- Anh nghỉ ngơi đi, em phải có việc rồi.

Ánh mắt của anh nhìn vào vô định, lúc này chẳng khác gì một người mất hồn.

- Tôi xin lỗi... - Giọng người đàn ông này trầm xuống, nghe thật thiếu sức sống.

Sau đó là một chuỗi dài những lời độc thoại đó của người con gái kia, Victor cứ tắt máy rồi gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần.

Tường Vy nằm ở ghế sau bất chợt mơ màng tỉnh dậy, đầu cô còn hơi đau do tác dụng phụ của loại thuốc mê được tẩm trong mảnh khăn kia.

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, đây đúng là chiếc xe mà cô đã bị mấy tên lạ mặt bắt vào, còn những chuyện sau đó thì cô không biết gì hết.

Cô cố gắng nhổm dậy nhìn về phía trước, không thấy mấy tên kia đâu, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, xung quanh chỗ đó có rất nhiều máu, trên kính có cả vết đạn bắn thủng lỗ chỗ, hay ngay cả trên chiếc ghế cô đang nằm cũng dính máu.

Tường Vy đầy sợ hãi liền nằm thụp xuống, nhắm mắt vờ như chưa tỉnh giấc. Cô không nhìn rõ người đàn ông ngồi ở phía trước đó là ai, nhưng nếu một mình hạ được cả một đám đông những tên to lớn như vậy thì chẳng phải vừa, cô cần quan sát tình hình thêm một chút nữa.

- Ước gì em có thể nghe tôi nói lúc này. - Tiếng của người đàn ông ấy cất lên đầy mệt mỏi.

Tường Vy giật mình, cái giọng này quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi, cô liền tập trung nghe ngóng thêm.

- Tôi xin lỗi vì đã là một thằng hèn. Tôi đã thật tồi tệ với em. - Người đàn ông liên tục nói với giọng trách móc, anh tự trách bản thân.

Tường Vy ngờ ngợ dần nhận ra, là Victor sao?

- Những ngày qua đối với tôi thật sự là ác mộng... ước gì em ở bên tôi lúc này. - Tiếng của anh trở nên ngập ngừng, khẽ run lên.

- Tôi đã biết bố đẻ của mình là ai rồi, còn có một đứa em gái nữa. - Anh nói rồi bật cười, một nụ cười đầy gượng gạo, sự thật ấy thật không thể tưởng tượng được.

- Tôi mong em không trách tôi vì đã không về tìm em sớm hơn. Tường Vy gặp nguy hiểm... - Anh nói với giọng trầm xuống.

Câu nói ấy của anh khiến cô gái đang nằm phía sau phải giật mình, vì cô mà anh đã làm hỏng điều gì quan trọng hay sao?

- ...còn tôi... thì không thể bỏ mặc em gái mình được... - Nói đến đây, giọng của anh run lên rõ rệt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy, nhưng trí óc vẫn điều khiển cơ thể anh phải làm theo điều mà bản tính mách bảo, dù anh không chấp nhận nhưng không thể chối bỏ giọt máu đang chảy trong cơ thể mình.

Tường Vy như chết lặng, cô vừa nghe thấy gì? Victor vừa nói gì? Cô im lặng và ngẫm nghĩ trong sự bối rối, cô cầu mong cho bản thân mình nghe nhầm, ngàn vạn lần cầu xin, mong điều anh nói không phải sự thật.

Ai là em gái ai? Vậy có nghĩa Victor là anh cùng cha khác mẹ của cô hay sao? Không thể nào, cha cô không phải người như vậy, có lẽ có nhầm lẫn gì đó ở đây, đó không thể là sự thật được...

Cô hé mắt ti hí nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn mặt anh được phản chiếu lại qua gương, lúc này trông thật thất thần. Anh cúi gằm mặt xuống, nước mắt lặng lẽ chảy ra ngày một nhiều.

Tuy quen biết anh chưa được lâu, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ người đàn ông đó lại có lúc như thế này.

