Lại một ngày vô vị nữa đã tới. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, xuyên qua cả lớp giấy cửa sổ chiếu những ánh sáng ám áp vào căn phòng lạnh lẽo này. Ngày ngày trôi qua, cô vẫn tiệp tục phải sống để sinh hài tử. Càng ngày bụng của cô càng to ra và nặng hơn khiến việc đi lại bất tiện hơn trước rất nhiều. Lúc trước khi đói còn có thể lẻn ra rất dễ dàng kiếm đồ ăn.
Nhưng bây giờ bụng to, khó đi lại hơn. Mấy ngày nay cô cũng chả có thứ gì tốt để nhét vào bụng, chắc cục cưng trong bụng đói lắm. Thôi thì phải đợi tối nay hành động vậy. Nếu cô cứ lên tục nhờ Nhũ Văn mãi sẽ gây hại cho em ấy. Vốn dĩ em ấy theo cô tới Bắc Hán nơi đất khách quê người này đã là một việc khiến cô cảm động, vả lại cô lại bị nhốt chắc cuộc sống của em ấy sẽ khó khăn biết nhường nào.
Cảm giác áy náy này khiến cô không còn mặt mũi nào đi tìm Nhũ Văn nữa. Vả lại dạo này ở trong này buồn chán, cô chả thể biết được tin tức gì phía bên ngoài. Kỳ Mạc không biết thế nào rồi? Còn có các ca ca nữa... Suy nghĩ vừa hiện ra khiến cô nhất thời lo lắng nhưng cũng phải nén xuống. Đứng dậy rời giường cô cảm thấy bản thân nên đi lại một chút để tốt cho việc sinh nở.
Thế rồi cô bước chân ra khỏi cung, thực sự cung của Hoàng Hậu rất rộng dù đi mấy vòng sân sợ cũng không có hết được. Cô ra chỗ tiền đình thuộc cung của cô ngồi một lát. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang tới hương thơm của đồng cỏ. Vốn dĩ Bắc Hán là một nơi thuộc khí hậu lạnh, mùa hạ kéo dài không lâu, nhắc tới mùa hạ cô lại nhớ tới đất nước Vương Sở, nhớ tới đoạn thời gian bản thân làm Thập Công Chúa Vương Sở - Vương Tuệ Nhi
Đang đắm chìm mình trong dòng cảm xúc đột nhiên có một giọng nói mang đầy vẻ khinh thường từ trong ý tứ lẫn nội dung vang lên
- Trời ơi, ai đây? Hoàng Hậu phải không!? Sao nương nương lại ở đây? Trời ơi sao cái bụng lại to như thế kia - Mỹ Phi lên tiếng nói
- Mỹ Phi quá khen rồi, chả qua từ bao giờ cung của hoàng hậu ta đã trở nên náo nhiệt như vậy? Kẻ nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi! Phép tắc và lễ nghi Mỹ Phi hẳn là phải học vậy cớ sao gặp Hoàng Hậu ta lại không hành lễ mà đã một câu hay lời... hửm? - Cô cười nhẹ đặt cốc trà xuống nói
Mỹ Lệ nghe vậy chỉ cười khinh bỉ, thật không ngờ con tiên nhân này lại có thể nói lên lời như vậy thật không biết liêm sỉ là gì! Uổng công Mỹ Lệ đã coi cô là đổi thủ mạnh nhất hóa ra cũng chỉ à tiện nhân ham muốn dục vọng muốn được đàn ông thượng lên.
