Thời tiết mỗi lúc một thay đổi, giờ đang là khoảng thời gian giao mua giữa đông và xuân, vạn vật bên ngoài cũng được phủ một ánh nắng nhẹ
Hae mệt mỏi xuống giường, hai chân run run cảm giác như chỉ muốn ngã xuống. Cô đã bị Seung nhốt trong phòng hai ngày nay, tới phòng khách bên ngoài cũng không ra nổi, cảm giác vô cùng bí bách, ngột ngạt. Cô thật sự muốn ra ngoài, rù chỉ là phòng khách cô cũng muốn ra
- cạch
Tiếng mở cửa phát ra, Hae ngẩng mặt nhìn người bước vào
" Dậy rồi ? "
Seung trên tay bê một khay đồ ăn, cẩn thận quay lại khó trái cửa rồi nho nhã tiến tới .
Hae vẫn đứng đó, ánh mắt trở lên mệt mỏi, tự dưng cô có một loại cảm giác không còn muốn thấy anh nữa, càng lúc càng thấy sợ mỗi khi anh xuất hiện
" Đã hai ngày không ăn gì rồi, em mau lại ăn chút gì đi " giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng trầm uất như sắp không nhẫn nại được nữa
" Tôi không muốn ăn, anh đem đi đi"
Nói xong cô lạnh lùng đi về phía phòng tắm. Nhưng rất nhanh như một cơn gió, Seung đã tiến tới nắm chặt lấy cổ tay cô , ánh mắt giận dữ cũng bắt đầu hiện ra
" Đừng bướng bỉ nữa "
" Anh mau bỏ tay tôi ra " Hae cô gắng dùng lực gỡ những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình, nhưng sức cô có hạn cộng thêm hai ngày không ăn thật sự không làm gì được , bất lực nói :
" Han Seung, rốt cuộc anh muốn gì ?"
" Muốn em, muốn em ở bên anh "
Seung mấy ngày cũng nói ra được câu này, anh thật sự rất muốn ở bên cô, muốn chung sống với cô. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với một ai hết ngoại trừ cô. Tuy rằng anh biết làm như vậy sẽ khiến cô đau lòng nhưng bản tính ích kỉ một khi đã nổi dậy sẽ không dập tắt được nữa, cho dù có phải giết cô anh cũng vẫn muốn giữ cái xác cô bên cạnh
" Anh biết rõ tôi không yêu anh, tôi chỉ coi anh là ..."
" Tôi không cho phép em nói những lời này " anh rất ghét nghe những lời này từ chính miệng của cô cho dù bản thân đã biết rõ. Anh kéo mạnh cô vào lòng mình, lạnh lùng cất tiếng " Tôi nói cho em biết, em mãi mãi sẽ không được phép rời khỏi tôi "
" Anh.... "
" Còn bây giờ thì ngoan ngoãn quay lại bàn ăn sáng đi "
Seung kéo cô về phía chiếc bàn ở góc phòng, lạnh lùng đẩy cốc sữa ấm rồi cắt miếng bánh mì cho cô . Không thấy cô có dấu hiệu của nghe lời, Seung mất kiên nhẫn ghé sát tai Hae lạnh giọng nói
" Nếu em không ăn tôi sẽ cho người giết chết những ai làm những thứ này "
Hae kinh ngạc nhìn anh, trước mặt cô là Seung lúc trước cô quen biết hay sao? Tại sao con người anh ta lại trở nên độc ác tới như vậy? Tại sao anh ta có thể mở miệng nói ra những lời đó dễ tới như vậy chứ?
" Thế nào? Em vẫn không ăn đúng không? Được, tôi sẽ giết... "
Chưa nói hết, Hae biết điều ngoan ngoãn cầm miếng bánh mì lên ăn một miếng rồi lại uống một ngụm sữa tươi. Những thứ này hầu như là đồ ngọt, tại sao cô lại cảm thấy đắng và khó nuốt tới như vậy chứ...
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khoé môi khẽ cong một đường đẹp mắt, ánh mắt cũng trở nên hài lòng hơn
" Ăn vẫn chưa đủ, mau ăn hết đi "
" Tôi muốn ra ngoài "
Hae quay sang nhìn thẳng gương mặt khôi ngô ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta thấy xa cách
" Không được " Seung thay đổi thái độ, lạnh nhạt cắt thêm miếng thịt đặt vào đĩa cô
" Ở đây rất ngột ngạt, ít nhất hãy cho tôi ra tới phòng khách "
Hae vẫn vậy, vẫn giữ thái độ xa cách cùng một chút bướng bỉnh của mình. Nếu đã không thể bỏ chạy thì ít nhất cô cũng muốn được không gian thoải mái một chút
Seung nhìn cô suy nghĩ một lúc mới lên tiếng " Ăn hết phần ăn này, tôi sẽ làm theo ý em "
Cô không nói cũng không có thêm biểu hiện gì, từ từ ăn hết phần ăn mà Seung chuẩn bị cho mình.