Lúc này cô mới suy nghĩ lại về cảm giác mà bản thân mình có với anh, cái cảm giác quen thuộc ấy, cô có nó bởi cô và anh cùng chung huyết thống ư?

Tường Vy vẫn không thể tin vào những gì tai mình đã nghe thấy, cô cần làm rõ chuyện này, nhưng có lẽ không phải bây giờ...

Cô vẫn tiếp tục nằm, vờ như mình vẫn chưa tỉnh dậy, cả xe lúc này lại chìm vào một bầu không khí nặng nề, im ắng vô cùng.

____

Nghe tiếng lục đục phía sau xe, Victor giật mình nhìn vào gương chiếu hậu, người con gái kia chống tay xuống đệm ghế, gắng gượng ngồi dậy.

Đầu tóc cô bù xù, mắt nheo nhắm nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm, rồi ánh nhìn đổ về phía người đàn ông kia.

- Tỉnh rồi à? - Người đàn ông cất giọng trầm liền hỏi nhẹ.

- Tôi nhớ là tôi đã bị 2 tên to lớn bắt vào đây... - Tường Vy đặt nhẹ tay lên đầu, khẽ nhíu mày giở giọng yếu ớt, trong lòng vẫn thầm mong anh không biết cô đã tỉnh từ nãy.

- Tôi mong em không ghét mang ơn người khác, nhất là người đã cứu mạng mình ấy. - Victor nói với giọng điệu kênh kiệu, trêu chọc cô.

Dĩ nhiên cô đã biết anh là người đã cứu cô, nhưng vẫn phải vờ như vừa mới biết được chuyện đó.

Cô tỏ rõ sự ngạc nhiên ra mặt, hai mắt mở to, tiếng cũng cất lên thật ngập ngừng.

- Không lẽ... anh...

- Tôi đưa em về nhà nhé? - Anh cất tiếng chặn ngang lời nói của cô.

Tường Vy nhìn sắc mặt anh qua gương chiếu hậu, trông thật mệt mỏi, anh như đang cố gạt cô đi, bình thường thì lại toàn tìm cớ muốn làm phiền cô.

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, anh cũng lái xe đi mà chẳng nói thêm một câu gì. Không chịu được bầu không khí im lặng tới vậy, Tường Vy muốn cất tiếng phá tan bầu không khí ấy nhưng lại chẳng biết phải nói gì, hơn nữa nghi vấn của cô còn chưa được làm rõ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Thật mông lung quá.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng bánh ngay trước cánh cửa biệt thự xa hoa ấy, anh đứng tựa lưng vào cửa xe, hai tay đút vào túi quần, anh muốn nhìn thấy cô vào nhà an toàn rồi mới yên tâm bỏ đi.

Tường Vy bước chập chững về phía cánh cổng, chợt đứng khựng lại như đang suy nghĩ gì đó, Victor thấy vậy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi... - Cô ái ngại đối mặt với.

- Không biết hôm nào đó chúng ta có thể đi ăn không? - Cô ngước đôi mắt ấy lên mà nhìn anh, thế nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô tụt hứng.

- Không cần đâu. - Anh trả lời bằng giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhìn cô theo một cách khác.

Tường Vy chợt thấy kì lạ, trước kia anh chưa từng từ chối cô bất cứ chuyện gì, vậy mà nay lại còn thêm cái giọng ấy, sao tự dưng lại thay đổi 180 độ như vậy? Khiến cô cảm giác thật xa lạ...

Bỗng nhiên Tường Vy rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay, tiến thêm một bước về phía anh, tay giơ lên khiến anh bất ngờ.

Cô thấm nhẹ lên trán anh, có một vết xước trên đó, còn vương 1 chút máu, có lẽ do lúc này có xảy ra xô xát, anh va phải đâu đó.

Victor cũng gạt cô ra ngay sau đó, tất cả những tiếp xúc thân thể đều bị anh giới hạn.

