Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 103



" Rốt cuộc cô đang tính chuyện gì ?"

Eunbi lạnh giọng nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lyly...
Lyly mở to mắt, hai môi bặm lại nhìn Eunbi như không hiểu chuyện

" Ý cô là sao cơ, tôi không hiểu "

" Cô định làm gì với thằng bé đó "

Lyly cười cười nói " Cô quan tâm làm gì, tôi đã nói rồi chúng ta chung một mục đích đấy là chứng kiến cô ta phải đau khổ, yên tâm là chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới gia đình cô "

Eunbi trầm ngâm nhìn Lyly. Vài ngày trước cô phát hiện Seung và Hae đã gặp nhau, cô biết lúc trước Hae là người mà chồng cô yêu tới mức nào, tới tận bây giờ có lẽ anh vẫn không quên được Hae. Cô đã căm ghét Hae tới mức nào, nếu không phải vì cô ta thì Seung chắc chắn sẽ không thờ ơ với cô như vậy. Thế nên cô đã chấp nhận lời đề nghị của Lyly giúp đỡ cô ta khiến Hae phải đau khổ

Thế nhưng khi biết được Seung thực sự quan tâm tới cô và Naung thì trong lòng cô đã có một cảm giác có chút hối hận. Nhưng cứ nghĩ tới việc cô ta và chồng mình gặp nhau thì cô lại càng thấy khó chịu hơn

" Eunbi, không phải là cô thấy hối hận rồi chứ ?"

Eunbi giật mình lấy lại ổn định, lạnh nhạt nhìn Lyly " Cô tốt nhất đừng làm ảnh hưởng tới gia đình tôi " nói rồi Eunbi đứng dậy ra khỏi tiệm cà phê

Lyly cũng không ở lại mà đứng dậy bỏ đi luôn, cả hai đều không hề hay trong góc khuất nhỏ tất cả lời nói đều được Koya nghe được.
Hai tay Koya nắm chặt thành nắm đấm, hoá ra Lyly là người đã bắt cóc Nochu là để trả thù Hae. Cô vội đứng dậy đi theo Lyly, cô ta chắc hẳn đã giấu Nochu ở đâu đó

" Làm ơn, nghe máy đi " Koya trong xe lo lắng gọi điện thoại, bàn tay siết chặt túi xách, hai mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe chạy phía trước

" Koya! Có chuyện gì ?" Đầu mây truyền tới một giọng nói trầm nhưng mang nhiều phần ấm áp của Tae

" Tae! Lyly chính là người đã bắt Nochu "

" Cô đang ở đâu ?"

" Tôi đang đi theo cô ta, tôi sẽ để định vị, mau đi theo đi "

Koya đi theo ra tận vùng ngoại ô thì đột nhiên dừng lại, cô cẩn thận theo sau Lyly vào một khi đô thị nhỏ ít người qua lại. Trong đầu không ngừng chửi rủa tên vô lại Tae kia sao vẫn còn chưa xuất hiện

Đột nhiên ....

- Pịch

Phía trước mắt Koya đột nhiên thành một màu tối đen, cô mơ hồ ôm đầu ngã xuống

" Xin lỗi nhé " Ben ném chiếc gậy xuống, hai tay phủi phủi thản nhiên nói
Lyly từ sau đi tới, khoé miệng nhếch lên đầy châm chọc. Vừa rồi suốt dọc đường cô đã biết có xe theo dõi mình, không ngờ lại là cô gái ngu ngốc này.

