Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 36



Cửa bị khoá trong, bác Han bên ngoài thì lo lắng cho Hae rất nhiều. Đang yên đang lành tự dưng kêu lên lấy quần áo xong tự dưng không đâu lại khóc.

Chợt nhớ ra có chìa khoá dự phòng bác Han vội mở cửa ra thấy Hae đang ôm gối ngồi 1 góc khóc, trong lòng thật sự rất buông. Gần năm qua ông coi Hae như đứa con gái của mình thế nên mỗi lần Hae bị Jungkook làm gì hay có chuyện gì khiến Hae phải khóc, ông đều buồn cho cô bé tội nghiệp này

" Hae, cháu làm sao vậy "

" Bác Han, cháu không muốn ở đây nữa " Hae nước mắt đầm đìa nhìn bác Han

" Ta biết cháu nhớ ông ấy, nhưng cháu biết nếu Jungkook nổi giận thằng bé sẽ làm những điều điên rồ nhất mà. Đợi thằng bé nguôi giận ta sẽ giúp cháu gặp lại bố mình " Bác Han nhẹ nhàng trấn an cô.

" Không đời nào đâu, anh ấy suýt chút nữa đã giết bố cháu thì làm sao có chuyện anh ấy để cháu gặp lại bố mình. Bác Han, cháu thật sự không thể sống chung với con người này được nữa "

Lại một lần nữa Jungkook lại nghe được những lời vô tình của Hae. Bàn tay to lớn siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đau lòng nhìn vào tấm cửa gỗ đang được đóng lại.

5 phút trước

" Nhóc con về rồi hả anh "

" Ừ "

" Nhìn cậu nhóc ý thật đáng yêu, em cũng muốn có một cậu nhóc như thế "

Yuli từ từ lại gần vòng tay ôm lấy Jungkook rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Jungkook bị động khi bị Yuli chủ động hôn như vậy

" Em yêu anh " Yuli thản nhiên cởi bỏ ánh của Jungkook, nhưng rất nhanh Jungkook định thần lại nắm lấy bàn tay của Yuli

" Xuống nhà ăn cơm đã " Jungkook mỉm cười nhìn Yuli rồi bước qua người cô đi xuống nhà để lại Yuli đứng đó bực tức một mình.

Suýt chút nữa thì thành công rồi .

Thật ra vừa rồi không phải Jungkook lúc Yuli hôn anh, anh đã cố tình để như vậy vì muốn Yuli nói ra điều anh muốn. Đúng như mong đợi Yuli đã nói yêu anh, để trở thành người bình thường anh sẽ thử hết mọi cách.

" Jungkook, anh không ăn cơm sao?" Thấy Jungkook hằm hằm đi lên tầng Yuli ngạc nhiên nói.

Thấy bác Han từ phòng Hae đi ra, Yuli nhẹ nhàng nói

" Bác Han, bác có thể giúp con chuẩn bị ít đồ ăn để đem lên cho Jungkook được không? "

" Chút nữa ta sẽ đem cho cậu chủ, cháu cứ dùng bữa đi " nói xong bác Han nhanh chóng bỏ đi luôn.

Yuli càng lúc càng thấy khó chịu với những người ở đây, từ chủ nhà đến người làm đều không ai để ý tới cô

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn nhìn bông hồng sắp tàn, đáy mắt anh hiện nên sự u ám. Anh phải làm sao để Hae hiểu anh đang cố bảo vệ hai người họ, nếu anh nói bố cô đang gặp nguy hiểm liệu cô có chịu ngồi yên hay không. Thà để cô hiểu nhầm chứ anh không muốn bọn chúng biết tới cô, như vậy anh sẽ dễ dàng bảo vệ ông Jin bảo vệ cô và biết được kẻ đứng sau tất cả

Hôm sau Jungkook rời khỏi nhà từ rất sớm, thời gian nay thật sự anh cần rất nhiều thời gian để xử lý mọi chuyện nên mới chỉ 6h sáng anh đã không có mặt ở nhà rồi.

" Người đâu " Tae lạnh lùng nói

" Bên trong thưa anh "

Tae đưa Jungkook vào trong căn phòng nhỏ và kín đáo với những tiếng kêu phát ra từ thở oxy. Một người đàn ông to lớn đang nằm trên chiếc giường với dây thở oxy ngang mũi cùng những vết thương vô cùng nặng

" Jungkook " Jonathan từ sau tiến tới nét mặt vui mừng nhìn anh

" Cảm ơn anh " Jungkook nở một cười lãnh đạm

" Đây là điều tôi nên làm mà "

" Chắc chắn tên cầm đầu sẽ không thể ngờ Pull còn sống và đang ở Hàn " Tae đắc ý nhìn Pull đang nằm trên giường cấp cứu

" Đúng, đợi Pull tỉnh lại chúng ta sẽ biết người đứng sau là ai " Jonathan nghiêm túc nói.

