Bài thơ yêu thích của Tô Dương Quang là “Nhớ lại thời xưa” của Trần Hiến Chương, một học giả lớn thời nhà Minh. Dư Tư Giác đã đọc nó cho cô nghe và cô nhớ mãi.
“Nhớ ngày xưa theo bố đi uống trà. Mài vỏ ốc trước cửa, làm đụn cát trước ngõ. Bây giờ con người ta lớn lên, đầu óc rối tung cả lên.
Tôi nhớ ngày xưa, tôi thích xem bà nội quay sợi. miếng ngói lõm làm kén, ghẹo vịt con trong nhà. Ngày nay, khi con người ta lớn lên, tâm trạng của họ nhẹ như trà.
Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi thích cuộn tròn các góc quần áo của mình. Những tổ kiến chồm hổm dưới mái hiên, leo lên cây táo. Bây giờ con người ta lớn lên, họ dễ xúc động hơn.
Tôi nhớ ngày xưa, tôi luôn chê thầy giáo nói nhiều, xe ngựa cả ngư long, nhạc vui vẻ hút hồn. Ngày nay, khi con người lớn lên, tâm tư như ngọn cỏ.
Tôi nhớ ngày xưa nhờ anh dạy tôi bắt tép. Đào rêu nơi ngõ ngách, biết ngọn ngành. Bây giờ mọi người lớn lên, lòng hồ lăn tăn.”
…
Giọng điệu trôi chảy, mềm mại như nước vang lên. Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói trong veo của thiếu niên: “Đọc diễn cảm có tiến bộ nha! Có điều, cô hãy hiện nguyên hình đi…..”
Tô Dương Quang ngơ ngác ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Dư Tư Giác đang nằm trên cây đào nở đầy hoa, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, khóe môi nhếch lên một cười.
Mọi người đều nói hai đứa con của hiệu trưởng Dư đều rất đẹp trai. Từ nhỏ Tô Dương Quang đã lớn lên cùng bọn họ nên không để ý. Ngay lúc này, khi được những bông hoa đào màu hồng nhạt làm nền, cậu trông thật giống một yêu tinh hoa đào với khuôn mặt tuyệt đẹp.
Tim đập thình thịch như con thỏ chạy, tâm tư dâng trào, muốn giấu cũng không được.
Cô đỏ mặt, tìm trong sân một cây trúc chọc vào người đang nằm trên cây, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tiếng nói êm ái ấm áp hệt như chén bánh trôi nước mềm dẻo ngọt ngào, tức giận mắng một câu: “Anh lưu manh quá!”
Cậu lăn lộn trên cây né tránh đòn tấn công của cô. Đợi đến khi cô mệt mỏi chống cây thở hổn hển thì cậu mới lấy cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, ra hiệu cô nhìn về phía này, đưa tay chỉ về phía đầu vai của mình nói: “Tô Dương Quang, dây áo màu hồng của em bị tuột xuống rồi kìa.”
Tô Dương Quang cúi đầu nhìn, quả đúng như vậy. Cô vô cùng xấu hổ, vội vàng ném cây trúc đi, vươn tay kéo dây áo lên. Trên mặt hiện lên vệt đỏ ửng, giống như ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.
Dư Tư Giác bật cười một cách trơ trẽn lộ ra hàm răng trắng sáng đập vào mắt cô.
“Khi Dương Quang còn nhỏ ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Bây giờ trưởng thành rồi, tính tình cũng lớn theo.”
Chàng trai ung dung ngồi ngay ngắn trên thân cây, khuôn mặt mang theo ý cười, vẻ ngoài sáng sủa và yên tĩnh.
Tô Dương Quang xì một tiếng, khôi phục lại bộ dáng mềm mại như bánh bao: “Em không có xấu tính.”
Cậu nhướng mày: “Coi kìa, còn học được cách nói dối nữa.”
“Em không có!”
Thấy cô nổi giận, vội vàng dỗ dành: “Anh trêu em đó, con gái không được hấp tấp bộp chộp như vậy. Tô Dương Quang nhà chúng ta là công chúa nhỏ xinh đẹp, phải ngoan nha!”
“Hừ!”
“Đọc lại bài thơ vừa rồi cho anh trai nghe đi. Anh mệt quá nên nghỉ ngơi một lát.”
Tô Dương Quang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé phản chiếu trong đôi mắt như vì sao của anh, mờ mờ ảo ảo, cảm thấy ấm áp.
Bất giác cô cười toe toét với anh. Lần nữa cất giọng, âm thanh trong trẻo đong đưa trong gió xuân, từng câu từng chữ đọc lại bài thơ <Nhớ lại thời xưa>