Nó cứ ngồi đó, tâm hồn bay lên trên mây gió, chẳng để ý là Phong đang đứng ngay bên cạnh...- Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, có cần phải tỏ ra nghiêm trọng vậy không?- Phong lạnh lùng nói
Nó giật mình, cậu ta chính là người làm nó ra nông nỗi này, khiến nó như muốn chết vì đau tim mà còn dám nói thế? Thật quá đáng mà... Khoan đã... cậu ta vừa nói gì nhỉ? Một câu nói đùa ư? Tức là cậu ta đang giễu cợt nó??? Nãy giờ nó đang hồi hộp chỉ là ảo tưởng sức mạnh hay sao? Cậu ta đang đùa, đang đùa nó đấy... Nó bất ngờ đứng dậy, nhằm hướng lớp học mà đi như một người vô hồn vậy.
- Này! Đi đâu thế?- Phong hỏi
Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng
-Này!!! Tôi đang hỏi cậu đấy!- Phong tỏ ra mất kiên nhẫn níu tay nó lại.
- TÔI HẾT CHỊU ĐỰNG NỔI RỒI NHÉ!- nó hét lên trong nước mắt- trước khi nói, làm ơn nên suy nghĩ về tâm trạng của người đối diện với cậu, cậu đùa cậu vui nhưng tôi không vui đâu! Hức hức... huhu^1000- cứ thế, nó bật khóc như con nít khiến Phong hơi bất ngờ, dù sao thì cậu cũng chỉ đang chọc nó cho vui thôi, ai ngờ khóc thật luôn mới ghê chứ, người ta nói con gái nhiều nước mắt quả không sai mà...
- HỪ!- Phong thở hơi mạnh một cái tỏ vẻ bất bình- Cậu thực sự quá trẻ con!
Phong nắm tay nó, kéo nó lại gần, còn nó thì vẫn đang trong tình trạng nước mắt ngắn nước mắt dài cúi gằm mặt xuống.
- Tôi chỉ đùa thôi! Nhưng câu nói ở trong lớp là thật đấy! Không tin hả? Tôi chứng minh nhé!- Phong gian tà cúi thấp người xuống... thấp hơn...thấp nữa... đến lúc môi sắp chạm môi rồi thì nó bừng tỉnh...
- Á... Không cần chứng minh đâu!!! Tôi tin! Tôi tin mà!- Nó chín mặt đẩy Phong ra.
Phong chẳng thèm nghe nó nói... và tự nhiên... cướp đi nụ hôn đầu đời của nó... Nó vùng vằng ghê lắm nhưng đâu có được, Phong khỏe gấp đôi nó mờ.
- Gìơ sao đây? Cậu chịu tin chưa hả?- Phong nhìn nó citwj nhả
Nó đứng hình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm...
- Đủ rồi đấy!-Phong kéo tay nó - vào học thôi!
Nó cứ đờ người ra, mặc cho Phong kéo đi đâu thì kéo, làm gì thì làm...
Sau một tiết học
- Này Phong! Mày làm gì mà Yến Vy cứ như người mất hồn thế? -Thiên nhìn em trai ngao ngán
- Tôi tuyên bố nhé!!! - Thiên nói lớn đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp
- Anh định làm cai quái gì vậy?- Phong lườm lườm
- Tôi và Yến Vy sẽ không đơn thuần là tình cảm bạn bè...- Thiên nói lưng chừng núi khiến cả lớp càng thêm hồi hộp.
Phong đang căng mắt ra để chờ đón một sự điên rồ...
- Tôi và Yến Vy sẽ... là hai anh em!- Thiên nhăn nhở rồi vỗ vào vai nó đáng bốp một cái- Em dâu nhỉ!
Cái tên này thật sự làm nời khác điên lên mới chịu mà, hết cả hồn luôn...
Cả lớp tụt hứng, Hùng lanh chanh:
- Cái đó ai mà chả biết!
Rồi ai lại vào việc đó...
- Sao vậy? Chuyện tôi kể không hay hả?- Thiên chớp chớp mắt, cái ánh mắt ấy khiến hàng trăm ngàn ngời phải xịt máu mũi, nhưng do đang ở cái lớp này nên chỉ nhận được mấy cái lườm nguýt sắc bén...
Nó nãy giờ vẫn không lên tiếng, mặt đỏ như gấc. Cái gì mà em dau chứ, khó hiểu hết biết luôn.
- Hay tổ chức lễ đính hôn luôn nhé!!! - Hạo Thiên tiếp tục gây sự chú ý...
- HẢ??????????
- CÁI GÌ????????
- ĐÍNH HÔN Á??????
- AI??????? HAI BỌN NÀY Á????????
Cả đám nhìn Thiên ngơ ngác...
- Ừ!!!- Đáp nhanh và gọn
Thế là cả lũ ngồi lại với nhau họp bàn như thật:
- Ở đâu? Bãi biển nhé!
