Tớ Thích Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Quyển 1 - Chương 7: Bị lạc trong rừng p2



Tôi đi trước, hắn đi sau. Bọn tôi cứ thế đi thẳng vào sâu trong rừng.

– Này, cậu có biết phải kiếm củi ở đâu không? – Tôi quay người lại hỏi hắn.

– Tất nhiên là không rồi – Ôi, nghe hắn trả lời thật là hồn nhiên.

– Thế mình cứ đi sâu vào trong rừng thế này à? Trời thì tối rồi mà… – Tôi sởn da gà khi nghĩ đến.

– Ồ, nhìn kìa. Cái này làm củi được đấy. Đưa tớ con dao.

Sau khi Hoàng Nam lấy xong củi. Bọn tôi hào hứng đi về thì… Ahaha ra đường nào vậy nhỉ?

– Chính xác là chúng ta đã bị lạc – Hắn cười khổ.

– Nam mô à di đà phật, lạy người giúp con thoát khỏi khu rừng này… con ăn ở hiền lành mà sao người nỡ…

– Ôi giời, dùng cái đầu mà nghĩ đi. Điện thoại để làm gì?

– Ahihi quên mất – Tôi thò tay vào túi quần lấy điện thoại.

Ách, tôi quên điện thoại rồi.

– Xong, bây giờ chỉ còn nước tôi với cậu ngủ trong rừng mà chờ cứu hộ thôi.

* * *

– Sao bọn này lâu về thế, định hẹn hò trong rừng à? – Triệu Linh than – Gọi điện thử xem nào.

– Cìn đơ ré lá…Cìn đơ ré lá…Ú u…

– Giời ạ, cả hai đứa nó đều để điện thoại ở đây này. Bây giờ tìm bọn nó kiểu gì đây.

– Ôi trời mưa rồi. Không biết chúng nó có làm sao không?

* * *

– Á mưaaa! – Tôi hét lên.

Trời ơi giữa rừng rú thế này thì kiếm đâu ra chỗ trú mưa đây.

– Ê chui vào cái hang này nè – Đôi lúc tên này cũng có những phát kiến thật vĩ đại.

A, cái hang này ở cạnh một cái thác nước đẹp tuyệt vời. Wow thích quá. Tôi quay sang nhìn hắn thì phát hiện cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, ặc, xấu hổ quá.

– Đói không? – Tôi hỏi.

Cậu ta gật.

– Này, ăn đi – Tôi lấy chocolate ra, bẻ cho hắn một nửa, tôi một nửa – Tớ cũng đói.

– Ây, không biết mình còn bị mắc mưa ở đây đến bao giờ nữa – Tôi thở dài thườn thượt.

– Ê – Bỗng hắn nhìn thẳng vào mắt tôi – Thích Minh Hoàng à?

– Tất nhiên là không rồi – Cậu ta bị điên à???

– Vậy sao cứ tạo cơ hội cho hắn vậy. Cậu lúc nào cũng đi cùng cậu ta – Giọng hắn trầm trầm.

– Thì bọn tớ thân nhau từ hồi lớp 9 mà với lại cậu ta là mối tình đầu của tớ – Tôi đỏ mặt.

– Còn tớ với cậu thân nhau từ

– Haha đồ dở hơi, trí nhớ tôi còn tốt lắm – Tôi vỗ ngực. Gì chứ trí nhớ tôi thì khỏi phải chê. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ đôi tất của tôi năm tôi lên 6 có mấy con thỏ cơ mà.

– Cậu nhớ Bin không?

– À có, hàng xóm hồi bé của tớ. Cậu ta với tớ hồi xưa chơi thân lắm. Bọn tớ còn đính hôn cơ hihi.

– Ừ. Bây giờ cậu ta đâu rồi.

– Ờm…cả nhà cậu ấy chuyển sang Hàn rồi.

Tôi chính thức đứng hình. Chả lẽ Hoàng Nam là Bin? Ừ nhỉ, vì tôi không biết tên thật của Bin mà.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy gật đầu.

– Lâu không gặp rồi Titi.

Cằm tôi rơi bộp xuống đất. Cậu ta là Bin thật à? Chỉ có Bin và người nhà mới biết tôi hồi bé tên là Titi.

– Không cần ngạc nhiên thế đâu – Hắn vừa cười vừa xoa đầu tôi.

Không thể nào. Ngày xưa Bin mũm mĩm thế cơ mà, sao bây giờ cậu ta giảm cân xong thì đẹp…đẹp trai thế. Nhưng nói như vậy thì chắc chắn Hoàng Nam là Bin rồi.

– Sao cậu không nói sớm hả!? Có biết tôi nhớ cậu lắm không? – Tôi đấm thùm thụp vào vai Hoàng Nam.

– Ối mù mắt tôi rồi – Cậu ta hét tướng lên rồi lấy tay che mắt. Hả???? Tôi nhìn khắp nơi xong quay lại nhìn mình thì… OMG! Tôi ngồi với tư thế rất “tự nhiên”. Aizzz, xấu hổ chết mất!

– Ai khiến cậu nhìn hả đồ dâm dê!!! – Tôi lại đấm thùm thụp vào vai cậu ta.

– A, đau quá! Ai nhìn đâu tự dưng nó đập vào mắt ý chứ. Hahaha… – Hắn ta cười sằng sặc.

– Cậu…

...

Đêm hôm ấy tôi ngủ kiểu gì không biết. À, tôi chỉ biết là lúc ngủ tôi ngửi thấy mùi bạc hà rất thơm và khi dậy thì tôi thấy Hoàng Nam – cậu bạn Bin của tôi đang xoay bả vai liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.