Tình Yêu Và Bí Mật Của Anh

Chương 6: Giả vờ khóc



"Anh yêu em". Người đàn ông vừa thở dốc vừa nói.

- "Tôi với anh có quen nhau?". Cô rưng rưng nước mắt

- Em không biết anh? Anh vừa gặp em ở ngã tư thì đã yêu em rồi. Khuôn mặt của em cứ như tranh vẽ vậy anh rất muốn có được nó.

Cô định bỏ chạy nhưng người đàn ông ngay lập tức cằm lấy tay cô hét lên.

- Mày chạy đi đâu?

Cô ngã khụy trên mặt đất, vừa khóc vừa cầu xin hắn ta buông tha cho mình.

- Ai bảo mày mặc váy ngắn ra ngoài dụ dỗ đàn ông, bây giờ lại muốn tao tha cho đúng là thứ đàn bà mất nết.

- ...

- Cái bọn đàn bà chúng mày đứa nào cũng như nhau, suốt ngày son phấn ăn mặc thì hở hang dụ dỗ đàn ông bọn tao.

Chân tay cô như hóa đá vì sợ hãi, cả người cô run lên sợ sệt. Cô khóc lớn.

CON MẸ MÀY, IM. Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, không phải mày ăn mặc như thế để dụ dỗ tao à? 2 con đĩ trước cũng vậy, chúng nó cũng khóc như mày bây giờ. Chúng nó cầu xin tao tha cho mà tao đâu có tha, tao hiếp rồi chặt đầu chúng nó ném cho con chó cái nhà ăn rồi HAHA...

- ... Anh... Anh là hung thủ của 2 vụ giết người gần đây trên TV?

- Mày thấy sợ lắm phải không? Mà mày đâu có sợ, mấy đứa như bọn mày lúc nào cũng giả vờ thanh cao rồi thì sao? cũng ngã vào lòng mấy thằng giàu có mà thôi. Nếu mày đàng hoàng thì mày đâu có xuất hiện ở một nơi tối tăm như này vào ban đêm đâu đúng không?

- Tôi chỉ đang về nhà mà thôi...

- TAO ĐÉO MUỐN NGHE MÀY NÓI NỮA, BỚT LÝ DO ĐI CON ĐIẾM.

Nói xong hắn rút từ trong túi ra một con dao tiến lại gần, ép cô vào trong bụi cây. Hắn định cởi thắt lưng quần xuống nhưng cô nhanh chóng rút súng từ trong túi chỉa thẳng vào đầu hắn.

Hắn sợ hãi lùi ra sau, Lâm Miêu Miêu như biến thành một người khác vậy mới nãy còn yếu đuối, khóc lóc van xin hắn giờ lại như một con sói hoang nguy hiểm, đáng sợ.

- "Những kẻ như mày nên bị kết án tử hình". Cô giơ tay đập bán súng lục vào vai hắn, đá một phát thật mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã ra đất. Lần này tình thế đổi ngược, hắn trở thành người van xin cô, thợ săn đã trở thành con mồi còn con mỗi biến thành thợ săn.

Lâm Miêu Miêu dùng sức dẩm vào chân hắn sau đó lấy đà đá một cú chí mạng vào chỗ đó khiến hắn nằm trên đất rên la trong đau đớn. Thấy tình hình như vậy đám Tần Vũ vội chạy tới còng tay hắn lại sợ cô sẽ đánh hắn chết mất.

- Miêu Miêu được rồi, ta bắt được hắn rồi dừng lại đi.

- Em còn muốn đá thêm vài cái nữa, mọi người đừng cản em.

- TAO SẼ KIỆN MÀY CON CHÓ ĐIÊN.

Hắn vừa ôm chỗ đó của mình vừa hét lên. Tần Vũ đấm cho hắn một cái: "Im đi, mày mới là con chó đó".

Cô lại gần thì thầm với hắn: "về tới đồn cảnh sát không ai bảo vệ mày đâu, ngoan ngoãn chút đi".

Hắn sợ hãi co người lại trước lời nói của cô.

Nãy giờ Thẩm Tinh Hồi núp trong bụi cây gần đó đã quan sát được hết mọi chuyện, anh nhếch mép cười nhìn cô như mới khám phá ra được điều gì mới lạ.

Cô quay lại chỗ bụi cây lúc nãy tìm anh nhưng không thấy anh đâu, bỗng giọng nói của anh vang lên từ sau lưng.

- Đang tìm anh?

Cô giật mình lùi lại, vấp trúng bụi cỏ dưới chân ngã xuống đất. Cô ngơ ngác ngước lên nhìn anh, Thẩm Tinh Hồi giơ bàn tay ra mạnh mẽ kéo cô dậy.

- Không sao chứ?

- Không sao

Anh lại tính nói gì đó nhưng Tần Vũ ở đằng xa hét lớn "Này, em mau lên xe đi".

- Em đến ngay.

Cô quay qua nhìn Thẩm Tinh Hồi vẩy tay chào tạm biệt nói:

- Em đến đồn cảnh sát sẽ giải thích với anh sau, bye bye.

_____________________CÒN TIẾP _______________




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.