- Hoàng Hậu người giả vờ ngu hay là ngu thật vậy? Bây giờ ở trong cung người là cái thá gì chứ? - Mỹ Lệ tới gần nâng cằm cô lên hất mặt hỏi
Chưa đợi cô trả lời xong liền cho cô một cái bạt tai rất kêu. Sau đó liền như xả giận đánh liên tục lên mặt cô cho tới khi cô không thể đứng vững nổi ngã khuỵa ra đất. Mỹ Lệ nhìn thấy vậy liền đi lại gần bàn trà cầm cốc trà nóng hất thẳng vào mặt của cô
- Hừ, hôm nay ta chỉ nhẹ tay dạy dỗ lại ngươi, nhớ kĩ cho ta người mãi mãi chỉ là tiện nhận nghe rõ chưa! - Mỹ Lệ quát lên
Cô không nói gì, chỉ im lặng cam chịu. Cô biết dù bây giờ mình có đứng lên đánh lại, dù cô có đủ khả năng đáp trả nhưng bảo bảo của cô, còn có ngày tháng sau này nữa, cho nên cô phải nhẫn. Một chút này có đáng là gì? Dù sao cũng đã quen rồi. Ngày nào cũng nghe những lời lăng mạ, ngày nào ít hay nhiều cũng bị ăn vả, so với những thứ hiện tại cô còn có những thứ phải trân trọng hơn nhiều.
Đứng lên phủi quần áo. Cô ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt hắn. Hắn ở đây từ bao giờ? Không phải là thấy hết rồi ư! Vậy tại sao lại không ra nói giúp một tiếng? Chả nhẽ hắn là người cho phép bọn họ đánh cô ư? À dù sao thì hắn cũng hận cô mà, có thể trách ai vô tình đây! Cô chỉ cười nhẹ hành lễ với hắn rồi đi lướt qua nhau như chưa từng cô chuyện gì xảy ra.
Cô đi lướt qua hư một cơn gió khiến cho hắn muốn níu kéo cũng không kịp. Từ khi nào cô trở nên cam chịu như vậy? Bị người ta đánh, bị người ta lăng mạ như vậy tại sao không chịu phản bác, không chịu tìm hắn nhờ giúp đỡ. Hắn vẫn luôn chờ mà, chỉ cần một câu thôi sao lại khó mở lời như vậy sao?
Hắn thừa nhận bản thân đã dung túng cho các phi tần bắt nạt cô, ban đầu hắn chỉ là muốn cho cô biết thế nào là đau, muốn cho cô hiểu cái cảm giác mà cô phản bội hắn như thế nào. Nhưng càng ngày, hắn nhìn cảnh này, trái tim của hắn lại thắt lại và đau dữ dội lắm. Muốn tiến lên giúp nhưng nhớ tới những chuyện kia hắn không bước lên nổi.
Hắn đặt tay xuống chỗ mà cô bị người ta đẩy ngã, hơi ấm của cô vẫn còn đó chỉ có người là không còn. Một giọt... hai giọt.... ba giọt.... Mưa rồi sao? Cơn mưa rào mát lạnh như đãng xóa tan đi nỗi buồn của hắn tựa như một cái vỗ về, một cái cổ vũ hắn mạnh mẽ hơn. Phải rồi hắn không thể nào phải đau khổ vì một người phụ nữ như này cả. Còn rất nhiều thứ hẳn phải làm, còn rất nhiều người đang chờ hắn cơ mà, cớ vì sao hắn lại phải bị cô ảnh hưởng chứ phải không? Từ này trở đi hắn sẽ không quan tâm tới cô nữa, hắn sẽ chỉ lo việc triều chính mà thôi.
Nghĩ rồi hắn liền ngẩng đầu lên trời để những giọt mưa rơi vào mặt mình, để cảm giác mát lạnh này làm thanh tỉnh bản thân lại. Ở một nơi khác dưới gốc cây cổ thụ to lớn, có một người con gái bị ngấm nước mưa đang trú mưa dưới đó.
Người con gái đó cũng ngẩng mặt lên trời để nước mưa rơi vào mặt, nhưng không phải bởi vì để thanh tỉnh bản thân. Mà là để nước mắt hòa trộn vào nước mưa. Để cho khi có người nhìn thấy họ sẽ tưởng đó là nước mưa chứa không phải là nước mắt mặn chát.