Tại một nơi khác âm u,hẻo lánh có bóng dáng mảnh mai xuất hiện,ánh mắt hướng về phía xa xăm vô định,hằn lên là những tia máu,hận thù nơi đáy mắt.
- Phan Anh! Ngọc Nhi! Tôi nhất định không để yên cho các người,nhất định sẽ kéo theo các người xuống địa ngục...hahaha...
Đúng! Cô ta chính là Con gái của tập đoàn Hồng Thị- Hồng Anh. Cô ta đang cười hay chính là đang khóc khi mà vốn dĩ đang được sống trong chăn ấm đệm êm,tương lai thừa hưởng một tập đoàn,một gia tài kếch xù. Bỗng đùng một cái chỉ sau một đêm tất cả đều tan biến,tập đoàn nhà cô ta phá sản,đó đã sock lắm rồi lại thêm người cha hết mực cưng chiều cô ta vì không chịu được đã đột quỵ mà chết. Thử hỏi sao cô ta không hận người đã làm nên cơ sự này. Có điều cô ta hận họ bao nhiêu thì lại hận bản thân mình ngu ngốc bấy nhiêu,chỉ lỡ một bước đã không giết được nó-Ngọc Nhi lại còn mang họa vào thân,bị tập đoàn Phan Thị lật đổ tất cả.
- Tôi và các người thề không đội trời chung.
Các ngón tay bấm chặt vào làm da thịt rỉ máu,ánh mắt dường như còn hiểm ác hơn trước gấp trăm lần. Bao nhiêu kế hoạch báo thù đã nằm gọn trong bộ não cô ta.
---------- Trường học-----------
Ngày mới bắt đầu,nó cũng phải đến lớp thôi,thời gian gần đây đã có quá nhiều chuyện rắc rối ập đến với nó,liên lụy đến cậu và hắn,à còn cả anh chàng bác sĩ đẹp trai kia nữa. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng đời đâu như mơ,chẳng ai có thể biết hay mong muốn một điều gì đó đới với tương lai. Cũng chẳng biết được liệu chuyện tình cảm của họ sẽ phiêu dạt hay dừng lại ở một chốn nào.
Vừa bước đến cổng trường,nó đã thấy một đống con gái đang chen chúc,xô đẩy nhau,bu đen lấy một thứ gì đó. Nhưng đây vốn dĩ chẳng phải là chuyện lạ,ngày trước đi học ngày nào chẳng thấy cảnh này. Tuy thấy mãi rồi nhưng cũng nhìn thêm lần nữa xem.
Woa,có trai đẹp nè,không phải một là hai luôn,nhưng cái mặt này nó nhìn đến phát chán rồi,còn ai nữa ngoài cậu với hắn,hai hotboy của trường.
- Phan Anh,cậu đi đâu mà hôm nay mới đến trường vậy.
- Quốc Minh,anh có biết em nhớ anh lắm không,tại sao lại biệt tích cả tuần qua chứ...huhu
- Không ngờ hai anh ấy càng ngày càng đẹp trai,ước gì mình được làm bạn gái của họ.
- Cốp ( gõ đầu) anh Phan Anh có người yêu rồi nha mày,đừng có mơ tưởng,có mơ thì cũng phải mơ đến anh Quốc Minh kìa.híhí
- Xí,con nhỏ đó có gì ghê gớm chứ,nghe nói nó bị anh Quốc Minh đá sau đó mới quay sang quyến rũ Phan Anh hả mày? Đúng là loại con gái lẳng lơ mà...
Vô vàn những lời ngợi khen cậu và hắn,nhưng cũng vô số ánh mắt khinh bỉ ném về nó. Nó biết họ ghét bỏ nó,thậm chí từ khi nó chấp nhận cậu thì đã phải chịu những lời nói đó từ họ rồi nhưng vậy đã sao chứ,nó không bận tâm nữa.
Về cậu và hắn khi nghe được những lời nói xấu trắng trợn đó phát ra từ sau lưng mình, mặt mày xuất hiện ba gạch đen,cậu quay lại nhìn thẳng vào cô gái đó nhẹ cúi gần xuống thì thầm bên tai câu nói rất là “ nhẹ nhàng “
- Cô còn dám nhắc lại câu nói đó một lần thì đừng trách tôi ác.
Cô gái kia lập tức mặt trở nên tím tái,vừa xấu hổ vừa lo sợ,ai đời nói xấu người yêu của thần tượng lại bị bắt quả tang như vậy. Nhưng không sao,ít ra vẫn được nghe thần tượng nói chuyện với mình (bệnh nặng).
Vừa thấy bóng nó,cậu và hắn lập tức xông đến,miệng cười tươi rói như vớ được vàng.
- Chào em/cậu.
- Chào hai người,sao lại chạy lại đây,chẳng phải được các nàng chăm sóc hỏi thăm sao.
Nghe nó nói cậu liền bỉu môi phán một câu
- Cái bọn hám trai đó thật rắc rối mà.
Các girl nhìn thấy cảnh cả hai chàng hotboy đều chạy theo nó thì không khỏi tức giận,miệng không tiếc lời chửi rủa nó nhưng đâu ai ăn gan hùm mà giám lớn tiếng với nó,chết chứ chẳng đùa. Họ còn mắc giữ thể diện cho mình trước hotboy.
Nó,cậu và hắn cứ vui đùa mà chẳng hề biết cách đó không xa,có một người không nhìn rõ mặt môi đang nhếch lên thành nụ cười quỷ dị,gằn ra từng chữ