Tớ Thích Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Quyển 2 - Chương 4: “Hẹn hò” thất bại



Trước hết ta chân thành xin lỗi các nàng ạ, tại ta lười quá mà hơn 1 tháng rồi mới viết tiếp T.T Hứa sẽ không lặp lại như này đâu các nàng tha lỗi cho ta nhé >.<

Tan học, tôi gườm gườm quay sang bên cạnh nhìn "anh họ" rồi hất tóc đi về.

Thế Anh vội vàng đuổi theo - Khoan đã Băng Du chờ tôi với...

Tôi quay lại dùng ánh mắt chán chường nhìn hắn - Sao? Cái gì nữa?

- Xem này - Hắn xòe ra hai cái vé xem phim - Đi không??

- Không đi -.- - Nói xong tôi lại xoay bước đi tiếp.

- Chắc không thế?? - Hắn chỉ chỉ vào tên phim.

Suicide squad...suicide squad???

SUICIDE SQUAD!!!!!!!

- Đi đi...đ...iii...điiiiii - Mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. Hố hố đúng là nhà giàu có khác vé VIP luôn. May quá đang hết tiền.

- Oke tối nay 6h tôi qua đón cậu đi ăn rồi 8h xem phim luôn thể - Hắn nháy mắt rồi vẫy tay chào tôi - Về trước nhá.

Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.

Không gật thì làm gì đây.

- Này đi về đi, hôm nay cho cậu ăn tối sớm nhá - Tôi quay sang nói với "anh họ" yêu dấu.

Tôi lúi húi giở túi đồ mới mua ở siêu thị ra. Trong lúc đấy Khải Phong đi tắm.

Tôi cắm cúi cắt gọt làm cà ri cho hắn xong xuôi đâu đấy. Cơm cũng sắp chín rồi tôi mới thoải mái đi thay quần áo.

Hmm...5h30 còn nửa tiếng nữa. Sớm chán~

Nghĩ vậy tôi mở điện thoại ra xem phim. Arghhhh Vịt đáng yêu chết mất 💖💖

Mà sao tên kia tắm lâu thế nhỉ. Hay lại xuyên không như trong Bộ bộ kinh tâm rồi không biết??

Tôi lại gần nhà tắm gọi

- Khải Phongggg tắm lâu không biết xót tiền nước nhà ngta à? Đã ở chùa rồi lại còn không biết tiết kiệm cho gia chủ... - Tôi tiếp tục lẩm bẩm cho sướng mồm mà vẫn không thấy có tiếng trả lời.

Tôi thử gọi thêm 2, 3 lần nữa nhưng vẫn không thấy gì.

- Này nếu còn ở đó thì trả lời nhanh không là tôi lao vào này.

Vẫn im thin thít...

 
Tôi lò dò mở cửa. Chính xác là 1 tay bịt mắt một tay mở.

Tôi hé mắt, trong phòng tắm hơi nước mù mịt, nước ngập đến tận đùi tôi.

Thế mà ở giữa cái tên khốn kia nằm chễm chệ trong bồn tắm đầy bọt. Giữa cái quang cảnh như thế này mà hắn có thể vô tư say giấc nồng.

Tôi tức lồng lộn lại gần bồn tắm toan véo tai cho hắn tỉnh thì...

- Á á...

- Huỵch...

.   .   .

Tôi mở mắt. Thấy mình đang gục đầu bên bồn tắm. Hoàng tử ngủ trong phòng tắm thì vẫn im thin thít. Làn mi dài cong khẽ chớp chớp...

Xem ra phải hôn mới chịu tỉnh...

Tôi tiến lại gần hắn.

Cúi xuống sát sàn sạt khuôn mặt hoàn mỹ của hắn...

Tay cầm bánh xà phòng - cái thứ chết tiệt mà tôi giẫm phải trước khi ngã đập đầu vào thành bồn...cầu dí thẳng vào cái miệng nhỏ xinh như Bạch tuyết của hắn 😎😎

  - Oẹ oẹ...khụ khụ...khụ... - Hắn nhăn nhó mở mắt, thè lưỡi phì cái vị "ngọt thơm" của bánh xà phòng Double rich oải hương.

Tôi cười sặc sụa khi nhìn thấy bộ mặt như khỉ ăn gừng của hắn. Nhưng ngay lập tức tôi nhớ ra tình cảnh hiện tại, khi mà nước đã trào ra cả bên ngoài phòng tắm.

Tôi mặc kệ tên người ngoài hành tinh mà tắt nước rồi tiến đến chỗ nắp cống.

Lâu lắm rồi tôi không chửi thề, mẹ nó chứ thì ra là cái khăn tắm rơi trúng cái nắp cống, bít kín toàn bộ lối thoát nước.

Tôi chạy ra ngoài thì y như dự đoán, nước đã ngập lênh láng ra phòng khách và chuẩn bị ra cả bếp. Tôi choáng váng ngồi ở ghế phòng khách lẩm nhẩm tính tiền nước.

Ờ mà bây giờ là 10h rồi.

Muộn giờ xem phim dồiiiiiii 😱😱😱

Tôi giở điện thoại ra thì y như rằng 78 cuộc gọi nhỡ 37 tin nhắn.

Tôi xem tin nhắn cuối cùng.

"Tôi sẽ chờ ở trước nhà cậu"

Tôi chạy vội ra mở cửa thì thấy bóng một người cao to đang ngồi dựa vào tường.

Tóc màu khói, đồng hồ Rolex...

Đúng hắn rồi...

- Thế Anh... - Tôi khẽ gọi.

Hắn giật mình ngồi dậy, hốt hoảng định xông vào nhà nhưng bị tôi ngăn lại.

- Có chuyện gì à? Tôi gọi hay nhắn tin cho cậu đều không được. Tôi chờ ở đây mấy tiếng rồi...

Nghe hắn nói cũng tội nghiệp thật... Nhưng cũng có phải lỗi tại tôi đâu. Là tại tên Khải Phong kia chứ.

- Cậu vào mà xem - Tôi đẩy cửa cho Thế Anh vào.

Lập tức cậu ta cũng bị choáng bởi sàn nhà lõng bõng nước.

- Sao lại thế này??

Tôi chỉ chỉ về phía nhà tắm.

Cùng lúc ấy thì tên "anh họ" tôi bước ra. Hắn cũng y như lần trước chỉ choàng khăn tắm qua người một tay cầm khăn lau đầu.

Cái điệu bộ ngây thơ đến không thể hơn được nữa. Nếu không phải là Thế Anh thì 100% ngta nghĩ tôi đã gây ra thảm hoạ này rồi -.-

Tôi chán nản lắc đầu. Đúng là thằng "anh họ" trời đánh chết tiệt!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.