- Ở đó lãng mạn phải biết!
- Thôi đừng, theo tôi thấy thì....
- Thế cũng không được, phải thế này này.......
BALA... BÔLÔ... thao thao bất tuyệt....
- Híc... cuộc đời tôi để mấy người quyết định hả?- Nó nhăn nhó.
- Vậy cũng được mà! Có sao đâu?- Phong quay sang nhìn nó.
Điên hết chỗ nói, tỏ tình chưa được hơn một giờ đồng hồ mà đã bắt đính đính gì gì ấy á? Nó không phải loại người dễ dãi nha!
- Như vậy nha! Hay chúng ta quyết định như vậy, tuần tới.... mọi người đến đông đủ nhá!!!- Thiên tuyên bố
- Hay quá, vậy thì còn gì bằng...- Cả lớp tán dương.
Nó im re xem bọn bạn dở hơi quyết định số phận mình... đúng là '' rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà"...
==================
Tuần tới
- Tôi phải vào đây sao? - nó nhăn nhó nhìn tiệm làm đẹp.
- Vậy cậu muốn sao? Mau vào đi!
- Nhưng tôi không quen mấy nơi như thế này!
- Cậu xem có người vợ chưa cưới nào lại hay cãi chồng như cậu không?- Phong lạnh lùng
- Tôi............
- Cậu Phong đấy ạ! Mời vào!- Cô chủ tiệm ra đón cắt ngang buổi trò chuyện không máy thú vị kia ~.~
Nó miễn cưỡng bước vô... ngồi xuống ghế và mặc kệ cho người ta bôi bôi chất chát tumg lum tùm la, tá lả bùng binh các thứ các thứ vào mặt.
30 phút sau khi "mếch ắp"
Nó soi mình vào gương mà không khỏi sững sờ, người trong kia quá đẹp, không phải nó nữa rồi. Nói thế không phải là bình thường nó không đẹp, mà là bình thường nó đẹp theo kiểu cá tính, đúng với bản chất. Còn nó bây giờ đang trở thành một vị tiểu thư khuê các với chiếc váy ngắn hai dây xòe màu xanh dương nổi bật , mái tóc buộc gọn hàng ngày nay được búi bổng lên, để lại hai hàng tóc mai dài thượt trông rất quyến rũ, đôi giày cao gót mà trắng toát lên sự trong sáng... khôn mặt thì thôi rồi, bấy bề đến phái hờn...
Sau khi nhìn mình từ đầu đến chân, nó khẽ rùng mình, thật sự quá là... giả tạo luôn.
- Này!- Phong lù lù xuất hiện trong bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc vuốt ngược lên tỏa soái khí ngời ngời khiến ai nhìn cũng muốn rụng tim.
Nó quay lại, nhìn nó, Phong có hơi sững sờ.... trông nó chẳng khác nào muốn cậu không thể kìm nén được... hazzzzz
- Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi biết tôi đẹp!- Phong cợt nhả
Sau mấy phút đơ thì nó cũng tỉnh mộng, nó chợt nhật ra cái hành động ngớ ngẩn của mình, đó chính là nãy giờ cứ nhìn Phong hoài...
Phong tiến đến gần nó hơn. đưa hai tay vòng ra sau cổ nó. Nó còn đề phòng lắm, lùi vội lùi vàng ra sau:
- Làm gì vậy?
- Tôi có ăn thịt cậu đâu cơ chứ... - Phong giữ nó lại và đeo vào cổ nó một sợi dây chuyền nhỏ...- Nhớ là không được tháo nó ra!
- Ơ...
- Được rồi! Đi thôi!
- Ờ...
Lúc ngồi trên xe, nó cứ níu cái váy xuống, vẻ mặt cực khó chịu.
- Sao thế?- Phong nheo mắt hỏi.
- Cái váy này... ngắn quá, tôi không quen... hic...
Bác tài xế hình như vô tình nhìn vào cái gương chiếu hậu và nhìn thấy cái cảnh vừa rồi thì phải. Bác Khang khẽ rùng mình và suy nghĩ " Híc... cậu chủ sến súa như thế từ bao giờ vậy? Đúng là tuổi trẻ mà... Đúng chất soái ca ngôn tình luôn, quá nhanh, quá nguy hiểm"
- Đến nơi rồi, còn ngồi đó đến khi nào nữa?- Phong xuống xe.
- Tôi...
- Còn đợi tôi bế nữa sao?- Cậu đưa tay ra chuẩn bị tư thế...
- Á... không cần đâu, tôi tự xuống, tôi tự xuống!!!- Nó giãy nảy lên, xuống vội.
- Đúng là không dùng biện pháp mạnh không được mà!- Phong nhìn nó lắc đầu.
Cái hành động ấy một lần nữa lại lọt vào đôi mắt xanh vàng ngọc của bác Khang khiến Bác nổi hết da gà da vịt...