Lyly cúi xuống cầm chiếc điện thoại của Koya lên, hai môi bĩu lại gật đầu vài cái rồi ném nó vào sang vỉa hè

" Đưa cô ta theo "

Tại phòng kho nhỏ, Nochu trên tay đang cầm hai hộp sữa khóc lớn. Cánh cửa đột nhiên bật mở, cậu dừng khóc nhìn về phía cửa. Ben khó khăn ném Koya xuống đất, anh khó chịu chỉnh lại quần áo của mình.
Cuộc đời anh chưa bao giờ phải làm mấy việc nghe theo người khác như vậy, nhưng vì muốn trả thù Jungkook nên anh nhẫn nhịn nghe theo Lyly

" Dì ... " Nochu rất nhanh nhận được người vừa bị ném xuống đất kia là Koya, cậu chạy tới ôm dì khóc lớn

Koya nhíu mày cố gắng mở mắt ra, đầu cô sao lại đau như vậy chứ ?

" Dì mày à nhóc con, dì cháu thân thiết quá nhỉ " Ben diễu cợt nói

" Chú là người xấu, mẹ sẽ đưa chú đi bác sĩ "

Ben nhếch mép nhìn Nochu, thở dài rồi quay người rời đi, ở lại lâu không biết nhóc con này sẽ làm gì nữa

_______________

" Chết tiệt, Koya xảy ra chuyện rồi " Tae  cầm chiếc điện thoại của Koya lên, giọng nói sắc lạnh mang phần lo lắng

Jonathan tức giận đấm mạnh vào chiếc cây gần đó, bọn họ đã chậm một bước rồi. Người phụ nữ đáng sợ kia thật ghê tởm, bọm họ sớm đã biết được con người cô ta không tốt đẹp gì rồi

Nguyên một ngày hai người bọn họ tìm kiếm đều là con số không, Jungkook và Hae luôn thúc trực điện thoại từ phía cảnh sát và hai người kia.
Đối với Hae, sau cái ngày bố cô qua đời thì đây có lẽ là chuyện kinh khủng nhất mà cô gặp. Nochu của cô không biết giờ này có được ăn uống đầy đủ không, không biết có bị bọn họ đánh đập không...

Thời giam cứ vậy lại một ngày nữa trôi qua vẫn không có chút manh mối gì.

Còn về Lyly, cô đã chuẩn bị hết tất cả để Hae có thể chứng kiến được cảnh con trai mình, từ từ mà chết .

" Eunbi, mấy ngày nay sắc mặt em không tốt " Seung dịu dàng hỏi

" Không có, em vẫn bình thường " Eunbi hai tay tự chạm vào mặt mình ngượng gạo nói

Đúng thật là mấy hôm nay truyện của Lyly mà cô luôn cảm thấy lo lắng trong lòng. Cũng không hiểu sao dạo gần đây Seung đối với cô rất tốt, thậm trí còn rất quan tâm cô, nếu như để anh biết được cô đã làm chuyện này không biết anh ấy sẽ như thế nào nữa.

" Nếu có chuyện gì cứ nói với anh, anh có thể giúp em "

" Em biết rồi... "

" À phải rồi, anh rất ngại hỏi em vấn đề này nhưng dù sao Naung cũng học với Nochu, em hay tới đó đón con, có thấy gì lạ ở trường gần đây không ?"

Eunbi giật mình, hai mắt kinh hãi nhìn Seung rồi rất nhanh lại lấy được bình tĩnh

" Em không biết, anh mau đi tắm đi rồi chúng mình đi ăn "

Hôm nay là ngày sinh nhật bố Seung, vì bố anh không có nhiều thời gian nên cả nhà đã đặt bàn tại nhà hàng gần đó. Tâm trạng Eunbi đang vui đột nhiên sắc mặt cô trầm xuống, hai mắt thâm trầm nhìn ra phía ngoài cửa đường

Phía bên kia đường là Hae và Jungkook, bọn họ vừa đi ra khỏi trụ sợ cảnh sát. Eunbi thấy được sắc mặt tiều tuỵ của Hae trong lòng lại càng thêm áy náy, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng sao cô lại có cảm giác tội lỗi thế này. Nhìn cô ta thật đáng thương bên Jungkook... trong giây lát nào đó, Eunbi lại lạnh lùng quay người đi thầm tự nhủ, Hae đáng bị như vậy

