Một đám người toàn là các bô lão đi qua, họ cứ nhìn nó chằm chặp khiến nó ngại không chịu được- Giờ tụi nhỏ công khai tình cảm quá ông nhỉ ! - bà 1
- Ôi dào ơi , tôi còn lạ gì nữa - ông 1
- Chả bù cho thời mình trước , yêu nhau mà cứ phải co ro cúm rúm - bà 2
- Mỗi thời đại một khác - ông 2
- Nhìn cô bé kia kìa! Thật là nũng nịu bạn trai hết sức hà - Bà 3
- Tuổi trẻ giờ nó vậy đấy hahahaha - ông 3
Hic ... nó ngượng đỏ cả mặt , không dám ngẩng lên nữa , Phong bất chợt bật cười thành tiếng .
- Cười gì chứ đồ khùng ? - nó đỏ mặt hơn - Tôi bị oan mà, chân tôi đau chứ có làm nũng cậu đâu chứ huhuhu!
Phong vẫn im lặng tới khi về tới nhà nó, thả nó ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng quỳ gối xuống, nâng chân nó lên
- Á ... tôi.. tôi tự làm được mà! - nó đỏ mặt ngăn cản
- Ngồi im đi đồ cứng đầu!
Nó lườm Phong một cái sắc lẹm rồi im bặt, Phong khẽ bẻ nhẹ cổ chân nó và ...
- Á ... Á ... Á... HUHUHUHUHU^1000 - Nó kêu rống cả lên
- Xong rồi đó!
- Cậu định ám sát tôi hả? Đau muốn chết!!!
- Đã đang đau mà còn nói nhiều - Phong cằn nhằn
- Kệ tôi ! - nó nói giọng giận hờn rồi quay đi
- Trưa rồi, cậu ăn gì để tôi đi mua ?- Phong đứng lên
- Không ăn!- nó thẳng thừng
- Vậy à ? Thế mà vừa nãy lúc cõng ai đó tôi đã nghe thấy tiếng dạ dày réo rồi đó!
- ... - Đỏ mặt
- Cứ ngồi đó! Nhớ là không được đi lung tung, cái chân cậu chưa lành hẳn đâu!- Cậu nói như ra lệnh rồi ra ngoài
- Tôi đâu phải con nít ranh ba tuổi đâu chứ ! - nó tia mắt- hix ... đúng là đói thật, từ sáng chưa có gì vào bụng, cũng may là cậu ta không chấp nhất!
Ngồi chờ suông cũng chán, nó rút phone ra ngồi lướt trang facebook của trường, đập vào mắt nó là những hình ảnh nó và Phong đang đi với nhau cùng các dòng chữ xúc phạm của hội FC Lam Phong " Hoàng tử hẹn hò với con vịt xấu xí '' , bên cạnh đó là những bình luận phản đối '' sao lại như thế? '' , '' chắc không phải vậy đâu, con nhỏ đó đời nào lại được Hoàng tử sủng ái như vậy '' , '' Đúng là không xứng chút nào '' , .... Lại là những dư luận thế gian, đúng là trớ trêu mà. Lướt mãi cũng không hết các lời bình luận về mình nên nó cũng không đọc nữa, đặt điện thoại xuống, ánh mắt xa xăm vô định.
- Hixxxx đúng là ngốc mà ??? - nó ôm đầu lắc lắc - Hix... ngốc quá, ngốc quá ! Sao mày lại dây dưa vào cậu ta để trở thành kẻ thù của nhân loại như thế này ?
Nó khóc rồi, chả biết vì sao nữa, tự dưng thấy đau tim và khó thở.
- Mày không xứng đâu Vy, đừng nghĩ nữa mà.!!!!
'' Cạch '' - Phong về, thấy nó đang lau nước mắt thì cực kì khó hiểu
- Này!!! Cậu sao thế ?
- Không sao, không sao!!! - nó cười nhạt nhẽo
- Nói tôi nghe, sao cậu lại khóc ?- Phong mất kiên nhẫn ghì nó vào thành ghế
- Á ... Tôi... tôi thấy đau chân nên khóc thôi ! - nó nói đại
Phong tạm yên tâm,buông nó ra nhưng vẫn thấy bất an sao sao đó.
- Cũng trưa rồi, cậu về đi!- nó cười gượng gạo
- Tôi về thì ai lo cho cậu? - Phong ngần ngại nhìn nó
- Tôi tự lo được mà, yên tâm, từ nay không phải đến nhà tôi học nữa nhé!- nó còn thấy ngạc nhiên khi mình nói ra những điều này
Phong nhíu mày khó hiểu, đang nhiên đang lành sao lại...
- May tôi tới đón cậu đi học! - Phong nói
- Không cần mà, tôi tự đi được, với lại nhỏ Trâm nói mai nó tới rủ tôi đi học nên không dám phiền cậu nữa đâu! - Nó cố gắng tươi cười hết sức có thể
Phong không nói gì thêm, cậu lặng lẽ đi về, ra đến cửa, cậu gọi điện cho Trâm để xác định lại lời nói của nó, thái độ của nó như vậy làm Phong không an tâm chút nào.