____

- Sao?! Vậy con gái ta thì sao?! - Phúc Thạch đập tay xuống bàn thật mạnh, vô cùng tức tối, hét lớn vào chiếc điện thoại.

Người của V phát hiện ra xác của mấy tên kia nằm cách căn cứ chừng 4 cây số, trước đó cũng chưa nhận được tin báo rằng tiểu thư đã về nhà an toàn.

Hơn nữa những tên kia là người của Mạnh Hổ, một đối thủ của V trong đợt tranh chấp hàng hóa vừa rồi, nên ít nhiều suy luận ra được chúng đã theo dõi và nhằm vào cô con gái của Phúc Thạch để trả thù.

Ông tức tối chạy ra ngoài cửa, tay bấm điện thoại định gọi người mang xe đến, nhưng có một chiếc xe 7 chỗ đang dừng trước cổng chính, cạnh đó còn có hai bóng người nên ông đã ra xem thử.

- Vào nhà đi. - Victor nói rồi định quay lưng bỏ đi, thế nhưng Phúc Thạch đã lao đến thật nhanh, tay nắm chặt lấy cổ áo của anh, đẩy mạnh người anh đập vào cửa xe.

- Lại là mày thằng chó này! Mày cấu kết với bọn kia phải không?! - Ông nói như sỉ vả vào mặt anh, cảm tưởng như muốn nuốt trọn.

- Ba! Là anh ấy cứu con! - Tường Vy gắt lên, lớn tiếng nói ông.

Victor vẫn thật điềm tĩnh, chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn xuống ông, trong lòng lại dấy lên những cảm xúc lẫn lộn. Người đàn ông này... thật sự là bố anh sao?

Ông như bị câu nói của cô con gái cưng làm cho đứng hình, cổ họng cứng đờ không biết nói gì thêm.

Victor chỉ lẳng lặng gỡ bàn tay ông đang nắm chặt lấy cổ áo anh, nói với giọng thản nhiên.

- Tôi khuyên ông nên để tâm tới đứa con "duy nhất" của ông thật cẩn thận.

Ánh mắt anh nhìn ông như muốn cảnh báo trước, dù gì Tường Vy bị nguy hiểm cũng vì thân phận của ông gây ra cho cô. Cái nhìn ấy tưởng như lạnh nhạt nhưng lại đầy ẩn ý, Tường Vy cứ dán mắt vào ánh mắt ấy của anh mãi không thôi, mối hoài nghi kia lại một lần nữa khiến cô bối rối.

Victor quay lưng bỏ đi, để lại chiếc xe đã tan tành ấy lại cho Phúc Thạch, di được vài bước, anh bỗng đứng khựng lại, ngoái đầu về phía sau.

- Vy, rất vui được gặp em. - Anh nở một nụ cười ấm áp rồi bỏ đi, bóng anh cứ thế xa dần.

Ông Phúc Thạch quay về nhìn đứa con gái, hai tay vuốt nhẹ trên mái tóc cô, rồi sờ nhẹ lên má cô đầy vẻ lo lắng.

- Con có sao không? Bọn nó có làm gì con không?

Tuy vậy nhưng cô lại chẳng để tâm tới câu hỏi của ông, tầm nhìn vẫn thu gọn vào bóng lưng của người đàn ông đang xa dần, bỗng chốc lại nhìn xuống chiếc khăn tay vừa dùng để thấm ít máu trên trán của anh.

____

Cô đưa chiếc khăn tay dính máu và một sợi tóc cho một người đàn ông mặc áo blu trắng ngồi trên ghế. Ông ta cầm lấy rồi nói với giọng khàn khàn.

- Xét nghiệm sẽ tốn thời gian khá lâu đó.

- Tôi chờ được mà. - Cô nói với vẻ điềm tĩnh, kèm theo đó là một nụ cười cho có.

Chuyện này nhất định cô phải làm cho ra nhẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.