Cậu chạy thục mạng đến đó nhìn thấy cảnh tượng kia mà nhức nhối.
- Nhi,Nhi, cậu tỉnh lại đi,Nhi.
Thêm 1 người nữa rơi nước mắt vì nó. Xô hắn ra ngoài cậu ôm ghì lấy nó mặc kệ người cạnh mình cũng đang trong tình trạng chết lặng.
Nhìn cậu lo lắng cho nó như vậy tuy có chút à không phải mà là rất rất đau nhưng hắn vẫn gieo trên môi 1 nụ cười.
“ Em biết không tôi đã rất vui khi tìm được em nhưng cũng rất đau khi người e cần không phải là tôi“.
- Cậu tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà. Nhi.
Cậu đau lòng gọi tên nó nhưng thật vô tâm nó chẳng hề mở mắt nhìn cậu,cảm giác như mất đi thứ gì đó làm cậu không chịu nỗi mà nước mắt tiếp tục lăn dài.
Thấy tình hình nó dường như không ổn, hắn lấy lại bình tĩnh nhắc nhở cậu.
- Đưa cô ấy vào bệnh viện nhanh.
Nghe hắn nhắc cậu mới để ý đến người bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt kia nhìn nó lo lắng cũng không khác cậu.
- Cảm ơn đã nhắc nhở.
Bế nó trên tay, nhẹ nhàng như nâng niu cô công chúa nhỏ. Trông nó giờ thực sự rất mong manh.
Nhanh chóng gọi 1 chiếc xe đến, vứt 2 chiếc môtô kia lại cho bọn đàn em xử lí cậu và hắn đem nó đến bệnh viện.
-----------Tại bệnh viện-------------
- Bác sĩ, bác sĩ.
Tiếng cậu gọi gấp gáp như sợ nếu như chậm trễ người con gái đang nằm trên tay cậu đây sẽ bỏ cậu và đi.
Hắn từ lâu giờ vẫn im lặng mà quan sát từng hành động cử chỉ của cậu. Đôi môi cong lên tạo thành nụ cười đẹp mê hồn người nhưng nếu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó lại chẳng phải như đôi môi kia. Đôi mắt đó như chất chứa nỗi buồn không thể gọi tên.
Bác sĩ nhanh chóng đưa nó vào cấp cứu.
Cậu tựa người vào tường ánh mắt nhìn xa xăm hỏi hắn.
- Anh còn yêu Nhi sao?
Nghe câu hỏi của cậu hắn cười khổ:
- Nếu có thì sao mà không thì sao?.
Cậu nhàn nhạt trả lời hắn,không thèm để ý đến câu hỏi kia.
- Dù sao hôm nay anh cũng đã thắng tôi.
- Đúng, hôm nay tôi là người thắng cuộc nhưng người thực sự hoàn toàn nắm chủ cuộc chơi này lại là cậu. Tôi thất bại hoàn toàn, cậu hiểu không? Tôi đã thua kể từ khi tôi từ bỏ cô ấy, trao trái tim lại cho người khác. Tôi đã là quá khứ rồi còn cậu mới là hiện tại. Cô ấy yêu cậu.
Sau câu nói của hắn cả 2 lại rơi vào im lặng,mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau,mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau.
Hắn đã quyết tâm mang theo trái tim rỉ máu này mà chốn chạy, sẽ cầu chúc cho nó. Còn cậu là 2 ý nghĩ với 2 thái cực trái ngược nhau. Hạnh phúc biết bao khi nó yêu cậu nhưng đâu đó cũng là nỗi sợ hãi, sợ rằng sẽ có 1 ngày nào đó trái tim của nó sẽ hướng về hắn. Khi đó cậu sẽ ra sao,thực sự cậu không giám nghĩ tiếp nữa.
1 giờ
2 giờ
3 giờ trôi qua...
Ting... Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả 2 người lao tới.
- Cô ấy có sao không bác sĩ. *Đồng thanh tập 1*
Vị bác sĩ già tháo khẩu trang xuống nhìn 2 người con trai trước mắt mà không khỏi nghi ngờ.
- Trong 2 người ai là người nhà của người bệnh?
- Cháu ạ * Đồng thanh tập 2 *
- Cô bé ấy là gì của 2 cậu? * tiếp tục hỏi *
- Bạn cháu * đồng thanh tập 3 *
Giờ thì 2 cặp mắt nhìn nhau tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Nhìn 2 anh chàng đẹp trai ngời ngời trước mắt đang trao nhau ánh mắt “ đẹp “ ấy ông không khỏi phì cười.
- Cô bé chắc đã dầm mưa quá lâu,trong khi thời tiết lại lạnh giá như vậy nên dẫn đến tình trạng cảm lạnh nặng, sức khỏe hiện giờ rất yếu. Nếu không được đưa đến kịp thời tuy chỉ là cảm lạnh thôi nhưng sẽ không biết hậu quả ra sao.
- Cảm ơn bác sĩ, giờ cháu có thể vào thăm cô ấy chưa ạ?
- Cô bé sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, hiện tại chưa tỉnh các cháu hãy cẩn thận chăm sóc cho cô bé.
Ông bước đi qua hắn không quên nháy mắt 1 cái vỗ vỗ vai,giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai
- Chúc cháu thành công.
Hắn nghe ông nói rồi đơ như cây cơ,khi hiểu ra mới thấy ông thật sự rất trẻ con,ông còn rất rất teen.
Cậu nhìn hắn
- Anh vào trông Nhi giúp tôi,tôi đi xử lí việc này.