Hắn tới nơi thì liền nghe thấy tiếng oa oa khóc của hài tử vang thất thanh. Khóc lớn như vậy chứng tỏ rất khỏe mạnh đi. Thái hậu thấy hắn tới mặt mày liền giãn ra một chút, cười cười đi tới chỗ hắn
- Tử Khiên còn không mau tới xem chút, Tử Y nó vì sinh đứa nhỏ mà chịu không biết bao khổ cực – Thái Hậu cười ôn hòa
Hắn mặt mày không mấy vui lắm, làm lỡ thời gian của hắn với cô làm sao hắn vui cho được. Bất quá bây giờ hắn tới đây cũng chỉ là cho có lệ mà thôi. Vốn dĩ từ lâu hắn đã rõ ràng cảm giác của hắn với Tử Y căn bản chỉ là sự thân thiết vì từ nhỏ nàng đã cùng hắn lớn lên. Thực sự giống như là cảm giác với người thân vậy. Còn với cô mà nói mới thực sự là yêu.
- Chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng thượng, công chúa sinh ra khỏe mạnh chắc chắn sau này sẽ là một người xinh đẹp khả ái – Bà đỡ đẻ bế tiểu công chúa ra
Thái Hậu thấy vậy chỉ cười, bà đã mong rằng là hoàng tử… Vậy mà lại là công chúa, tâm tình có chút không vui, bế tiểu công chúa một chút bà liền trở về cung của mình.
Hắn thấy thế cũng chả nói gì, bế bế một chút thấy đứa bé nhìn mình ánh mắt tò mò thực sự khả ái đáng yêu. Đưa đứa bé cho nha hoàn sau đó hắn liền trở về Khôn Ninh Cung của cô, không lưu lại quá lâu.
Tử Y sau khi tỉnh dạy biết mình sinh ra một đứa con gái liền hận không thể giết chết đứa bé kia, thực sự là tạo nghiệt mà, bây giờ phải làm thế nào mới có thể tiếp cận được hắn khi mà sự sủng ái của hắn đối với nàng bây giờ không còn. Vốn nghĩ sinh ra hoàng tử, từ giờ trở đi nàng sẽ sống an nhàn hơn nhưng lại không ngờ lại sinh ra thứ nghiệt chủng kia!
Sau khi rời khỏi cung của Mạc Quý Phi, hắn liền trở về Khôn Ninh Cung, bước vào cửa thấy cô đang nằm trên giường mắt nhắm lại chắc đã ngủ thiếp đi rồi, Vân Du nằm bên cạnh mắt mở to tự chơi một mình, nhìn khuôn mặt kia hắn cười nhẹ cảm thấy thật hạnh phúc. Thấy thằng bé tay nắm chặt vạt áo của cô đưa lên mặt quơ quơ hết sức đáng yêu.
Hắn tiến lại gần ôm lấy Vân Du đi ra ngoài vườn chơi một chút. Thằng bé được quấn trong khăn, khi được bế ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Hắn thấy vậy liền cười bế con sau đó ngồi ở bàn đá, thắng bá nhìn mọi vật xung quanh có chút vui vui vẻ vẻ cười hi hi ha ha. Bỗng nhiên hắn cảm thấy người hắn có chút ướt, cúi đầu xuống liền đen mặt lại, Lý Công Công bên cạnh thấy thế liền mắng mấy nha hoàn vô dùng sao còn không mau bế thái tử đi thay tã.
