Tình Yêu Và Sự Lừa Dối

Chương 31



Cuối cùng thì đã rõ,mục tiêu cô ta ngắm tới lần này không phải là nó,mà là cậu. Nó chỉ là công cụ để cô ta trả thù cậu thôi,nhưng cớ sao phải là nó mà không phải ai khác? Cô ta nói nó sẽ đau khổ sao? Chẳng sai,cậu là người nó yêu làm sao nó có thể tận mắt chứng kiến người mình yêu vì mình mà đau đớn lao vào cạm bẫy cô ta đã giăng ra chứ. Nó không muốn! Không hề muốn! Thà rằng cứ để mình nó chịu đựng cũng được,nó không muốn bất kì ai vì nó mà nguy hiểm đến tính mạng.

- Cô có thể tha cho cậu ấy không,dù sao cậu ấy cũng là người cô yêu vả lại mọi chuyện trước kia không phải từ tôi mà ra sao chi bằng hãy để mình tội chịu tội.

Cô ta có chút bất ngờ vì nó nhưng nhanh chóng lại cười vang không khỏi khiến người bên cạnh nổi cả da gà.

- Haha... Là mày đang cầu xin tao đó ư?

.... Bốp bốp... Là tiếng vỗ tay của cô ta,mặt đang tươi cười bỗng thay đổi nhanh đến chóng mặt,thay vào đó là lạnh băng.

- Khá khen cho tình yêu của các người. Quả là cao thượng,dám hi sinh bản thân mình vì người mình yêu. Đã vậy tao sẽ đáp ứng cho mày nguyện vọng đầu tiên,để tao xem mày còn mạnh miệng bảo vệ cho hắn nữa không.

- Các người vào đây.

Bên ngoài cửa lập tức có 4-5 tên con trai xông vào,mặt mày hung tợn,đầy những vết sẹo to nhỏ đan xen chằng chịt trên khắp tay chân mặt mũi. Cô ta nhìn lướt một lượt,khóe môi nhếch lên,hung hãn ra lệnh.

- Đánh nó cho tao.

Cô ta lập tức xoay người đi,không quên vứt lại một câu cảnh báo nó.

- Mày từ từ mà tận hưởng,đây mới chỉ là bắt đầu.haha

Nó bắt đầu cảm thấy lo sợ,nhìn bọn người này nó sao có thể bình tĩnh cho được,ai biết họ sẽ làm gì nó tiếp theo. Ngước mắt nhìn,nó bắt gặp họ cũng đáng nhìn nó chằm chằm. Gì đây? Là đang muốn dở thói xấu xa sao. Nó ngàn vạn lần không muốn. Nó run rẩy lắp bắp hỏi họ

- Các...người...muốn gì chứ?

Một tên đi ra từ trong đám người đó đưa bàn tay dơ bẩn vuốt ve mặt nó,giọng điệu thật khiến người khác buồn nôn.

- Chỉ là nhìn em gái ngon quá,hay là để bọn anh chơi cùng em có được không?haha

- Tôi nhổ vào? Chết tiệt? Các người đều là loại vô sỉ.

Lần này nó thật chẳng thấy sợ nữa,còn dũng cảm chửi mắng bọn người kia. Công nhận gan nó lớn thật. Nhưng bọn đó là ai chứ? Chính là những tên bỉ ổi đó? Họ có gì mà phải sợ nữa... Bốp.. Nó nhanh chóng nhận được một cái tát đau điếng.

- Được lắm, mồm mép cũng không tồi. Hôm nay chưa được cho phép xử lí mày,coi như mày may mắn,để rồi xem “thịt” mày sẽ ngon đến cỡ nào. Haha. Đánh nó.

Ngay lập tức những cái đấm đá túi bụi đều hướng vào nó mà ra đòn. Mặt mũi chân tay,toàn thân đều nhức nhối,đau điếng,bầm dập. Nhưng cô ta nói đây chỉ mới là mở đầu,nó sẻ chịu đựng được hết chứ? Nó cũng chẳng tin nó có thể làm được.

