[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century

Chương 3-1



Hoshiko đặt đũa lên giá, đôi mắt cô bắt đầu xa xăm như nhớ đến những ký ức nào đó xa lắm. Chầm chậm và nhẹ nhàng, hồi lâu sau cô mới cất lên tiếng nói:

"Em nhớ đêm năm đó là năm đầu tiên, mà cũng là năm cuối cùng em ở đại học Tokyo này. Em gặp không ít khó khăn, đôi lúc chỉ muốn quăng hết tất thảy mọi thứ, tự cho mình một viên thuốc độc thôi. Em gần như tuyệt vọng khi nhận tin ba mẹ lần lượt rời đi sau một vụ tai nạn ở đài khí tượng...Đêm đó cũng là đêm Giáng Sinh kinh khủng nhất trong cuộc đời em, cho đến khi em gặp một con người khác..."

Cái đêm đó...dưới trời tuyết lạnh và rét của thành phố, cô lê lết trên con đường dài trong khuôn viên trường mà tưởng chừng như vô tận, hai mắt cũng đỏ hoe và đắng nghét, chắc chẳng còn rơi nổi một giọt nước mắt, hay thốt lên được một câu nói nào nữa. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hoshiko dốc hết đống tiền còn sót lại trong túi, tự mua cho mình một đống lớn bia và một chai rượu Sake , rồi ngồi phịch xuống ghế đá đầy tuyết ở một góc nhỏ trong khuôn viên. Cô cứ uống hết lon này đến lon khác, nốc, xong rồi lại quăng...vỏ lon rỗng lăn lóc trên ghế đá, kính cận cũng bị quăng đi mất. Đúng lúc đó cũng có một người đi đến cạnh cô, vì mắt không tốt nên cô cũng chẳng thể biết đó là ai, ngồi xuống bên cạnh. Đui thì cũng nhìn thấy mờ mờ, chắc đó là một chàng trai...đúng không nhỉ?

"Đêm An Lành lại không ở nhà, anh cũng có tâm trạng à?"

Người kia không trả lời, nhưng Hoshiko đâu có chịu thua, cô đưa một lon bia cho anh, ra vẻ hào phóng:

"Mặc kệ anh có tâm trạng hay không, thích thì uống đi!"

"Tôi không uống rượu"

"Cái này là bia chứ rượu gì?Anh không thích thì thôi, tôi tự uống một mình"- Cô nhăn mặt lè nhè, định đưa lon bia lên định uống tiếp thì người kia đã cầm lấy, buông một câu:

"Cô là phụ nữ, dù sao cũng không nên uống nhiều như vậy, xem như là lon này tôi uống thay cô vậy."

Kể đến lúc đó, Hoshiko dừng lại, tròn mắt nhìn người ở phía đối diện. Dekisugi giật mình, đến giờ anh mới kịp có thời gian nhận ra mình đang làm gì, hỏi:

"Vì sao em không kể tiếp...sau đó thế nào?"

"Chẳng có sau đó nữa đâu...Lúc đó uống nhiều quá nên em không nhớ nỗi gì nữa hết. Sáng hôm sau em tỉnh lại thì em đã nằm trên giường mình rồi, nghe Shizuka bảo lại là thấy em ở trước cửa ký túc xá nên đưa em vào trong, chỉ có điều em vẫn còn nhớ lại một câu nói của người đó, chắc nhờ câu nói đó mà em mới được như ngày hôm nay..."- Hoshiko nói, hai má cô dần ửng hồng lên, sau đó cô khua hai tay , bật ra một nụ cười vui vẻ.

"Em ăn tiếp đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa"

"Anh không muốn nghe nữa à?"

"Có một số thứ anh nghĩ mình nên giữ lại trong lòng thì vẫn tốt hơn"- Dekisugi mỉm cười đáp lại, anh đưa một lon Coca cho cô rồi tiếp tục dùng bữa của bản thân...Anh phải để cho cô kể làm gì chứ?Trong khi anh đã biết phần tiếp theo?

Hai người gần như im lặng cho đến hết bữa trưa, Hoshiko cũng lười mở miệng nên cô không nhìn anh thêm một lần nào nữa, mọi thứ lại trở về với guồng máy cũ của nó. Chiều hôm đó là một buổi làm việc vô cùng mệt mỏi, cô gần như không thể suy nghĩ ra được thiết kế, hay nên dùng loại công nghệ nào cho bộ vỏ của con tàu, ẩn số quá lớn và cô cũng rất lo lắng về trình độ bản thân. Hoshiko quyết định ở lại để làm việc tiếp, gần như mặc kệ thời gian bên ngoài trôi qua như thế nào, cô cứ ghi một hàng dài các công thức vật lý lên giấy, vẽ thử, rồi xóa, rồi vẽ, nhưng cũng chẳng tạo ra ý tưởng nào mới hơn. Hoshiko chán nản, quăng cây bút qua một bên, khẽ ngáp.