- Được rồi! Lý Công Công, ông mau về lấy cho trẫm một bộ mới, còn các ngươi chuẩn bị quần áo cho thái tử đi, trẫm sẽ đích thân thay cho nó – Hắn cười nói xong xoay người bế Vân Du vào
Nha hoàn sợ hãi trước lời hắn nói nhưng không dám trì trệ nhiều liền đi làm ngay, Lý Công Công sau một hồi sững sờ cũng đi làm ngay. Hắn bế Vân Du đặt vào cái giường gỗ nhỏ, sau đó liền từ từ tháo bỏ những lớp vải ấm ướt kia
- Ê Ê A – Vân Du thích chí cười rất vui vẻ, còn đạp đạp chân mấy cái tỏ vẻ chơi rất vui
- Cái đồ không biết xấu hổ nhà con, dám phi lễ lên người trẫm, nếu không phải con là do mẹ con vất vẻ sinh ra trẫm đã đánh nát mông con rồi – hắn mắng yêu hài tử của mình
- Ê Ê – Vân Du thấy bị măng hai mắt liền long lanh ngấn nước tội nghiệp không thôi
- Còn khóc, con xem xem cả người trẫm đều ướt như thế này là do ai làm hả? – Hắn khẽ từng mắt nhìn hài tử nhỏ tội nghiệp
- Oa oa oa – Giống như là uất ức không nói ra được, tiểu thái tử nào đó khóc nháo lên khiên cho mỗ hoàng thượng cực khổ không thôi mới thay được quần áo cho nó
Mà một bên nhà hoàn cố gắng nhịn cười với vẻ chật vật kia của Hoàng Thượng, mộ thái tử nào đó vẫn khóc không thôi tựa như nó thực sự bị người ta khi dễ tới đáng thương vậy.
Cô vừa mới chợp mặt được một lúc bị tiếng khóc làm cho tỉnh dậy liền thở dài đi tới phòng bên xem xét tình hình. Hắn thấy cô đi vào liền ra hiệu cho tất cả mọi người lui, Lý Công Công ở bên hắn bao nhiêu năm, chút ám hiệu này ông không nhận ra chính ra đi chết đi cho khỏe, đặt quần áo của hắn xuống ông phất tay cùng với nha hoàn, người hầu lui đi.
- Vân Du tại sao lại khóc thành ra bộ dạng này – Cô bế con lên hỏi, đồng thời lấy khăn lau nước mắt nước mũi cùng với nước miếng cho thằng bé… Thực xấu mà
Cô vừa vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi bất ngờ, trong lòng nổi lên trận ấm áp không thôi. Hắn cả người ẩm ướt liền cởi sạch hết ra thay đồ mới. Cô biết ý liền tránh đi liền nhận được một câu hết sức không biết xấu hổ
- Nàng đi đâu, người của trẫm có chỗ nào nàng chưa nhìn qua? Còn xấu hổ - Hắn cười treu ghẹo nói
- Không biết xấu hổ - cô lấy tay che mắt Vân Du lại quay mặt đỏ ửng đi nói
- Đặt tiểu phiền phức đó xuống lại đây giúp ta mặc áo – Hắn cười đi đến nói
Cô liền nhịn cười đặt Vân Du xuống, mà mỗ thái tử nào đó biết ý liền bám chặt lấy áo cô không thôi, tựa như là tranh sủng với cha của nó vậy. Hắn thấy vậy mặt liền nổi lên ba vạch đen sau đó nhất quyết ôm lấy mỗ thái tử nào đó ném xuống giường gỗ nhỏ…. Nói là ném nhưng thực sự là có chút phóng đại quá.
Cô nhẹ lắc đầu xong sau đó cầm lấy áo mặc cho hắn. Hắn hết sức hưởng thụ nhìn cô cài từng nút áo lại cho hắn, thuận tiện tay vòng qua eo cô kéo khoảng cách hai người sát lại mà ăn đậu hũ!
Mộ thái tử kia liền kém miếng khó chịu sau đó lại khóc nháo một trận nữa. Cũng may cô cũng hầu hạ hắn mặc xong áo liền đi tới ôm lấy tiểu phiền phức kia lên dỗ dành. Vân Du được mẹ ôm liền vui sướng vùi đầu vào ngực mẹ mà kêu i i a a
Cô cười nhẹ sau đó cởi áo cho nó ăn. Hắn bên cạnh thấy thế liền biết mình bị thất sủng mặt đen lại đi tới làm bạn với đống tấu chương bị lạnh nhạt kia. Cuộc đời hắn khổ nhất chính là có tiểu phiền phức kia, phá hoại biết bao nhiêu thời khắc hạnh phúc của hắn.