Tô vũ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Uý Trì Phong Vân
-"Nếu lý do nàng từ chối ta là do lời nói khi đó thì ta có thể xin lỗi không?"
Uý Trì Phong Vân nắm tay Tô Vũ lại kéo nàng vào lòng hắn, dáng người của hắn rất cao, rất an tâm nhưng giờ phút này lại chỉ cho nàng thấy sự đơn bạc, yếu đuối của hắn.
lúc này Tô Vũ mới thấu hiểu một câu nói, người thật sự yêu ngươi chính là người sẵn sàng cho ngươi thấy điểm yếu đuối nhất của hắn, tin tưởng ngươi một cách vô điều kiện.
Tô Vũ thật sự không tin Uý Trì Phong Vân yêu mình, nhưng nàng bỗng cảm thấy dao động.
Tô Vũ thuận thế dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Uý Trì Phong Vân, hai tay nàng nắm lấy tay hắn vòng qua eo mình để hắn ôm nàng, cứ thế nhìn qua cửa ngắm tuyết cuối mùa.
Đông tan thật nhanh, năm mới đều đã ăn mừng.
-"Uý Trì Phong Vân..."
Tô Vũ khẽ thở dài
-"gọi ta Vân..."
Uý Trì Phong Vân dựa cằm vào đỉnh đầu Tô Vũ, hai tay đan lại kéo nào sát vào lòng hắn, vừa ủ ấm cho nàng cũng vừa sưởi ấm tâm hồn hắn, giống như làm như thế nàng...sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh hắn.
-"Vân...ngươi cũng biết giữa chúng ta...chính là thân phận..."
Tô Vũ nhắm mắt yên ổn ở trong lồng ngực của Uý Trì phong Vân, như thế này cũng tốt, nhân sinh chỉ ao ước được một vài phút giây yên bình.
-"ta cũng biết việc này có chút khó khăn cho nàng..."
Uý Trì Phong Vân vẫn mãi là Uý Trì Phong Vân, việc làm cho hắn giao động thật ít
-"quãng thời gian này, có một tri kỉ như ngươi, ta cũng rất mãn nguyện."
-" ta cũng vậy, quận chúa."
-"ngươi muốn nghe ta hát một khúc nhạc không?"
Tô Vũ trong lòng Uý Trì Phong Vân bỗng nổi hứng, nàng rất nhớ quê hương, tân niên đến rồi không biết...mà thôi càng hát càng cô đơn
-"quận chúa cứ hát, Phong Vân muốn nghe."
hai tay Uý Trì Phong Vân đưa lên che đi mắt nàng, che đi một phần ưu thương hắn không muốn nàng gánh chịu.
-"tri kỉ là để giãi bày, nếu quận chúa muốn hát, hãy hát cho Phong Vân nghe, không sao cả, có ta ở đây rồi."
-"gió cát cuồn cuộn, phủ mờ trời trong
lòng trung trăng minh giám..."
-"quận chúa biết không, đáng trách không phải thời thế, mà là lòng người..."
Uý Trì Phong Vân thoáng chốc muộn phiền
-"ngươi nói đúng, đáng trách...là lòng người..."
nói rồi nàng nắm tay hắn ủ vào bên dưới áo choàng, hai người cất bước đi ra khỏi viện.
Uý Trì Phong Vân không uổng là tri kỉ của Tô Vũ, vừa đi hắn cũng biết nàng sẽ đi đâu
-"nên ghé qua ngự thiện lấy cho hắn một ít điểm tâm, không phải sao?"
Uý Trì Phong Vân khẽ cười.
-"ngươi có nghĩ sẽ bị thủ tiêu không Phong Vân?"
Tô Vũ biết được hắn hiểu ý mình cũng không muốn giấu giếm mà cùng hắn cười đùa
-"vì sao?"
-"ngươi đã biết quá nhiều."
Tô Vũ bật cười nghiêng người vào vai hắn, cả người nàng run run, tiếng cười trong trẻo nhìn rất sảng khoái, nhìn từ đẳng xa hai người thật giống phu thê tình thâm, Cao Hàn đi ngang qua trước viện hắn, thấy cảnh này không nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi
-"nếu sau này lập hậu cung, ta tin ngươi chắc chắn sẽ là hoàng hậu."
Tô Vũ đan tay của mình vào tay của Uý Trì Phong Vân, sánh vai đi tới ngự thiện phòng
-"nếu vậy ngài nhớ phải thường xuyên sủng hạnh thần thiếp."