Nhận đồ từ trên tay Quang Liệp cô cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Anh đứng chờ cô trước cửa phòng, lát sau cô trong bộ váy xinh đẹp bước ra.
Anh nhìn cô cười nhếch môi: "Không tệ, đúng là người đẹp vì lụa"
- "Tôi sẽ giặc đồ và trả lại anh sau" cô xoa xoa cánh tay ậm ừ nói.
- Không cần phải trả, chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu, cô cảnh sát cứ giữ lấy mà mặc đi.
- Không được, bộ đồ này có vẻ rất đắt tiền... Tôi và anh không có quan hệ gì tôi không thể nhận.
- "Vậy thì có quan hệ là được chứ gì?" Anh dò hỏi
Cô có chút ngạc nhiên, đứng bất động nhìn anh một lúc. Lâm Miêu Miêu đang định hỏi rõ thì có tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên cùng một giọng phụ nữ:
- Lumiere, em nghe nói anh đưa một người phụ nữ về khách sạn...
Ánh mắt cô gái trẻ dừng lại trước mặt Lâm Miêu Miêu quan sát "là cô?"
- "Lucy, em còn nhớ cô ấy không? Là cô cảnh sát hôm trước em gặp ở đồn cảnh sát ấy" anh dịu dàng mỉm cười.
Trông Quang Liệp và cô gái tên Lucy này có vẻ rất thân thiết.
- Em nhớ rồi.
Ánh mắt Lucy nhanh chóng hướng lên người Quang Liệp, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay anh làm nũng "Lumiere, em đến rủ anh đi ăn, đã đặt nhà hàng rồi nếu không mau lên sẽ bị muộn đó".
Quang Liệp nhìn Lâm Miêu Miêu ngập ngừng "Tôi phải đi với em ấy, cô cảnh sát chờ tạnh mưa rồi hãy về nhé!"
Lâm Miêu Miêu gật đầu nhìn anh vui vẻ khoác vai cô gái xinh đẹp kia rời khỏi khách sạn.
Nhìn Quang Liệp và Lucy có vẻ rất đẹp đôi, lúc nãy Lucy vừa xuất hiện Lâm Miêu Miêu đã choáng ngợp trước thân hình như người mẫu cùng khuôn mặt lai tây của Lucy, cô ấy cứ như một thiên thần vậy cực kỳ xinh đẹp.
Khí chất của cô gái này không phải tầm thường nhìn là biết cô ấy là tiểu thư nhà giàu. Cái khí chất và dáng vẻ đó con nhà giàu bình thường không thể nào có được, Lucy ắt hẳn phải là một Chaebol thứ thật.
Lát sau, mưa cũng đã tạnh Lâm Miêu Miêu rời khỏi khách sạn trở về nhà. Vừa về đến nhà cô nằm bẹp lên ghế Sofa nhớ lại những gì vừa xảy ra khi nãy bất giác thở dài "Quang Liệp... Lumiere có lẽ không phải là Thẩm Tinh Hồi thật rồi".
____
Sáng hôm sau trên đường đi làm Lâm Miêu Miêu ghé ngang khách sạn trả lại bộ đồ đã mượn hôm qua cho nhân viên lễ tân.
Dù anh nói không cần cô trả lại, nhưng cô hiểu được đạo lý trên đời này không ai cho không thứ gì mà không có mục đích cả. Anh và cô không phải người thân cô không thể tùy tiện nhận đồ của anh được.
Tầm tối khi vừa mới tan làm, Lâm Miêu Miêu được các đồng nghiệp ở sở cảnh sát rủ đi ăn. Cũng lâu rồi không ăn uống cùng mọi người nên cô cũng vui vẻ đồng ý.
Tại một quán ăn gần đó.
- Miêu Miêu, em ăn cái này đi ngon lắm!
Tần Vũ gắp vài miếng thịt sườn bỏ vào chén cô, ân cần quan tâm.
- "Anh Tần Vũ cũng ăn đi, đừng mãi lo cho em" Lâm Miêu Miêu đáp.
Thấy thế mọi người trêu ghẹo "Ầy, Tần ca và đội trưởng Miêu xứng đôi thật đấy! Nghe nói hai người là bạn thân từ hồi mới bước vào nghề đến giờ. Anh chị không yêu nhau thì phí lắm".
Tần Vũ đỏ mặt ngượng ngùng đáp "Mấy cái đứa này mới vào nghề mà đã dám chọc cấp trên rồi thật là".
Tần Vũ và Lâm Miêu Miêu đúng là cặp đôi trai tài gái sắc của đội A. Mấy năm này Tần Vũ vẫn luôn quan tâm chăm sóc Miêu Miêu, ai nhìn vào cũng biết là anh ấy thích thầm cô từ lâu. Nhưng Lâm Miêu Miêu vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Thẩm Tinh Hồi nên vẫn luôn từ chối tình cảm của anh, cô vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm bất kỳ một ai.
- "Mọi người đừng đùa nữa, Tần Vũ với tôi không thích hợp làm người yêu của nhau đâu" Lâm Miêu Miêu thẳng thắng nói.
Khuôn mặt Tần Vũ có chút mất mát, khựng lại một lát anh lấy cớ bỏ ra ngoài.
Lâm Miêu Miêu biết nói như vậy sẽ làm tổn thương anh nhưng cô không muốn gieo cho Tần Vũ bất kỳ hy vọng nào cả, thà để anh buồn rồi tìm người mới còn hơn để anh tiếp tục lúng sâu vào tình cảm để sau này càng phải chịu nhiều đau khổ hơn.
Thở dài một hơi, Lâm Miêu Miêu cũng bước ra ngoài, vỗ vỗ vai Tần Vũ hỏi:
- Sao thế? Muốn khóc sao?
- "Anh không khóc đâu, nhiều khi không hiểu tại sao anh lại yêu em đến vậy. Anh tự hỏi nếu không có tên nhóc Thẩm Tinh Hồi đó thì em có yêu anh không?" Tần Vũ dụi dụi mắt, quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của Lâm Miêu Miêu.
- Mắt anh đỏ lên rồi còn bảo không khóc à?
Lâm Miêu Miêu lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho Tần Vũ.
- Trước đây em đã bảo với anh rồi mà, sẽ không...
Mắt cô hơi rưng rưng, cô thấy mình thật tệ. Không hiểu sao ai cũng thích cô còn cô thì cứ mãi vì một người đàn ông đã bỏ rơi mình mà không thể đón nhận ai khác, cứ thế mà suy sụp suốt mấy năm.
- Em... Không biết là anh Tần Vũ hay là em mới là người nặng tình nữa.
- "Có lẽ là cả hai ta đều là người cố chấp trong chuyện tình cảm" Tần Vũ nhìn cô với ánh mắt đầy tình yêu thương không hề che dấu.
- Ngốc, đừng nhìn em nữa. Mấy cô cảnh sát trẻ ở sở ai cũng thích anh cả đấy! Thử làm quen một cô xem nào.
Tần Vũ lắc đầu đáp: "Vào trong thôi, mọi người đang đợi".