- Sao cơ? Tôi rủ Vy đi học ư? Làm gì có chuyện đó chứ, nhà tôi với nhà nó cách xa lắm ! - Trâm nói
- Ừ! - Phong nói ngắn gọn rồi cúp máy, trong lòng không nguôi suy nghĩ
Cậu tắt máy cả ngày hôm nay rồi, giờ mở ra phải đến hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn chứ không ít ( của fan ) , ngày nào cũng phải xóa đi xóa lại, mệt mỏi muốn chết. Cậu chán nản lướt facebook và mấy tấm hình của nó với cậu đập thẳng vào mắt, lại mấy tin đồn nhảm nhí, mệt lại càng mệt. Bực mình tắt máy, vừa xong thì có cuộc gọi đến, bình thường thì cậu đã từ chối ngay rồi nhưng lần này lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy con số vừa quen vừa lạ hiếm hoi xuất hiện trên màn hình
- Alô! - Phong lên tiếng
- Gọi mười cuộc đều không nghe, bận đến vậy sao ? - Một giọng nam lạnh lùng vang lên
- Hừ! - Phong khẽ nhếch mép cười - Cuối cùng thì cũng gọi cho người ta được một cuộc.
- Đang ở đâu? Về ngay anh nói chuyện!
- Đi cho đã đi giờ mới về!- Phong nói xong thì cúp máy
Cùng lúc đó, nhỏ Trâm tới nhà nó, hớt ha hớt hải nói:
- Vy ơi! Tao cho mày xem cái này!
Nó ngồi thẫn thờ nãy giờ, nghe Trâm gọi thì giật mình, '' gì '' lên một cái rõ bé rồi chờ đợi thông tin từ con bạn thân
Trâm nhìn nó với con mắt phức tạp rồi giơ điện thoại lên. Gì kia? Nó thấy đó là hình ảnh Lam Phong đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp, hai người họ có vẻ quấn quýt lắm.
- Thì sao chứ? - Nó thờ ơ
- Mày... mày không thấy gì thật chứ? - Trâm nhăn mặt
- Chuyện này chả liên quan gì đến tao! - nói vậy thôi chứ nó đang cố gắng căng mắt ra nhìn lại cái ảnh đó một lần nữa thật kĩ để xác minh lại. Tóc Phong hanh vàng còn tóc người trong ảnh thì hơi nâu đỏ, nhưng có khi đó chỉ là phản chiếu của ánh sáng qua màn hình nên nhìn hơi khác thôi chứ đích thị là Phong rồi. Còn cô gái đó là ai? Là ai cơ chứ?
- Tao chụp lén được lúc đi mua đồ ở khu trung tâm đó! - Trâm nói
- Ừ...
- Này! Mày không sao đấy chứ?- Trâm lay lay người nó, nhỏ thừa biết ns có tình cảm với Phong rồi, khi chụp được bức hình này nhỏ định không đưa nó xem vì sợ nó buồn nhưng lại dằn vặt suy nghĩ nếu không cho nó biết thì còn tồi tệ hơn nữa
- Sao là sao? Cậu ta quen ai, yêu ai là quyền của cậu ta chứ, tao đâu có quyền can thiệp! - nó tỏ ra không quan tâm
- Vậy không phải là hai người...
- Là tin đồn nhảm nhí thôi, mày nghĩ sao mà tên đó lại yêu tao? Còn có rất nhiều hot gilr xung quanh cậu ta mà, tao chả là cái thá gì cả - nó nói, càng nói càng thấy mình đúng, lại càng thấy tủi trong lòng
Trâm biết rõ là nó đang buồn lắm, cô đi về để nó có không gian riêng, để nó một mình là phương án tối ưu nhất.
Lại khóc nữa, lần này không như lần trước, nó bật khóc thành tiếng, ướt đầm hai tay áo và nằm ngoài phòng khách thiếp đi mất bao giờ không biết.
Tại nhà Phong
- Lâu không gặp, đẹp trai hơn hẳn nhỉ?
- Anh không phải nói đểu đâu, Hắc Thiên ! - Phong lườm lườm
Hai anh em nhà này song sinh đấy, khuôn mặt giống nhau như tạc, không tiếp xúc nhiều thì sẽ khó mà phân biệt được, có phân biệt được cũng là nhờ màu tóc. Giống về mặt hình thức thôi chứ tính cách họ khác nhau hoàn toàn, Hắc Thiên anh cả thì luôn mang vẻ thần bí, thân thiện và đôi lúc rất vui tính, hay kích đểu người khác nhất là thằng em trai mình. Còn Lam Phong thì lạnh lùng, tốt bụng, ... ( đọc rồi thì biết :) ) . Tuy không nói ra nhưng tình cảm anh em của họ rất tốt . Chỉ mỗi tội thằng anh hay kích đểu, thằng em nóng tính và không kiên nhẫn , mỗi người một câu không ai nhịn ai là thành cãi nhau to. ~.~
- Cái băng nhóm ngầm của anh phá sản chưa vậy ?- Phong nhìn anh mình với con mắt cực đểu
- Anh mày cho giải tán cả rồi - Hắc Thiên nhếch mép cười tạo lên hình bán nguyệt cực đẹp
- Đúng là đồ cả thèm chóng chán - Phong buông lời phán xét
- Nghe nói chú mày đang quen với một con nhỏ nào đó hả? Tin đưa đầy trên face đó! - Hắc Thiên đổi chủ đề
- Phải! Thì sao?
- Không ngờ soái ca Lam Phong nhà ta mà cũng có lúc phải điên vì tình !
- Hừ! Anh đúng là đồ điên có lever! - Phong bực mình đứng dậy
- HAHAHAHAHAHA - Thiên phá lên cười, nụ cười gian nhất quả đất
=======================
Bí mật còn được bật mí ở những chương tiếp theo :)