Đêm tối đến, trong phủ bây giờ người làm đã ngủ hết rồi, một mình cô ôm Y Y và Giai Giai ở trên mái nhà uống rượu giải sầu. Nhìn ánh trắng sáng mà lòng cô càng thêm lạnh giá. Cha, mẹ, hai người bây giờ thế nào rồi, con gái ở đây rất tốt, mọi người đối xử rất tốt với con. Cha, mẹ, con nhớ hai người quá....Con gái sắp phải đi lấy chồng lần nữa rồi...Cha, mẹ, hai người hiện giờ có khoẻ không....sống có tốt không...không có con hai người có thấy buồn không? Hàng vạn câu hỏi cô muốn hỏi cha mẹ mình...Cô muốn chở về hiện đại cô muốn gặp cha mẹ mình, cô rất muốn
Khoé mắt đỏ đỏ cay cay, hàng lông mi từ bao giơ đã ngấn nước, từng giọt nước mắt chất nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ cha mẹ, anh chị em, và cả nỗi buồn nhớ bạn bè của mình nữa. Không biết từ bao giờ cô bắt đầu hoài niệm quá khư, từ bao giờ đã nhớ lại những chuyện ở hiện đại từng chút một không hề quên. Chuyện buồn có, hạnh phúc có, rất nhiều thứ cô muốn vứt bỏ cũng có nhiều thứ cô muốn níu kéo....
- Khăn này, đừng khóc nữa - một giọng nam trầm ấm vang lên kèm theo là một chiếc khăn tay thêu hình cong rồng rất tinh xảo
Ngước đầu lên nhìn, khuôn mặt của hắn rõ ràng trong gang tất, tại sao cứ phải vào lúc cô khốn khổ nhất hắn lại xuất hiện, cô vội vàng lấy tay quyệt nước mắt mình đi, nhận lấy chiếc khăn tay của hắn nước hết nước mắt của mình. Nắm chặt cái khăn tay lại cô không nhìn hắn nữa ngẩng đầu nhìn mặt trăng to lớn ở ngay trước mặt mình. Cô muốn mượn ánh trăng sáng kia để quên hết đi những chuyện buồn, muốn mượn ánh trăng kia để nhớ lại những truyện vui ở lúc trước
- Chỉ là ánh trăng tại sao nàng lại nhìn mãi như vậy - hắn ở một bên nâng ly rượu lên uống sau đó cũng ngẩng mặt lên nhìn trăng
- Bởi vì khi nhìn lên ánh trăng đó, ta có thể ngăn được chính bản thân mình không buồn nữa - cô nhẹ giọng nói
- Nàng đang buồn chuyện gì vậy? - hắn quay mặt sang nhìn cô hỏi
-.... Có nói ngươi cũng không hiểu đâu - cô nói nhắm mắt lại hít một ngụm hơi lạnh
- Cứ nói đi, nói ra trong lòng sẽ đỡ hơn nhiều - hắn nói giọng trầm ổn
- Người huynh đệ à, ta hỏi ngươi ta có già không tại sao tên Kỳ Mạc lại bảo ta già, bây giờ hại ta khiến phụ hoàng và mẫu hẫu muốn gả ta đi sớm, giờ ta phải kết hôn với một người ta không hề quen biết, dù cái vụ tuyển chọn phò mã là do ta nghĩ ra những mà trong lòng ta không muốn phải bái đường thành thân - cô một hơi xuyên tạc nỗi buồn trong lòng của mình
- Vậy ta tham gia vào đợt tuyển chọn phò mã này nhé, ít nhất nàng có thể có một người thân thuộc ở bên - hắn không do dự nói
Dứt câu đó, hắn giật mình vì bản thân mình đã nói vậy. Chả phải hắn có Tử Y rồi sao, người mà hắn yêu nhất đấy sao, sao lại còn nói như vậy với cô chứ, là do bản năng mách bảo hắn nó vậy ư? Đôi lúc hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn cái gì nữa...