Jungkook xỏ tay túi quần ánh mắt nhìn Pull đầy trầm ngâm, chưa khi nào anh lại chờ đợi một thứ tới nôn nóng như vậy.

" Chuyện ở đây nhờ anh lo, tôi phải quay lại Seoul ngay, nếu cần gì cứ gọi tôi sẽ đáp ứng ngay "

" Haha, anh lại khách sáo rồi. Tôi đã nói chúng ta không cần như vậy với nhau mà "

" Hắn ta tỉnh lại thì gọi tôi, tôi đi đây "

Jungkook và Tae lập tức quay lại Seoul ngay, không phải mỗi chuyện tìm kẻ cầm đầu mà Jungkook còn phải xử lý thêm chuyện của công ty. Quả thật lúc này rất bận và áp lực nhưng hình ảnh của Hae vẫn xuất hiện trong tâm trí của anh.

- Kính cong

Sáng bay Hyun lại tới tìm Hae, trên tay cầm bó hoa rất đẹp. Bác Han đắn đo một lúc không biết có nên cho Hyun vào nữa hay không , ông sợ nếu Jungkook biết Hyun thường xuyên lui tới tìm Hae chắc chắn Jungkook sẽ lại thô bạo với Hae.

- Hụ hụ

Hae từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt hôm nay còn trắng bệch hơn cả hôm qua, đôi môi phiến hồng của mọi ngày hôm nay trắng tái nhợt đi hẳn.

" Cậu ấy lại tới tìm cháu " bác Han nhìn Hae nói

Chẳng cần nói tên, Hae cũng biết cậu ấy là ai... đứng suy nghĩ một lúc Hae chậm rãi đi ra mở cổng cho Hyun

" Anh tới có chuyện gì không? " giọng nói yếu ớt của Hae làm Hyun thấy lo lắng hơn

" Em ốm hơn rồi đấy " Hyun vươn tay sờ lên trán cô nói. Hae lùi lại không để anh có cơ hội sờ lên trán

" Em không định mời tôi vào nhà à ?"

" Anh biết đây không phải nhà tôi mà "

" Nếu em không để tôi vào trong , tôi sẽ nói với nhà báo mọi chuyện " Hyun nhìn Hae nói giọng chắc nịch

Hae bất lực không biết nói gì đành nhích người qua một bên nhường đường cho Hyun đi vào

" Chào bác Han " Hyun vui vẻ chào hỏi bác Han

" Chào cậu " Bác Han đang ngồi pha ấm trà nhìn Hyun lãnh đạm.

" Bác đang pha trà hoa cúc " Hyun lại gần bác Han nhìn bình trà bằng ánh mắt thích thú

" Cậu cũng thích trà này à " bác Han như tìm được hợp cạ biểu cảm lộ rõ trên mặt

" Vâng, nhưng do không có thời gian nên cháu không biết nhiều lắm "

" Đây là trà hoa cúc kim, chính tay Hae làm đấy "

Hyun ngạc nhiên quay sang nhìn Hae trầm trồ

" Em làm thật sao? "

Hae không nói chỉ gật đầu rồi ra phòng khách ngồi. Hyun theo sau trên tay vẫn cầm bó hoa chưa kịp tặng

" À cái này tặng em, tôi nghĩ em sẽ thích chúng "

Hae nhìn Hyun biểu cảm không hề thay đổi, cô vươn tay nhận lấy bó hoa nhìn chúng thật kỹ. Quả thật cô rất thích hoa, màu sắc của chúng mà mùi hương thật sự làm cô thấy dễ chịu hơn hẳn

" Cảm ơn " Hae nhẹ nhàng nói

" Cậu dùng trà đi " Bác Han đưa Hyun một tách trà vừa pha còn rất nóng

" Cảm ơn bác " Hyun mỉm cười.

Ngồi nói chuyện một lúc rất lâu, tuy Hae có hơi kiệm lời với Hyun nhưng anh thật sự rất kiên nhẫn để nói chuyện với cô. Bác Han ngồi cạnh chỉ mong Jungkook một lần đối xử ân cần với Hae như vậy.

" Đấy là lí do vì sao cháu với cô ấy quen nhau ạ " Hyun kể chuyện lần đầu gặp mặt cô và anh trên đường. Câu chuyện ngắn nhưng lại rất vui, bác Han ngồi nghe cười mãi không thôi

- Bíp bíp

Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, bác Han nhanh chóng chạy ra mở cổng cho xe vào. Hôm nay Jungkook tự lái xe về nhà, nét mặt mệt mỏi hiện rõ trên mặt của anh. Nhìn thấy có đôi giày lạ bên ngoài Jungkook nhíu mày đi thẳng vào trong.

