-Có điều này tớ muốn nói cho cậu – Hắn thì thầm – Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.
* * *
Ting…ting…ting…Tôi thò tay tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.
Trời ạ, đang ngủ ngon. Phải công nhận từ hồi có cái dream catcher tôi
ngủ ngon hơn thật, đến mức không muốn dậy luôn. Đánh răng rửa mặt và
thay quần áo xong, tôi lấy cái xúc xích trên bàn ăn, trèo lên cái 133s
rồi đi đến trường.
Tôi phóng xe với một tốc độ ánh sáng. Hú hú! Tôi yêu tốc độ mà.
À quên mất, để tôi tự giới thiệu. Tôi là Vũ Hạnh Nhi, học lớp 11E, lớp chuyên Anh trường THPT Ánh Dương.
Gửi xe xong, vì tiết đầu là tiết tin học nên tôi lao thẳng lên phòng tin.
Yeah! Tôi là người đến đầu tiên. Tôi cắm đầu vào cái điện thoại đến nỗi
không biết zời đất là gì. Đến lúc ngẩng đầu lên cả lớp đã ngồi đầy đủ
rồi. Quan trọng nhất là ngay cạnh tôi là một tên con trai lạ hoắc.
OMG!!! Hắn đẹp…đẹp trai quá. Da hắn còn mịn hơn da tôi. Tức chết mất,
tức chết mất! Trước giờ tôi luôn tự hào về chiều cao 1m65 của tôi, vậy
mà ngồi cạnh tên này tôi như nấm lùn. Chắc phải hơn 1m8 mất. Ôi mắt màu
xám tro. Trong lúc tôi đang nhìn hắn “đắm đuối”, hắn quay lại nhìn tôi.
Giật thót!!! Tôi giả vờ quay đi chỗ khác thì đúng lúc đó cô đi vào lớp. Trời ơi, chưa bao giờ em yêu cô như vậy cô à.
– Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến từ Hàn Quốc. Bạn là người Hàn gốc Việt. Cả lớp hãy gọi bạn là Vũ Hoàng Nam. Bạn học lớp 11A chuyên
Toán. Hôm nay bạn đến đây để thi Vio – Giọng cô sang sảng
Cằm tôi rơi bộp xuống đất rồi tôi quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng
mộ. Hắn cũng nhìn tôi, với con mắt như đang nhìn vật thể lạ.