Seung đứng đó không xa, cũng biết rằng Eunbi đã thấy Jungkook và Hae bên đường. Anh luôn biết rằng đối với Eunbi thì Hae là một cái gì đó khiến cô không vui vẻ

" Lyly, rốt cuộc cô định làm chuyện gì thế ? " Eunbi đứng bên ngoài nhỏ giọng nói

" Eunbi, việc cô làm đã xong, đừng bận tâm quá tới phần còn lại làm gì "

" Tôi đã cho cô mượn thẻ, trí ít tôi cungc phải biết cô định làm gì con của cô "

- tít tít....

Đầu máy đột nhiên cúp máy, Eunbi tức giận với thái độ vô lại này của Lyly. Đúng là loại người thấp kém, không hiểu tại sao lúc trước Jungkook lại sủng cô ta tới vậy.

___________

" Nochu bị đánh có đau không ?" Koya chạm nhẹ vào má cậu đau lòng nói.

Nochu vừa uống sữa vừa gật đầu, có dì bên cạnh cậu đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi nữa.

" Dì ơi, Nochu nhớ mẹ "

" Dì biết rồi, sẽ có người tìm được hai chúng ta thôi "

Trong đầu Koya lúc này chỉ nghĩ tới mỗi Tae, anh ta tại sao lại lâu tới vậy không tìm được cô chứ, không phải anh ta rất giỏi mấy chuyện này hay sao, tại sao vẫn còn chưa tới đón cô
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Koya giật mình ôm Nochu lại bảo vệ cậu.

" Tỉnh rồi à ?" Lyly kiêu ngạo đi vào, đằng sau là Ben và thêm hai người nữa.

" Tiểu nhân " Koya khinh thường nhìn Lyly.

Lyly cười nhạt lại gần hết lực tát Koya tới bật máu. Cô không cho phép ai có quyền chửi mắng mình, đặc biệt là những người liên quan tới Hae.

" Chói cô ta và thằng nhóc này lại "

" Lyly ! Loại người như cô sớm muộn gì cũng gặp quả báo " Koya hung hăng nói lớn, nếu không bị hai gac thanh niên này chói lại thì cô đã chạy tới và cho Lyly một bài học rồi.

Trên xe, Seung ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, hai tay siết chặt vô lăng, suốt chặng đường không nói một lời gì khiến Eunbi có chút khó hiểu

" Seung, anh mệt à ?"

Anh im lặng đem lời nói của cô như gió thổi qua tai. Anh thật không muốn tin cô đã dính dáng tới chuyện Nochu bị mất tích. Nếu như vừa rồi không phải anh vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của cô thì anh cũng không biết vợ mình lại làm những chuyện như vậy
Anh phải làm thế nào với cô mới đúng đây

Về tới nhà, Seung ném chiếc áo khoác của mình xuống ghế từ từ quay lại nhìn Eunbi đầy trách móc

" Eunbi " Seung dùng ánh mắt không can tâm mà nhìn cô

" Có chuyện gì vậy ?" Eunbi bất an trả lời

" Em đã làm gì Nochu " Seung vẫn giữ nguyên chất giọng trầm trầm

Eunbi kinh ngạc nhìn anh, bàn tay khẽ siết chặt lấy túi xách.

" Mau trả lời anh, em đã làm gì ?"

" Em không làm gì hết, tại sao anh lại nói vậy chứ ?"

" Em còn nói dối, em thông đồng với Lyly bắt cóc Nochu. Em có biết làm như vậy là phạm pháp không hả "

Seung quát lớn, anh đã cố gắng làm một người chồng dịu dàng và biết lắng nghe cô bao nhiêu thì cô lại càng dập tắt sự cố gắng đó của anh. Anh đã bỏ qua chuyện quá khứ để có thể cùng cô một tương lai phía trước đầy hạnh phúc, vậy tại sao cô lại vì bản thân mình mà trở nên ích kỷ tới vậy

" Seung, em không làm gì hết, em cũng không biết Lyly nào ?"