"Em vẫn chưa về sao?"- tiếng cửa tự động đẩy qua, Dekisugi bước vào bên trong, anh ôm một chồng hồ sơ khá cao, đặt trên bàn ở cạnh bên cô, ở trong ánh sáng mờ mờ trên bàn, cô không nhìn rõ lắm khuôn mặt anh, nhưng cô cảm nhận được chút gì đó ấm áp len lỏi từ cõi lòng.

"Không, em có thói quen làm việc như thế này, từ lúc ra trường đều như vậy, chừng nào chưa nghĩ ra vấn đề, em sẽ không bỏ cuộc."

"Em nên chú trọng sức khỏe của bản thân, dự án này không thể hoàn thành trong nay mai được, rồi chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi."

Hoshiko nghe lời khuyên nhủ của anh, nhưng cô không hề phản ứng gì lớn, thở dài một cái, chậm rãi nói : " Anh không biết, em có rất nhiều cái để sợ hãi, trước kia khi em chọn thi vào ngành này có rất nhiều người không đồng tình, đàn bà thì không nên làm công việc của đàn ông, chắc chắn sẽ phải gây nên phiền phức. Em chỉ cười trừ, nhưng sau đó nhận ra mình bị khinh rẻ và cô lập trong thế giới đó, cuối học kỳ chẳng ai dám nhận em vào trong nhóm để làm bài thuyết trình. Em phải tự nghiên cứu tìm ra hướng đi riêng cho bản thân, không muốn mình tiếp tục bị xem thường như thế" Hai vai cô run lên khi nhắc đến những chuyện đó, bóng dáng nhỏ bé cô độc và lặng lẽ trong ánh sáng mờ.

Bỗng dưng một thứ gì đó ấm áp đặt lên bờ vai cô, Hoshiko giật mình nhìn sang người bên cạnh, anh đã cởi áo khoác của mình để trùm lên cho cô từ lúc nào. Chiếc áo sơ mi làm nổi bật dáng vẻ cao lớn của anh, cuốn hút nhưng gần gũi như chính anh vậy. Hoshiko lại đỏ mặt, lên tiếng muốn từ chối:

"Như thế này không hợp lắm...em không thấy lạnh đâu"

"Em cứ mặc nó đi, anh chỉ hy vọng em sẽ cảm thấy khá hơn một chút. Sức khỏe cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta cần, nếu em cứ làm việc như thế này, sẽ khó đủ thể lực tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước...Đi thôi, anh đưa em về."...Anh không thể làm gì cho cô được cả...

"Được, cảm ơn anh"- Hoshiko cười híp mắt, mấy lời trước đó của cô giống như bay đi tới nơi nào của bộ não, cô đứng dậy đeo túi vào, vỗ nhẹ tay để tắt hết đèn trong phòng nghiên cứu, theo bước chân anh ra khỏi đại học Tokyo.

Chiếc xe dừng ở lại trước nhà cô, Hoshiko cởi áo khoác đưa lại cho Dekisugi rồi bức ra khỏi xe. Đường phố hôm nay lại vắng vẻ lạ lùng, con đường sáng rực trong đêm trăng chỉ có bóng cô và anh soi rọi trên mặt đất, như có như không lồng vào nhau. Anh cao hơn cô khá nhiều, gần như che chắn tất cả mọi thứ...còn nhớ Dekisugi là soái ca trong lòng rất nhiều thiếu nữ thời của cô, giờ cảm giác trong lòng cô thật là thỏa mãn. 

"Ngày mai anh sẽ đi công tác vài ngày, em phải giữ gìn sức khỏe"

"Dạ"- Hoshiko trả lời, rồi tạm biệt anh bước lên tân cấp...Nhìn chiếc xe của anh lao đi trong màn đêm, bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng... Ngày mai anh đi công tác thì liên quan gì đến cô chứ?mà cô còn ngoan ngoãn "phối hợp" như vậy?Trông cả hai cứ như...một cặp vậy...Hoshiko muốn khóc thay cho bản thân, rõ ràng cô bị sắc đẹp của anh làm cho lu mờ trí óc mà...nói gì thì nói hai người cũng mới ngày đầu làm việc chung thôi đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.