Nghe xong câu đó, bỗng tim cô đập nhanh lạ kỳ, cô không hiểu đây là có ý gì, nhưng cô biết cô rất cảm động khi hắn nói thế, hắn là một trong những người khiến cô cảm động khi xuyên không về cái thế giới quái dị này, hơn nữa lại là mang khuôn mặt cô ghét nhất. Dù là thế cô vẫn không thể phủ nhận rằng cô vẫn còn yêu khuôn mặt này rất nhiều. Có thể là do khuôn mặt của Tử Khiên rất giống với Tử Mạc cho nên cô mới có ảo giác yêu mến nhớ nhung chăng?
- Tử Y cô nương là người tốt, người không nên vì ta mà phụ cô ấy - cô nói
-......- hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn cô
- Đôi lúc, ta muốn làm nam nhi như các ngươi, có thể tự do tự tại làm điều mình muốn mà không bị ai ép buộc - cô cười nói vui vẻ
- Đôi lúc ta lại ghen tị với nàng đấy công chúa của ta ạ, nàng rất được Hoàng Thượng yêu chiều, được Mẫu Hậu của mình quan tâm lo lắng, có một đàn Ca Ca sớm tối tới cửa tìm đi chơi, ta rất rất ghen tị với nàng ở điểm đó - hắn khẽ nhếch môi cười rồi uống một ngụm rượu
-....Mẫu Hậu của ngươi không yêu thương ngươi ư? Phụ Hoàng của ngươi không quan tâm ngươi ư? Huynh đệ tỷ muội của ngươi không hay chơi với ngươi à? - cô đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà mình nghĩ ra
Có người mẹ nào lại không yêu thương con mình chứ! Có người cha nào ghẻ lạnh con mình ư? Có huynh đệ tỷ muội nào lại tẩy chay em của mình ư? Những loại câu hỏi ngu ngốc đó cô hỏi làm cái gì chứ, toàn những câu không đáng để hỏi mà thôi...
- Mẫu Hậu rất yêu thương ta, bà ấy cho ta học đủ thứ trêu đời, bà ấy biến ta thành người không gì không thể làm, nhưng những điều bà ấy làm lại làm ta đau đớn. Từ nhỏ vì lo học hành theo ý Mẫu Hậu mà ta không có thời gian chơi với những huynh đệ của mình, sau này lớn lên tình cảm huynh đệ ngày càng lạnh nhạt hơn. Phụ Hoàng tử nhỏ đã ghẻ lạnh ta rồi, cho tới tận bây giờ dù ta có làm việc gì ông ấy cũng để ý tường ly từng tý một, không thể yêu thương ta, nàng biết đấy, ta vốn không muốn có một phụ hoàng như vậy, việc ta sang nước Vương Sở để thăm hỏi chỉ là một cái cớ để đuổi ta đi thôi...Huynh đệ của ta ư? Suốt ngày hại ta thì có, từng ngày từng ngày ta đều phải cẩn thận giữ gìn bản thân mình, khi thì trong đồ ăn có độc, khi thì có thích khách đuổi giết thật không dễ sống chút nào cả. Nếu không may cẩn thận làm hỏng việc Phụ Hoàng giao có khi sẽ mất đầu - hắn cười lạnh mỉa mai nói
Sau khi dùng một hơi nói sạch tâm sự với cô hắn cảm giác được khoảng cách giữa cô và hắn giống như là được rút gọn lại vậy. Trước đâu hắn chưa bao giờ kể bất kì tâ sự nào của mình với Tử Y cả, nhưng đối với cô hắn lại không ngần ngại nói ra tất cả. Giống như là một người thân vậy, có lẽ hắn coi cô như người thân của mình, sẵn sàng tin tưởng cô tuyệt đối mà không cần bất cứ lý do gì cả...Đây có phải là tình cảm bằng hữu?