Toàn thân nó đau nhức ê ẩm,vết bầm tím lộ ra trên mặt,và tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều có dấu vết in hằn. Bọn chúng quả là không biết thương hoa tiếc ngọc,đánh không ngừng tay cứ như càng đánh càng thích thú. Nó từ đầu đến cuối vẫn không một chút phản kháng mà có muốn cũng chẳng được,chân tay đều bị dây trói chặt,nhúc nhích cũng khó,đành mặc họ thích đánh thì đánh thích giết thì giết không hề nói lấy một lời. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn,khi đã không còn sức lực nữa,trước mắt bỗng nhiên tối sầm chỉ toàn là bóng đen,lí trí cũng mờ dần,không còn biết bất cứ việc gì cứ vậy chìm trong bóng đen tĩnh mịch.

Khi nó dần lấy lại ý thức,dường như nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó. Mắt không mở,cố gắng xem xét cuộc nói chuyện kia,hiển nhiên chỉ nghe được từ một phía vì đây là nói chuyện qua điện thoại.

Bên này là giọng nói của con gái,suy ngẫm một chút chẳng khó để nhận ra là ai,chính là cô ta: Hồng Anh.

- Tôi nghe nói tình cảm của các người rất rất tốt.haha

không nghe được bên kia nói gì nhưng qua điệu cười của cô ta có thể thấy cô ta đang rất đắc ý. Chắc chắn chỉ có thể nói với một người,người có thể vì nó làm tất cả-Phan Anh.

- Haha,có lẽ anh đoán đúng,cô ta đang nằm trong tay tôi.

- Sao? Anh sẽ làm gì tôi? Haha... Lần này anh nhầm rồi,nếu anh muốn tôi có thể xử cô ta ngay lập tức chỉ e là...haha...anh có thể hiểu.

Càng nói cô ta càng đanh lại,khuôn mặt ngày càng có một luồng khí lạnh chạy qua.

Đầu dây bên kia,cậu dường như mất hết bình tĩnh mà gằn giọng

- Cô nhanh chóng thả Ngọc Nhi ra.

- Haha.thả cô ta ra,đâu có dễ như vậy,nói xem tại sao tôi phải thả cô ta.

- Người cô cần là tôi,không phải cô ấy.

- Được thôi,tôi sẽ giúp anh một lần vậy,sáng mai 8 giờ lập tức có mặt tại đây,nên nhớ chỉ một mình anh,nếu thêm bât kì ai nữa...hậu quả anh tự biết.haha

- Được.

- Tôi cho anh xem cái này đảm bảo sẽ thú vị hơn.

Một loạt ảnh được gửi đến máy cậu. Trái tim chợt thắt lại,đau đớn,xót xa,hối hận. Toàn là ảnh nó bị đáng đập,bầm tím mặt mày.

- Tôi đã đồng ý đến đó,đừng đụng vào cô ấy nữa.

- Haha...còn phải xem xét.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc,cô ta không hề hay biết bên cạnh cậu còn hai người khác,anh và hắn,sắc mặt ai cũng như có đám mây đen bao quanh,lập tức vào chủ đề bàn cách cứu nó.

Bên cô ta,nó đã đoán được toàn bộ việc xảy ra,là cô ta lén chụp ảnh nó xong gửi cho cậu,hẹn cậu ngày mai tới đây gặp cô ta,nhưng có kẻ ngốc cũng biết được chắc chắn sẽ có một cái bẫy giăng ra chờ cậu,chỉ cần cậu bước vào là chụp lại xử lí.

Bị băng dán miệng nó chỉ có thể ưm ư cho cô ta biết,cô ta cũng gỡ miếng băng đó xuống,

- Cô muốn làm gì cậu ấy?

Cô ta nghe nó nói bày ra vẻ mặt khổ sở nói với nó.

- Mày cũng biết tao cũng yêu cậu ấy mà,tao nỡ lòng nào làm gì cậu ấy chứ,chẳng qua chỉ cho nếm trải chút dư vị cuộc sống thôi mà.

- Phi. Tôi nhổ vào. Cô đúng là con rắn độc,tôi có chết cũng không để cô làm hại cậu ấy.

... Chát... Một cái tát lại in lên mặt nó.

- Mẹ kiếp. Mày nghĩ mày có thể làm gì tao. Mày hãy ở đây tận hưởng dần đi,tao sẽ sớm cho mày gặp lại hắn ta.haha

Cô ta lại nhanh chóng dán miệng nó lại,đi thẳng ra ngoài. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng cực thâm hiểm. Bên ngoài đã có một người đứng đợi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.