Cũng đã lâu lắm rồi nó chưa đến thăm ba nó. Nên chiều hôm nay nó quyết định đi thăm ba nó, khi đi xuống nhà thì nó gặp Helen đang ngồi ở phòng khách xem TV, anh thấy nó định đi đâu đó nên hỏi
- Em đi đâu vậy?- Helen hỏi thăm
- Em đi thăm ba- Nó
- Cho anh đi với- Helen
- Mình đi- Nó
Helen chở nó đi đến mộ của ba nó khi đến nơi thì nó thấy cậu đã ở đó.
Nó và Helen đi lại chổ cậu
- Cậu đến đây làm gì?- Helen thấy cậu thì tức giận. Cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện thì quay lại thì gặp nó và Helen
- Tôi đến thắp nhan cho Bác- Cậu
- Từ nay cậu không cần đến đây nữa- Nó đi lại đặt bó hoa lên mộ ba nó
- Nhã Hân cậu.....- Cậu định nói gì đó thì nó xen vào
- Tôi là Hà Ánh Tuyết không phải Lâm Nhã Hân- Nó tức giận đứng dậy
- Nếu tại tôi mà cậu trở thành con người như vậy thì tôi xin lỗi cậu- Cậu
- Xin lỗi sao? Nó đã quá muộn rồi sẵn đây tôi nói cho cậu biết lần này tôi về đây là để trả thù cho ba tôi nên gặp tôi cậu nên tránh xa một chút. Tôi không muốn có bắt kì mối quan hệ nào với kẻ thù của mình cả- Nó
- Cậu còn không mau rời đi- Helen.
Sau khi cậu rời đi nó tháo bỏ lớp băng lạnh lùng ra mà trở về con người lúc xưa của nó, nó bắt đầu khóc
- Ba con đã trở về từ nay con sẽ trả thù cho ba, con sẽ làm cho ông ta sống không bằng chết làm cho ông ta đau khổ gấp trăm ngàn lần chúng ta, từ nay con sẽ không yếu đuối nữa con sẽ trở nên mạnh mẻ hơn, ba hãy đợi con khi trả thù rồi con sẽ xuống dưới đoàn tụ cùng ba và mẹ- Nó đứng dậy lau đi nước mắt
- Chúng ta về thôi- nó
- Ừa- Helen. Đang đi được giữa đường thì nó bỗng nhiên ngất xỉu làm cho Helen vô cùng lo lắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Helen chị ấy bị sao vậy?- Khi thấy Helen bế nó vào nhà thì Leo chạy lại lo lắng hỏi
- Đưa em ấy lên phòng đã- Helen bế nó vào phòng đặt xuống giường
- Ella chị mau tỉnh lại đi- Leo nắm tay nó thì thấy tay nó rất lạnh. Nó từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở phòng mình
- Em mau uống thuốc đi- Helen đưa cho nó viên thuốc màu xanh. Sau khi uống xong thì mặt nó cũng hồng hào trở lại.
- Chị đở chưa- Leo lo lắng
- Rồi hai người ra ngoài đi- Nó
Thấy nó không sao nữa nên Leo đi ra ngoài, nó thấy Helen vẫn còn đứng đó nên hỏi
- Sao anh còn ở đây?- Nó
- Chuyện trả thù cứ để anh lo, em vẫn còn trẻ không nên vì chuyện trả thù mà đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình nữa, em nên tìm người thật lòng yêu em và sống cùng hạnh phúc người đó, anh không muốn em lún xâu vào chuyện trả thù- Helen nắm tay nó
- Anh nghĩ em cố gắng sống đến ngày hôm nay là để làm gì?- Nó
- Nhưng anh không muốn em gặp bắt kì nguy hiểm nào- Helen
- Em biết anh lo cho em nhưng dù anh có khuyên em thì cũng vô dụng thôi- Nó
- Em muốn làm gì thì làm- Helen bỏ đi
- "Em xin lỗi nhưng em nhất định phải trả thù cho ba"- Nó