Seung cười lớn trước lời giải thích của Eunbi, thật buồn cười khi mà anh đã tin cô là người phụ nữ tốt....

" Em không mất thẻ trường, mà là cho Lyly mượn đúng chứ? Em biết Lyly bắt Nochu đi nhưng em lại sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em và sợ anh biết được sự thật này ..." Seung chậm rãi nói ra từng chữ một khiến Eunbi vô cùng ngạc nhiên. Anh thật sự đã biết hết mọi chuyện rồi

" Mấy ngay nay sắc mặt em không tốt hoá ra là vì chuyện này, thật uổng công anh đã lo lắng cho em "

Eunbi đã không còn kìm được lòng mà rơi nước mắt. Tại sao cô lại trở nên tệ hại thế này, cô không muốn chuyện này xảy ra một chút nào hết

" Anh lo cho em sao?"

" Đúng vậy, anh lo cho em. Anh đã đặt vé để đưa em đi du lịch vì anh muốn em được vui vẻ chứ không phải bộ mặt luôn lo lắng mệt mỏi như vậy. Eunbi, em làm vậy trong lòng có thoải mái không ?"

" Em không sai, là cô ta sai, cô ta đáng bị như vậy " Eunbi quăng chiếc túi mình vào tường gào lên nói.

" Eunbi, tại sao em vẫn không thay đổi gì ?"

" Anh nói vậy là ý gì ?" Cô cười nhạt nhìn anh

" Sáu năm trước em lợi dụng lúc anh say, em để anh nghĩ em là Hae rồi lên giường với em. Em lợi dụng bố em để uy hiếp vị trí của bố anh ép anh cưới em , anh nói đúng chứ "

Eunbi kinh ngạc không dám tin Seung lại nói ra những việc này. Sáu năm trước đúng thực là cô đã bắt bố mình uy hiếp bố anh, bắp anh phải cưới cô hoàn toàn là sự thật. Nhưng những chuyện này tất cả đều là vì cô yêu anh nên mới làm vậy

" Seung... em ..."

" Khi Naung sinh ra được một tháng anh đã biết hết sự thật, anh thà coi như không có chuyện gì xảy ra và cùng em sống chung một gia đình rồi cùng em nhìn Naung khôn lớn tất cả nhưng việc này anh đều là nghĩ cho em "

Seung đã rơi nước mắt vì Eunbi, anh đau lòng khi nói ra nhưng lời này với cô, vì anh biết khi anh nói ra sự thật này Eunbi sẽ cảm thấy tệ hại hơn.
Eunbi sững sờ nhìn anh, hoá ra chồng cô đã biết sự thật lâu như vậy nhưng lại giữ im lặng chỉ là vì sợ cô cảm thấy tồi tệ thôi sao

" Anh và Hae thật sự chỉ là bạn, Jungkook mới là người cô ấy yêu, nếu cô ấy yêu anh thì nhiều năm trước đã không bỏ đi, cũng không để bản thân sinh con của Jungkook ... Eunbi, xin em đừng làm vậy với họ "

" .... " Eunbi hoàn toàn không biết nói gì, cô thật sự đã làm sai rồi hay sao. Có phải là cô đã đổ mọi tội lỗi nên người Hae mà không nghĩ gì.

Seung từ từ lại gần ôm chặt lấy thân thể đang bật khóc của Eunbi, anh biết lúc này cô đang cảm thấy khó khăn như thế nào. Với những lí do này của Eunbi anh có thể rời bỏ cô nhưng anh sẽ không làm vậy. Chí ít trên danh nghĩa cô là vợ hợp pháp của anh, là mẹ của con gái anh , là người mà cần anh bảo vệ quan tâm lúc này