Vừa vào nhà, đã thấy Hyun đang ngồi với Hae trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, ánh mắt anh lúc này hiện nên rõ tia lửa đỏ.

" Chào anh, chủ tịch Jeon " Hyun đứng lên chào lịch sự, ánh mắt Hyun nhìn Jungkook lúc này đầy khiêu kích

" Hyun tổng tới nhà tôi có chuyện gì vậy?" Jungkook tháo lỏng chiếc và vạt tiến về phía phòng khách đầy phong độ

" Tôi đến thăm Hae, chắc không làm ảnh hưởng tới chủ tịch Jeon chứ " Hyun nhếch lên nụ cười chế diễu nhìn thẳng mặt Jungkook.

Jungkook bất giác nhìn Hae chằm chằm tỏ vẻ không hài lòng với cô.

" Từ khi nào Hyun tổng laj quan tâm tới vợ tôi vậy " Jungkook cởi bỏ chiếc áo vets vứt gọn sang một bên ngồi xuống cạnh nắm chặt tay Hae, mặt đối mặt với Hae.

Hae không cảm xúc nhìn thẳng mặt anh, con người anh quả thật lật mặt nhanh hơn lật bánh. Giả tạo tới mức không ai có thể biết được bên trong anh đang nghĩ gì.

" Vợ sao? Anh có chắc mình sẽ cưới cô ấy làm vợ " Hyun nhẹ nhàng ngồi xuống tự tin nói

Jungkook nhìn Hyun với ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói

" Chuyện riêng của gia đình tôi không phiền tới Hyun tổng bận tâm. Trưa rồi tôi nghĩ vợ mình cần được nghỉ ngơi, bác Han tiễn khách " Jungkook đứng dậy nắm tay Hae kéo đi

Bỗng bàn tay to khác kéo một bên tay Hae lại không cho đi. Jungkook nhìn xuống bàn tay Hyun đang nắm lấy cổ tay Hae, sắc mặt đầy sát khí nhìn Hyun.

Hyun cũng không phải dạng vừa, ánh mắt anh nhìn Jungkook vô cùng thách thức.

" Cậu có biết mình đang làm gì trước mặt tôi không " Jungkook kéo Hae lại bên mình, giọng điệu phát ra như muốn giết người

" Tất nhiên là tôi biết, vì Hae không phải là người phụ nữ của anh " Hyun mạnh mẽ dùng lực kéo Hae từ phía Jungkook về lại bên mình.

" Cậu đang nói cái gì vậy ? " Jungkook nhếch lên nụ cười khẩy, lại lần nữa kéo Hae về bên mình

" Tôi nghĩ cái này chủ tịch Jeon là người biết rõ nhất chứ "

Hae ở giữ bị hai người đàn ông kéo qua kéo lại thật sự không thể chịu nổi nữa

" Thôi đi " Hae gắt lớn, nét mặt mệt mỏi nhìn Jungkook với ánh mắt thất vọng. Cô khẽ hất tay mình ra khỏi tay Jungkook

Tuột mất cánh tay Hae, Jungkook bỗng hụt hẫng và xót xa vô cùng. Đáy mắt anh hiện lên một màu u ám bất lực nhìn cô

Hyun đắc ý nhìn Jungkook

Hae quay sang nhìn Hyun, nhẹ nhàng gỡ tay còn lại ra khỏi tay mình.

" Hyun tổng! cảm ơn anh vì bó hoa, tôi hơi mệt phiền anh về cho " Hae lạnh giọng nói rồi bỏ về phòng ngay.

Cả hai đứng nhìn bóng lưng Hae khuất sau cánh cửa, người buồn bã, người lo lắng.

" Tôi nghĩ cậu nên về " Bác Han đứng cạnh Hyun khéo léo nói.

Hyun im lặng nhìn bác Han rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn về phía Jungkook.

" Chủ tịch Jeon, nếu anh làm cô ấy phải khóc tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về bên mình " Hyun giọng nói chắc nịch. Trước khi ra về vẫn không quên ném cho anh cái nhìn thách thức

Jungkook nhìn với ánh mắt sắc lạnh, máu trong người lúc này xông lên sắp không thể kiềm chế được nữa. Trên thương trường hay bất kể chuyện gì anh đều giữ thái độ bình tĩnh và uy phong khiến người khác phải kính nể. Nhưng từ khi Hae xuất hiện thì anh không còn kiềm chế được bản thân nữa.

Cơn giận dữ trong lòng Jungkook càng tăng lên, anh muốn xông tới giết chết Hyun nhưng rất nhanh bác Han chặn lại không cho anh hành động. Từ trước tới nay chưa ai dám nói chuyện kiểu như vậy với anh hết, hơn nữa nếu ai dám động tới đồ của anh nhất định anh sẽ không nương tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.