**********
" Cậu chủ, có người tới tìm cậu " Bên ngoài là tiếng của bác Han
Jungkook ôm đầu ngồi dậy, cơ thể cũng thấy có chỗ đau nhức như bị ai đó đấm. Cứ nghĩ uống say sẽ có thể chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà cách này lại càng phản tác dụng. Tối qua anh luôn có cảm giác Hae vẫn nằm cạnh, nhẹ nhàng hôn anh rất lâu. Cuối cùng là cái loại ảo giác từ chất cồn gây ra làm anh quá đau lòng
Anh xuống giường, bỏ lời nói của ông Han qua một bên, không nhanh không chậm tiến về phía phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm một lúc mới đi ra
Tắm xong như tỉnh táo hơn một chút, anh mới nhớ ra ông Han vừa nói có người tới tìm mình.
" Mong ngài thông cảm, cậu chủ nhà tôi đêm qua về muộn... " vẻ mặt ông Han lúc này thật có phần áy náy, dù sao vị này cũng lớn tuổi, bắt đợi như vậy có chút không phải
" Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng được nghỉ đợi cậu ta một chút không có vấn đề " ông Hoseok điềm đạm nói
Ông Han cũng gọi là có mắt nhìn người, đánh giá người đàn ông đối diện này mười phần là người đàng hoàng. Hình như gặp Jungkook là có chuyện quan trọng gì đó, bên cạnh có mang theo một tập văn kiện
Không lâu sau, Jungkook từ trên đi xuống, bắt gặp ông Hoseok cod chút bất ngờ
" Ông tới sao không báo trước " giọng nói phát ra có chút áy náy
" Tôi công tác ở Na Uy về, có một chuyện quan trọng cần nói, nên xuống máy bay là tới đây " Ông Hoseok chỉnh lại tư thế ngồi lãnh đạm nói tiếp
" Không ngờ, tới đây lại đợi cậu mất 30 phút "
" Thật ngại quá " Jungkook nho nhã ngồi xuống ghế đối diện
Ông Han chậm rãi rót một ly trà cho Jungkook ý tứui về phía sau vài bước
" Ông nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi "
Jungkook vào thẳng vấn đề, nếu ông tới đây có chuyện cần nói chắc chắn chuyện này có liên quan tới gia đình nhà Hae
Ông Hoseok đẩy tập văn kiện về phía Jungkook, vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc
" Cậu xem thứ này đi "
Jungkook vươn tay với lấy tập văn kiện, cẩn thận lật từ trang. Anh tròn mắt nhìn về phía ông Hoseok một cái rồi lại nhìn vào tập giấy trên tay mình
" Cái này..."
" Đúng như cậu đã thấy, kho vàng nhà ông ấy là có thật, hiện tại nó đang ở chi nhánh ngân hàng ở Na Uy "
" Tại sao ông lại có nó "
" Tôi tìm được trong lần công tác vừa rồi, khi kiểm tra lại danh sách những người gửi tiền, tôi vô tình tìm được tên và ảnh của ông ấy bên ngoài tập hồ sơ. Tôi có hỏi giám đốc ngân hàng đó, ông ta nói ông Jung đã gửi tài sản của mình ở đây hơn 40 năm nhưng vẫn chưa thấy quay lại rút về, cũng không có chút liên lạc gì, có lẽ bọn họ không biết ông ấy đã mất "
Sắc mặt Jungkook trở nên mơ hồ trước những lời này, kho vàng là có thật nhưng nó không có ở đây mà chính xác là ở một nơi cách xa đây. Anh có thể tưởng tượng được ông nội của Hae đã cẩn thận cất giấu tới mức nào
Ông Hoseok uống một ngụm trà, rồi nói tiếp :
" Thật đáng tiếc một lần không may bị hoả hoạn đã bị cháy những thống kê tài sản của ông ấy nên không biết giá trị thực trong đó là bao nhiêu. Vì đây là ngân hàng dành cho giới thượng lưu nên những ai đã đăng ký thành viên đều được cấp một căn phòng riêng và một mật mã riêng chỉ người đặt mới biết "
Jungkook khá ngạc nhiên tới dạng ngân hàng như vậy, anh quen biết nhiều những cũng chưa từng nghe tới ngân hàng này bao giờ...