" Eunbi , cùng anh tới đồn cảnh sát " Seung cúi xuống đưa tay lau nước cho cô

Eunbi ôm chặt lấy anh mà khóc lớn, tại sao cô làm nhiều chuyện sai như vậy anh vẫn có thể dịu dàng với cô chứ? Anh đáng lẽ sẽ trách móc rồi làm đơn ly hôn mới phải

" Vì sao lại như vậy với em "

" Vì em là vợ anh, anh không muốn vợ mình bị người ta gắn mác xấu xa"

Eunbi được Seung đả thông mọi việc, rồi cùng anh tới cảnh sát trình báo và cung cấp nhưng thông tin liên quan tới Lyly. Cô thật sự thấy rất hối hận với việc này, ngay lúc này cô mới nhận ra Seung nhiều năm qua luôn nghĩ vì mình mà im lặng mọi chuyện

" Đừng lo quá, anh vào với em "

Seung nắm chặt tay Eunbi, trên miệng nơt một nụ cười rất ấm. Đây là cách duy nhất mà anh có thể làm cho vợ mình bớt lo lắng hơn

- kính cong....

Chuông cửa vang lên, không lâu sau cánh cổng cũng được tự động mở . Eunbi hít lấy một hơi xâu mà cùng anh vào bên trong

" Bác Han, ai vậy ?" Jungkook đi tới lãnh đạm hỏi

" Là vợ chồng cậu Seung "

Jungkook ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa, cũng không hiểu bọn họ tới đây làm gì ?

" Xin chào, chủ tịch Jeon " Seung lịch sự đưa tay chào hỏi , Eunbi cũng không kiêu ngạo mà cúi đầu chào anh

" Chào anh "

" Hai người tới đây có chuyện gì ?" Jungkook lạnh lùng hỏi

" Hae, cô ấy đâu rồi ?" Seung không ngại mà hỏi thẳng
Vừa hay Hae trên tầng đi xuống, sự xuất hiện của Seung và Eunbi cũng làm cô khá bất ngờ

" Hai người tìm tôi "

Seung nhìn sang Eunbi, bàn tay khẽ nắm lại. Eunbi nhắm lại hai mắt hít lấy một hơi thật xâu rồi cúi thấp đầu trước Jungkook và Hae

" Hae... xin lỗi cô "

Eunbi nghẹn lời nói, cô không thể nghĩ được rằng sẽ có ngày mình phải cúi thấp đầu xin lỗi người khác. Nhưng đây chính là điều duy nhất cô chuộc lỗi

Jungkook và Hae nhìn nhau không hiểu

" Cô... sao vậy ?"

" Là tôi đã cho Lyly mượn thẻ trường để cô ta đưa Nochu đi, tôi đã biết trước mọi chuyện và im lặng trong lúc hai người đau khổ lo lắng nhất. Xin hãy tha thứ cho tôi "

Hae sững người nhìn Eunbi, vậy hoá ra những chuyện này Eunbi đều biết hết. Tại sao, tại sao lại làm như vậy với con trai cô chứ... cô và Eunbi đâu có xích mích cũng đâu có liên quan tới nhau, vậy tại sao lại phải làm như vậy.

" Chúng tôi đã đến đồn cảnh sát trình báo, vợ chồng tôi tới đây là muốn xin lỗi và mong được hai người tha thứ "

Seung lúc này điềm đạm là thế nhưng vẫn để người ta thấy rõ được sự tội lỗi cùng áy náy bên trong. Nếu đã là vợ chồng, sự sai lầm này anh cũng chịu một phần hậu quả

Đột nhiên điện thoại Jungkook rung lên

" Cảnh sát trưởng tôi nghe đây "

Haizzzzz sắp kết rồi, công việc bận dã man nhưng vẫn cố viết để ce đỡ phải hóng. Rồi lại còn đứa con Ngọt Ngào chưa xong của tôi huhu... rồi lại còn đứa con ấp ủ chưa chào đời nữa, tôi phải làm sao đây?
Gần 700 ng theo dõi đủ để hiểu được mn yêu quý mình thế nào rồi, nhưng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.