Những ngày trôi qua thật yên bình, cô tưởng chừng như đã có thể an an ổn ổn mà sống. Nhưng cô vẫn không thể nào lừa dối bản thân mình rằng Tử Y kia không tồn tại. Phải rồi còn có một Tử Y đang mang thai cũng sắp sinh rồi làm sao cô có thể làm như sự việc đó không tồn tại đây… Thực sự chính bản thân mình cũng phải thừa nhận điều đó… Huống chi...huống chi cô còn tâm tâm niệm niệm cái gì nữa đây!
Mấy tháng trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc, cô thực sự rất rất muốn cứ như thế mà trôi qua, cuộc đời cứ như vậy viên mãn như một bản nhạc, cuối cùng con thuyền cũng phải cập bến. Thế nhưng, sóng gió bao giờ mới hết đây. Thoáng cái Vân Du cũng đã tròn hai tháng rồi, bộ dáng kháu khỉnh đáng yêu kia khiến người ta thực muốn ôm vào lòng mà yêu chiều.
Bé con của cô như vậy đáng yêu chỉ đáng tiếc lại sinh ra trong hoàng cung hiểm độc này. Tại sao xuyên qua thời không cô lại xuyên tới đây, hơn nữa số phận lại ở chốn Đông Cung nghiệt ngã này!? Phải làm sao để bảo toàn tính mạng, phải làm sao để bước chân tới bục vinh quang đây?
Trong hoàng cung này, kẻ mạnh sẽ thắng vốn không bao giờ có cái khái niệm sẽ vì máu mủ thâm tình. Để bước chân lên cái ngai vàng đầy máu tanh, đế vương có bao giờ không cô độc? Để đưa con mình lên làm hoàng đế có phi tần nào không rắc tâm, không từ thủ đoạn nào để đưa con mình lên ngôi? Số phận làm vua nghe vốn vô cùng xa hoa tráng lệ nhưng có ai biết để ngồi vững vàng trên cái ngai vàng kia đã phải đổ biết bao nhiêu máu người lên đó. Anh em ruột thít cắn xé nhau ngồi lên… Tất cả chỉ vì quyền lực…vì tham vọng và dục vọng muốn định đoạn vận mệnh của tất cả mọi thứ… Trong thời không này, kẻ không biết tự bảo vệ mình sẽ chết!
Phải làm sao mới tốt đây! Người làm mẹ như cô, không nỡ lòng nào nhìn con mình cả người phải nhuộm đầy máu tanh, cô không muốn. Quyền lực, danh vọng, tiền tài chỉ là phù du thế nhưng con người ta khi còn sống luôn khát vọng có được ba thứ đó. Tới tận lúc chết cũng tâm tâm niệm niệm muốn được ba thứ đó.
- Tuệ Nhi nàng đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy – Hắn giọng ôn nhu từ đằng sau ôm lấy cô
Khi hắn bước vào một bên thấy Vân Du đã ngủ liền nhẹ nhàng cởi áo khoác xuống, thấy ngoài trời lạnh mà cô cứ thẫn thờ đúng bên cạnh cửa sổ, gió lạnh thổi vào, không biết nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy
- Tử Khiên… Tử Y sắp sinh rồi sao ngươi lại còn ở chỗ này hử? – Cô không quay đầu lại để im cho hắn ôm
Nghe cô nói vậy bỗng hắn im bặm không nói gì cả, ôm chặt cô hơn. Hắn chẳng biết nói gì cả, cô muốn nói hắn vô tình cũng được, độc ác cũng được! Nhưng trong lòng hắn luôn luôn có cảm giác bất an, giống như giống như nếu hắn không còn ở đây nữa, cô sẽ lập tức biến mất.
- Tử Khiên, ta cũng hiểu rõ lỗi lòng của Tử Y, khi sinh con mà không có trượng phu bên cạnh hắn rất buồn rầu và tủi nhục, cho nên ngươi mau tới bên cạnh Tử Y đi – cô nhằm mắt nhẹ nhàng nói
Lời nói của cô giống như là một sợi lông tơ vậy, không chút gợn sóng khiến cho hắn mờ mịt, hắn không thể đoán nổi tâm tư của cô qua câu nói kia, là bình thản hay là có ý tứ khác!
Cô vốn nghĩ sẽ trả thù Tử Y, thế nhưng sau khi sinh Vân Du ra, cô lại hiểu được cảm giác của người làm mẹ là như thế nào cho nên cô không ra tay. Bởi vì, đứa con cũng chính là miếng thịt từ người mình mà ra, là tâm can của mình, là khổ đau mới sinh thành ra, mà chỉnh bản thân cô tự đặt mình vào khung cảnh người làm mẹ phải thấy con mình chết lòng của cô cũng đau như cắt vậy.
Dù sao đứa trẻ cũng không có tội, nếu như…nếu như cô tước đoạt một sinh mệnh nhỏ bé như vậy, trời đất cũng sẽ không dung tha, dù sao đoạt thời gian này cũng rất an ổn, nếu được tương lai cứ như vậy cũng tốt. Huống chi đây là thời cổ đại, vốn làm hoàng hậu một nước như cô cũng có vô vàn vinh hoa phú quý, hơn nữa làm hoàng thượng như hắn không thể nào làm ngơ chính thế của mình được. Dù sao cô cũng đã xác định sống trong hoàng cung này biết càng ít thì sẽ càng tốt! Thế nên cứ bảo vệ con mình thật tốt là được, cô chết cũng cam tâm
- Tuệ Nhi, nàng yên tâm, khi Tử Y sinh Lý Công Công sẽ báo cho ta, ta sẽ tới đó ngồi một lúc nàng đừng lo lắng nhiều, nàng xem trời lạnh như vậy còn mở cửa sổ, gió vào sẽ nhiễm lạnh. Ta không muốn thấy nàng ốm đâu – Hắn ôn nhu nói
Đẩy cô tới cạnh bên giường, hắn khép cửa sổ lại, sau đó sai người đi lấy thật nhiều chăn lông cùng áo lông cho cô, còn đặc biệt dặn dò thái giám thân cận của hắn cứ người may mấy bộ y phục bằng lông cho Thái Tử. Quay lại đã thấy cô nằm trên giường ôm con mắt đã nhằm lại dưỡng thần. Hắn cười nhẹ, cởi long bào ra sau đó cũng lên giường ôm nàng cùng với con ngủ. Quãng thời gian tươi đẹp này hắn ước mãi mãi sẽ kéo dài!