Thời tiết mùa đông của Bắc Hán càng ngày càng lạnh, những cơn gió Đông Bắc thổi vào làm cho tất cả mọi nơi như đóng băng lại. Trời lạnh cùng với đó là dịch bệnh và đói nghèo xảy ra.
Những cái chết thương tâm của những đứa trẻ phải đi kiếm ăn hằng ngày xảy ra liên tục. Tuy cô ở trong cung, lại là chủ hậu cung việc triều chính không nên xen vào nhưng hễ nhìn thấy hắn buồn bực duyệt tấu chương cô không quan tâm không được.
Dân chúng Bắc Hán có lẽ không được phồn thịnh như dân chúng của Vương Sở, đói nghèo vẫn còn là tình trạng phổ biến. Có lẽ là vì tầng lớp nông dân còn nhiều hơn so với tầng lớp địa chủ.
- Tử Khiên, trời lạnh rồi, mau mang thêm áo vào – Cô lấy áo choàng lông khoác lên người hắn
- Cảm ơn nàng, Vân Du thằng bé ngủ rồi à – Hắn tay phải cầm tấu chương tay trái nắm lấy tay của cô
- Ừ ngủ rồi – cô cười nói rồi ngồi xuống bên cạnh hắn
Hắn để cô dựa đầu vào vai mình, hắn luôn luôn nhắc nhở bản thân phải tạo dựng một vương quốc thái bình ngang bằng với Vương Sở, không phải là hơn hẳn đất nước của cô, để cô vui vẻ mà ở bên cạnh hắn.
Nhìn tấu sớ dâng lên, hắn thực là muốn tức giận, tại sao lại nhiều người chết như thế, ở các tỉnh nghèo hắn đã cho người đi phát lương thực và áo ấm cho dân chúng rồi mà, kho lương thực của hoàng cung cũng đã cấp cho dân chúng hơn phân nửa rồi tại sao tình trạng này còn xảy ra hiều hơn trước.
- Tuệ Nhi sắp tới ta sẽ đi một chuyến để kiểm tra tình hình, sớm trở về cũng phải một tháng, nàng ở lại hoàng cung nhớ cẩn thận – Hắn bất an nói
- Người yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho bản thân và con, người đi giữ gìn sức khỏe đừng để bị nhiễm bệnh được không! – Cô cười nói
- Hứa với ta, nhất định phải bình an chờ ta trở về được không? – Hắn giữ lấy hai tay cô nói
Cô cười nhìn bộ dạng hắn sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn cười nhẹ sau đó ôm cô tới phòng ngủ. Thật lâu rồi hai người bọn họ chưa ân ái với nhau
Biết ý đồ của hắn cô chỉ cười không đáp, cuộc sống hạnh phúc bây giờ đã viên mãn rồi. Cả đêm hai người triền miên trong khoái lạc. Thấy trời đã sáng hơn mới ôm chặt lấy cô vào lòng thủ thỉ
- Cả đời này người ta yêu duy nhất chỉ có nàng – hắn nói
Cơ thể đã thấm mệt cô ừm nhẹ một tiếng sau đó rúc vào trong ngực hắn cảm thụ lấy sự ấm áp của hắn. Cơ ngực săn chắc của hắn khiến cho cô cảm thấy thật bình an.
Khi trời đã tới giữa trưa cô mới tỉnh dậy. Mở mắt ra không thấy hắn đâu, cô liền ngồi dậy vận đông một chút liền cảm thấy thắt lưng âm ỷ đau. Gọi người hầu vào giúp mình thay đồ giúp mình, sau đó liền ra ngoài phòng ngủ liền thấy hắn đang ôm Vân Du cho con ăn.
Thấy cô đi ra hắn liền đưa Vân Du cho cô, sau đó liền từ tay nha hoàn cầm áo choàng khoác lên cho cô.
- Thằng bé thật bướng bính không phải mẹ đút thì không ăn, trẫm đút cho thằng bé nó liền phun phì phì vào mặt trẫm – hắn mặt đen sì cáo trạng
- Vân Du con thế nào lại hư như thế - cô cười nhìn con véo má
- Oa oa oa – thằng bé rất biết xem tình thế mà khóc nháo lên kêu oan
Hắn nhìn con như thế liền thở dài, lớn lên chắc chắn sẽ nháo cả hoàng cung này loạn mất. Nghĩ nghĩ một hồi hắn liền tới ôm cô từ đằng sau, ngửi mùi hương từ tóc cô hắn liền cảm thấy vui vẻ mấy phần.
- Tối nay trẫm xuất phát, vậy nên từ bây giờ tới tối thời gian này là của nàng và con – hắn cười nói
Nghe vậy cô chỉ im lắng không nói gì, không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy, thôi thì đi càng sớm thì về càng sớm. Vậy thì phải tranh thủ thời gian thôi.
Cô đưa con cho nha hoàn trông sau đó cùng hắn đi tản bộ, rồi liền dùng bữa, sau đó cho con ăn rồi dành thời gian chơi với con, hắn liền trổ tài ru con ngủ nhưng mà thằng bé mãi cũng không ngủ được.
Buồn cười nhìn dáng vẻ hắn cô liền ôm con vào lòng. Vân Du ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ mẹ liền năm im an tĩnh mà ngủ, không đùa nghịch với cha nữa.
Khoảng thời gian này tuy ngắn nhưng lại làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Tình cảm giữa cô và hắn càng bền chặt và sâu đậm thêm mấy phần. Thực sự là cô chả muốn xa hắn chút nào cả!
- Sớm về với ta và con được không – Cô nhìn hắn dịu dàng nói