Cô nghe hắn nói vậy cũng chả ngạc nhiên gì mấy, vốn dĩ cái trò long tranh hổ đấu này cô thấy nhiều trên phim ảnh hay trong mấy cuốn tiểu thuyết rồi. Quả thực không dễ sống chút nào...Bỗng cảm giác đồng cảm cùng hắn dậy lên. Cô đưa tay mình lên vỗ vỗ lưng hắn ý bảo đừng buồn
- Cảm ơn - hắn cười nói
- Ngao - tiếng của Y Y vang lên
Bản tính nghịch ngợm của Y Y lần nào cũng khiến cô gặp rắc rối mà, Y Y chạy loạn khắp trên mái nhà, hi thì nhảy vào lòng cô mà rụi đầu, khi thì chạy sang chỗ hán liếm mặt đúng là nghịch ngợm mà. Hôm nào cô sẽ cấm Y Y ăn xem nó có bớt nghịch không. Chợt Y Y đang chạy trên mái nhà xảy chân ngã xuống cô hoảng hốt liền phi thần bắt lấy Y Y. Cô nhắm chặt mắt lại muốn cảm nhận được cảm giác ôm đất mẹ là như thế nào à phải nói là đập mặt vào đất mẹ là như thế nào. Nhưng tưởng chừng sắp bị ôm đất mẹ liền được một vòng ngực to rộng bắt lấy
Cô ngã nhào lên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Môi của cô dán chặt vào môi của hắn. Không ý thức được hành động của mình, cô và hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc. Chỉ khổ thân cho bé Y Y bị ép bẹp dí. Cho tới khi Giai Giai nhảy từ trên mới nhà cả thân hình ôm lấy đầu cô thì cô mới ý thực được liền bất đậy đẩy hắn ra. Lấy ta chùi cùi miệng của mình, mặt cô đỏ chút lên, cô như có như không cảm nhận được mang tai mình có chút nóng nóng.
Còn hắn sau khi bị đẩy ra khuôn mặt liền có chút ửng đỏ, hắn đứng dậy, tròng mặt có chút lưu luyến liền cất bước đến chỗ cô, hai tay ôm mặt cô không ngần ngại mà đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy hơn. Hắn hôn càng ngày càng sâu, hôn tới mức không thể thở nổi. Cho tới khi cảm nhận được cô không còn chút hơi thở mới lưu luyến buông cô ra. Cảm giác này là gì đây, động tình ư? Trước nay nếu có hôn Tử Y hắn chưa bao giờ có cảm giác tim đập thình thịch như vậy, chưa bao giờ có cảm giác muốn nhiều hơn nữa từ Tử Y vậy mà đối với cô...hắn liền muốn, đôi môi kia chưa đựng bao nhiêu ngọt ngao hắn liền không muốn cho ai nếm nó...
Cô thở hôn hển, ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt nóng rực đầy nhu tình kia, cô biết phải làm sao mới phải đây. Khá bối rối với loại chuyện này, trước hết cô lấy tay đẩy hắn ra xa một chút, nhưng tay đưa lên không đẩy được liền bị ôm vào người. Cô cười khổ sở, sau này cô biết nhìn mặt Tử Y cô nương thế nào đây. Việc làm này chả khác nào việc của những tiểu tam làm chút nào cả...
- Ta xin lỗi...chỉ là nhất thời....nhất thời tưởng nàng là Tử Y...xin lỗi lỗ màn rồi - hắn cuống quýt tìm lý do viện cớ
- À....không sao đâu - cô cười gượng trả lời
Hoá ra chỉ là hắn trong nhất thời coi cô là Tử Y cô nương cho nên mới thế, cô thở dài nhẽ nhõm. Cảm giác có lỗi liền dần dần hạ xuống. Tên này thật là, cướp mất nụ hôn đầu của cô ở thế giới này rồi. Cô liền vung tay đánh vào lưng hắn một cái thật mạnh khiến hắn hắn suýt nữa thì hộc máu mà chết. Sau đó liền lên tiếng mắng chửi hắn vài ba câu xong thôi
- Này, cho ta hỏi chút, nàng sao lại có võ công thâm hậu như vậy chứ - hắn trằn trọc nằm ở dưới mặt đất uể oải nói
- Đây là do ta luyện thành, quá trình...ờ ta sáng tạo võ công mà thành - cô bốc phét nói
- Thế ư! - hắn kinh ngạc nói
- Đương nhiên - cô cười vênh mặt lên tỏ vẻ
- Vậy ta bái nàng làm sư phụ, nàng dạy ta võ nghệ được không - hắn nhìn cô với đôi mắt cún con đầy vẻ sùng bái cùng đáng thương
- Ờ...cũng được...vậy mai tới bái đường nhé - cô cười nói