Tình Yêu Xuyên Không

Chương 22: Dặn dò



Sau khi cuộc thi tuyển phò mã kết thúc, nước Vương Sở và Bắc Hán cùn nhau ăn mừng ngày đại hỷ này, thế là theo dự định của Hoàng Đế hai bên, sẽ cho Thái Tử Bắc Hán là hắn rước Thập Ngũ Công chúa là cô từ Vương Sở tới Bắc Hán, hai nước cách nhau không xa lắm, nếu thúc ngựa xuyên ngày xuyên đêm thì cần tới 2 ngày, còn đi xe ngựa thì mất tới năm ngày.

Đám cưới vì thế càng trở nên long trọng hơn, binh mã hàng nghìn quân được cha cô Hoàng Đế Vương Sở ban cho để dọc được bảo vệ cô và hắn, tiếp theo là đoàn người bưng bê sính lễ, nào chân trâu, báo vật hiếm lạ, rất nhiều vàng bạc ngân phiếu được đóng vào trong những chiếc rương lớn chất đầy ở trong những chiếc xe ngựa cỡ lớn. Xe rước dâu rất rất lớn nha. Bề ngoài giống như là toà lâu đài thu nhỏ, bên trong giống như là một căn phòng mini kiểu dáng rất xa hoa.

Cô đang trên đường vào thỉnh an Mẫu Hậu của mình, từ hôm qua, hắn đã nhận lệnh của Hoàng Đế tới phủ của cô ở, đếm qua còn trực tiếp chiếm giường của cô. Tuy nhiên không có xảy ra chuyện gì cả. Cả hai chỉ nằm xuống sau đó rồi ngủ. Tuy có chút hơi đau lòng nhưng cô vẫn cảm thấy như thế là ổn nhất. Đi tới trước cửa Khôn Ninh Cung. Bước vào, thấy Mẫu Hậu của mình đang ngồi thưởng trà, cô liền chạy vào thỉnh an liền ngồi xuống ngay bên cạnh Mẫu Hậu rồi làm mặt mèo

- Tuệ Nhi, sắp gả rồi sao còn còn không sửa cái tính này đi, Hoàng Hậu Bắc Hán sẽ chê cười cho mà xem - Mẫu Hậu nương nương trách mắng

- Mẫu Hậu, người yên tâm, bọn họ dám mắng người thì làm sao hai nước thành thông gia như hôm nay chứ - cô làm mặt mèo cười nói

- Con đấy, thật là - Mẫu Hậu thở dài lắc đầu

- Mẫu Hậu hít lại hít lại, già đi bây giờ - cô cười cười làm trò hề cho Mẫu Hậu cười

- Con bé này! - Mẫu Hậu mắng yêu cô

Rồi Hoàng Hậu đặt tay xuống vị trí bên cạnh mình ý chỉ cô ngồi xuống, cô cũng ngoan ngoãn mà làm theo, trực tiếp ngồi xuống, cô vừa ngồi xuống một chút Hoàng Hậu liền lắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, giọng nói ôn tồn chất chứa sự lo lắng khó giấu đi được

- Tuệ Nhi, sau này có thể con sẽ làm Hoàng Hậu Bắc Hán, vì thế mặc cho chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh. Con biết đó, trái tim hoàng đế chưa bao giờ chung thuỷ với ai, việc hậu cung có tam cung lục viện là điều đương nhiên, những việc đấu đá tranh sủng, dành vị trí Thái Tử lại càn không phải nói, vì thế con nhật định phải sinh được con trai trước tiên, ta cũng muốn dặn con một điều nữa....Đó là không nên dành trọn trái tim của mình cho Hoàng Đế, bởi một ngày nào đó, chính tay hắn sẽ xé nát trái tim đó....Nam nhi trước nay chưa bao giờ dùng tim để yêu cả....nếu có cũng chỉ duy nhất một người không có người thứ hai.... - Mẫu Hậu cô vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô

- Mậu Hậu người nói vậy...phải chăng phụ hoàng cũng....- cô giọng hơi khàn nói

- Ừ...trước đây phụ hoàng con yêu nhất chính là tỷ tỷ kết nghĩ gắn bó nhất với ta chính là Hoàng Hậu đã từng bị phế truất Đức Hy Hoàng Hậu, ngạch nương của Bát Hoàng Tử...mọi truyện xảy ra vào ngày hôm đó chính là một cái bẫy....Năm đó ta tới quá trễ...để cho tỷ tỷ...để cho tỷ tỷ bị người tỷ ấy yêu nhất giết chết, thân là tỷ muội của Đức Hy tỷ tỷ, ta không thể làm gì được, chỉ biết ôm lấy tỷ ấy trong lòn mà khóc...vào nhưng phút cuối của cuộc đời Đức Hy hoàng hậu đã dặn ta rất nhiều điều, giờ ta lại dặn lại con...Cho tới tận bây giờ ta vẫn rất hối hận khi ngồi lên cái vị trí này...Ta rất có lỗi với tỷ tỷ của ta - Mẫu Hậu vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt

Nghe xong những lời này, cô có chút đau lòng, Mẫu Hậu của cô là người rất lương thiện, một con kiến cũng không dám giết, mặc dù cho các Hoàng Tử không phải con đẻ của mình nhưng Mẫu Hậu vẫn cứ chăm sóc tận tuỵ cho những Hoàng Tử khác, cô từng tâm sự với Phụ Hoàng, người kể về Mẫu Hậu cô tự như là một người tuyệt vời nhất, Phụ Hoàng cô rất an tâm khi ở bên Mẫu Hậu, hằng ngày nghe Mẫu Hậu cô gảy đàn, rồi làm thở cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi, Phụ Hoàng cô kể rất nhiều về Mẫu Hậu, người nói trước đây, Mẫu Hậu cô từng ôm Bát Ca và Ngũ Ca đi bắt chuồn chuồn, hàng ngày dành hàng canh giờ để chăm lo việc học hành của chín vị hoàng tử, lúc đó cô mới nhận ra rằng tại sao nhưng Ca Ca của mình lại yêu quý Mẫu Hậu vô điều kiện như vậy.

- Mẫu Hậu...Sau này con sẽ thường xuyên về thăm người - cô mỉm cười nói

- Con ngoan, đừng về, con nên chăm sóc phu quân của mình thật tốt, hãy hết lòng vì phu quân của mình, nam nhân mà...họ đều rất cao ngạo...nếu có thể nhường nhịn con hãy nhường nhịn một chút, đừng nên chấp nhặt những chuyển nhỏ, hãy nghĩ cho cục diễn trước khi làm mọi việc - Mẫu Hậu cô nói tiếp

- Vâng, những lời này, hài nhi sẽ khắc cốt ghi tâm, xin mẫu hậu đừng quá lo lắng - Cô vừa nói vừa vố ngực mình

- Con ngoan - Mẫu Hậu nói rồi ôm cô vào lòng

Cô cũng theo vòng tay đó mà ôm lại người, cô có thể cảm nhận được tâm tư hiền lành, đức độ, ấm áp của người phụ nữ này, bà không hề chút toan tính, không chút ích kỷ, bà là một người mẹ mà ở thế giới này khiến cô tự hào nhất, cô sau này cũng sẽ là một người mẹ như bà.

- Thôi con mau về chăm sóc cho phu quân của con đi - Mẫu Hậu nói rồi xuy tay với cô

Cô cũng gật đầu đồng ý rồi sau đó liền đi ra ngoài, lên xe ngựa, trong đầu cô là một máy ghi âm, nó phát lại những lời dặn dò của Mẫu Hậu. Hậu ung, tranh sủng, đấu đá, tam cung lúc viện,...Cô nhắm chặt mặt lại, đúng rồi không nên bỏ ra nhiều tâm tư vì một người, không nên, yêu tới mấy cũng không được thể hiện. Vậy cô sẽ phải làm một Thái Tử Phi, hay một Hoàng Hậu, hiền đức, thuỳ mị, nhẹ nhàng, quý phái, giống như là một bông hoa tĩnh lặng giữa mặt hồ không chút gợi sóng sao.

- Nàng vừa đi đâu về vậy? - Hắn từ trước cửa phủ đi ra đỡ cô xuống xe ngửa hỏi

- Vào cung thăm người thân - cô cười nói nhẹ nhàng

- Vậy ư! Chỉ còn hai ngày nữa là ngày thành hôn bắt đầu, nàng nên chuẩn bị mọi thứ chứ không phải đi chơi - hắn lên tiếng quở trách

- Ta chỉ thăm mọi người thôi mà - cô vẫn dịu dàng nói tiếp

- Đứng lý do với ta, ta biết nàng lại vào cung rồi chơi bời trốn việc phải không? - Hắn nhướng mày cao giọng hơn hỏi cô

- Cuối cùng thì vẫn không thể gạt được ngươi - cô lè lười tỏ vè nhí nhảnh, nói dối không chớp mắt

- Heo lười - hắn mắng rồi véo nhẹ mũi cô vẻ mặt rất ôn nhu, ánh mắt toát lên vẻ ngọt ngào khó có được

Từ xa, Tử Y cô nương đang chạy tới, nét mặt rất xa xầm, cô biết chứ khi biết hắn được chọn làm phò mã của cô Tử Y đã khóc suốt bao nhiêu ngày, đã nhịn ăn bao nhiêu ngày, nhìn Tử Y đã gầy đi rất nhiều, xanh xao đi nhiều, giống như là một ma ốm vậy, cô thấy rất áy náy có lỗi với Tử Y cho nên trong suốt những ngày qua cô đã tự tay sắc biết bao thuộc bổ cho Tử Y.

- Chàng đang làm gì vậy, ta làm xong bánh đợi chàng mà vẫn không thấy chàng đâu...A...Công Chúa...nô tỳ...xin lỗi - Tử Y nhìn cô vẻ mặt sợ sệt nói

- Không sao không sao, Tử Y đã có tâm chuẩn bị cho Thái Tử ta không nên trách phạt mà phải khen thưởng mới đúng, nào nào ngươi còn không mau vào dùng bữa - cô cười nhẹ nói rồi hướng hắn thúc dục

- Được - hắn cười như không cười đi theo Tử Y

Cô cứ đứng đó ngây ngốc một lúc lâu rồi được Nhũ Văn nhắc nhở liền bình tĩnh lại rồi trở về phòng. Vừa vào phòng cô liền nằm xuống giường ôm lấy Giai Giai và Y Y rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.