Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 73: 73: Ứng Xử




"Evan, ở độ tuổi này em cũng biết dùng mana như bạn Thyst hả?"
"Em được hoàng tộc mời gia sư riêng kèm nên cũng có chút hiểu biết, với lại cũng vận dụng được chút thôi....."
Hajin suy ngẫm một hồi lâu.

Quả thật nếu là người từ hoàng tộc thì chuyện họ dùng được mana từ sớm cũng không phải lạ lẫm gì, nhưng độ tuổi này cũng không phải là không hoang đường.
Vừa hay nếu như Evan không có bạn cùng lứa chơi cùng, để hai đứa ở chung trong lúc du lịch thì cũng có nhiều mặt lợi.
Nhưng Rachel có đồng ý cho đối phương ở lại hay không, cũng là điều khá oái oăm đối với việc kinh phí ban đâu.
Nằm trong khả năng thì vẫn có thể trở về lại Hàn Quốc, không thể thì đành nán lại.
"Em có muốn ở lại đây không? Đương nhiên là có thể không đủ tiền......."
"Được hả? Em thật sự có thể ở lại đây hả?"
"........"
"Đây không phải là điều mình nghĩ tới chút nào......"
Cậu cứ tưởng rằng đa số trẻ con sống trong môi trường sung sướng sẽ từ chối dứt khoác, hoặc là đòi hỏi quá đáng hay mắng chửi thậm tệ khi nghe việc ở lại với người nghèo.
Nhuưng cô bé lại quá hào hứng, giờ nếu rút lại lời thì họ cũng tìm cách thôi.

"Nếu đó là em không chê việc ở lại và phải được chị họ của em đồng ý, thì anh......"
"Chị Rachel có nói với em là nếu như anh Hajin đề nghị em ở lại cùng thì đã sớm đồng ý vô điều kiện rồi, còn kinh phí trả lại cho hai anh thì cứ để chị ấy lo hết."
"........"
Rachel, cậu sớm lên kế hoạch hết rồi, mà không nói một lời nào cho tụi này lần nữa.
Tụi tớ cũng đâu phải dạng đê hèn gì đâu.....
"Vậy để anh hỏi chuyện với Kim Suho, hai đứa cứ ngồi đó mà chơi tiếp đi."
"Được thôi, Thyst cùng chơi với tớ tiếp nào, tỷ đây sẽ dạy cho cậu thêm nhiều kiến thức về mana."
"Biến giúp tớ! Tớ sợ cách hành xử của cậu lắm rồi!"
Thyst buộc lòng phải trải qua cảm giác thống khổ thêm lần nữa, Hajin nhẹ nhàng tới cạnh Suho, không kinh động quá mức với hai con người vẫn còn tư tưởng tranh đấu lẫn nhau.
“Kim Suho, dậy đi.”
Anh lờ mờ mở mắt dậy theo lời của đối phương, định ngủ tiếp khi hai cô nương vẫn còn tranh chấp không ngừng nghỉ.
“Anh còn muốn ngủ bao lâu nữa? Em có chuyện này muốn hỏi này.”
“Cứ hỏi đi, anh đang nghe…..Mà giờ ồn ào lắm, phiền em ghé sát tai mà nói nhé.”
“……”
Cậu thảo dài, đành làm theo lời người ta.

Giải thích về việc có người sẽ ở lại đây cho đến khi thời gian hoạt động của trường kết thúc, anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Anh sao cũng được, Rachel chắc hẳn cũng tính sẵn chuyện này mới dắt tới đây, tiện cho con chúng ta có thêm bạn chẳng có gì sai.”
“Nhưng mà, về kinh phí thì cô ấy cũng lo hết rồi, có phải nên…..”
“Lát nữa thương lượng với cô ấy chút, đâu thể cứ nói suông.”
“Em cũng biết, nhưng với tình cảnh này……”
“Cậu đấy nhé, dẹp bỏ suy nghĩ tới đây đi.

Lần nào tôi thấy cậu lấp ló sau họ, tôi xử đẹp cậu lần đấy.”
“Tôi sợ quá! Cậu là mẹ của họ hả, quản nhiều như thế sao không lo cho bản thân mình đi!”
“Cậu còn tư cách mà nói câu đấy với tôi hả!”

“Cậu khác gì……”
Cậu muốn ra can thiệp, nhưng giờ không phải là lúc tốt nhất rồi.
Khẽ khoác vai anh, nâng lên và cùng nhau vào phòng ngủ riêng, mặc kệ tình hình ở đây hỗn loạn đến mức nào.
*Lạch cạch*
“Oải quá….”
Cậu nằm trên cơ ngục anh, lấy mặt xoa liên tục chính giữa, giải tỏa áp lực từ nãy tới giờ.
“Đúng là chẳng có gì tuyệt hơn việc nằm trên người yêu cả.”
“Còn anh thì nên cảm ơn em nhiều lắm, không ra tay kịp thời thì anh lại còn phải nghe hai con người kia cãi quá trời.”
“Em chỉ cảm thấy tội cho con thôi.”
“Vốn dĩ con cái cũng chỉ là một sự cố ngang trái trong tình yêu của chúng ta thôi, con nó trải nghiệm sớm tự khắc bảo vệ được bản thân thôi.”
"......Em thấy anh không phải là đang dạy con, mà là hành hạ con theo một phương thức khác."
"Như nhau cả thôi, Hajin.

Giờ chớp mắt chút đi, có gì sau khi tỉnh dậy từ từ làm cũng được."
- ---------------------------
19h tối.
*Tít....tít.....*
".......Mấy giờ rồi.....?"
Hajin với tay lấy đồng hồ, nhưng mà cậu chợt nhớ ra là lúc trước khi ngủ thì cậu làm gì có chuyện đặt báo thức đâu.

Khi thấy đồng hồ điểm tới số 7, bên ngoài là khung cảnh ban đêm, cậu mới nhận rằng mình đã ngủ quá giấc trưa rồi.
"KIM SUHO! ANH MAU DẬY ĐI, TRỜI ĐÊM RỒI, MUỐN NGỦ LÚC NÀO NỮA!"
"Chờ đã nào Hajin....."
*Bụp*
Hajin ném quả gối vào mặt đối phương, vội chạy ra ngoài.
Đừng nói là ngủ quá giờ, ngay cả bữa tối cũng chưa kịp chuẩn bị vào giờ này, còn có 3 người tới thăm kia nữa, làm sao cậu nỡ để Thyst tự mình giải quyết hết mọi thứ chứ.
“Amethyst, anh ra trễ, xin lỗi vì lỡ để em……”
“Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi, ngủ lâu quá đến nỗi không phân biệt thời gian đung không?”
Hajin nhìn vào bàn ăn đầy ắp sơn hảo hải vị, sau đó quan sát hai đứa trẻ đang bày biện chén ra.
“Chị Rachel đặt những món ăn này, lát nữa họ tới ăn cùng.

Anh Hajin, phụ chúng em một tay đi.” - Evan.
———-End———-.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.