" Còn nữa, ngoài chuyện này ra, tôi tới đây cũng là muốn giao trả lại Jinhit cho con bé. Tôi sắp về hưu rồi, loại kinh doanh này không còn đầu óc mà tính toán nữa "
Nghe tới đây Jungkook ánh mắt chợt hiện nên vẻ âm trầm lạnh ngắt, xen lẫn khó chịu trong lòng, một cảm giác không thể nói được. Anh nên nói, cô ấy bỏ đi với một người đàn ông giàu có đẹp trai khác hay nên nói cô ấy vì chán anh nên đã bỏ đi
Thật buồn cười, thế những anh mở miệng lạnh lùng nói
" Cô ấy bỏ đi rồi "
" Bỏ đi... không phải cậu và con bé sắp làm đám cưới hay sao?"
" Chuyện rất dài dòng, liên quan tới người đã sát hại gia đình cô ấy ..."
**********
Phòng làm việc, tại trụ sở cảnh sát
Cục trưởng Han trầm ngâm suy nghĩ tới cô gái của con trai mình. Có thể đánh giá khuôn mặt vạn phần xinh đẹp thuần khiết rất dễ làm người ta phải động lòng. Cũng chính vì vậy mà ông luôn có một cảm giác đã gặp cô gái này ở đâu mà không thể nhớ.
Lại càng để ý tới nét mặt ngày hôm ấy của cô, hình như có chút tâm sự và gượng gạo không giống với người thoả mãn cho lắm...
Nghĩ một hồi, ông lắc đầu lấy lại tinh thần tập trung vào công việc, dù sao đấy cũng là con dâu tương lai của ông, ông tin tưởng mắt chọn người của con trai mình, hơn nữa cũng tin tưởng con trai mình không giống ông nội nó
Tại ngự hoa viên được trồng nhiều loại hoa, cảnh vật vì sắc xuân trở nên tươi mới rất nhiều. Nơi này bốn phía đều được chủ ngôi nhà thiết kế theo phong cách Trung Quốc. Dễ nhận ra được khu này thuộc dành cho những người có tiền và thích sự yên tĩnh tạo nên một không khí rất dễ thở
" Ông chủ "
Người đàn ông lớn tuổi, nét mặt ôn hoà mang đôi phần điềm đạm nho nhã, mở miệng nói giọng trầm ổn
" Sao vậy ?"
" Cậu chủ nhà ta đúng thật là đã có bạn gái, tôi còn điều tra được gần đây hai người còn sống chung cùng nhau, cậu chủ nhà ta ngoài lúc ở công ty xử lý công việc đều trở về nhà rất sớm "
Người quản gia, đứng sau cung kính báo cáo.
Đây là tin tốt đối với họ, đứa cháu trai này cuối cùng cũng chịu có bạn gái vậy mà không đem tới đây ra mắt, làm ông trong lòng cảm thấy không vui. Mấy ngày mất công cho người đi tra dò
" Chuẩn bị xe, tôi muốn tới gặp mặt con bé. Xem là nữ nhân nhà ai lại có thể làm Seung nhà ta phải động lòng "
Ông vui vẻ nói, hai tay chắp sau hông ngang nhiên đi vào trong nhà. Tâm trạng xem ra rất sảng khoái
**********
" Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy. "
Ông Hoseok kinh ngạc trước những lời kể của Jungkook. Tuy hai người không phải ruột thịt hay họ hàng thân thích nhưng lại luôn có lòng tin.
" Con bé ngốc này. Thật không hiểu nổi đây có phải là theo gen hay không mà gia đình nhà ông ấy luôn thường bỏ trốn mà không ai có thể tìm được "
Jungkook trước mặt bình tâm nhưng trong lòng lại nặng như nước. Đối với mọi thứ trên đời anh đều có thể không để ý nhưng cô gái này lại khiến anh phải đau lòng tới vậy.
Tự dưng lúc này anh muốn biết người đàn ông cô đi cùng kia có dung mạo gia cảnh ra sao? Quan trọng là anh muốn biết lá gan của hắn lớn tới mức nào, dám đưa người của anh đi
" Để cô ấy ở ngoài vài ngày chơi cho chán, tôi sẽ đưa cô ấy về đây, ông yên tâm "
Jungkook trầm giọng nói, ngữ khi vô cùng chắc nịch rõ ràng thể hiện rõ sự chiếm hữu của anh.
Tất nhiên chuyện cô tự ý đi theo người khác anh sẽ không để cô yên phận bên người đàn ông khác như vậy. Ngoài anh ra cô không được là của ai hết, đơn giản là anh muốn cô tự nhận ra người đàn ông cô ấy cần là ai, vui chơi chán sẽ tự khắc về