Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 81



" Ông chủ... cái này "

" Chưa được nói chuyện cùng con bé, hơn nữa cũng không thể chắc chắn đây là cháu gái bà ấy "

Ông Yoongi đứng ngoài vườn, mơ hồ nhìn vào tập tài liệu trên tay. Cô gái này tới một thông tin chuẩn xác cũng không có, cái duy nhất ông tìm được là con trai của Mai Ngọc Hân có một đứa con gái, hiện tại đã rời khỏi nơi ở cũ được hơn một năm, mấy người quanh làng cũng không biết họ đi đâu.

Nhưng cô gái trẻ kia gương mặt nhẹ nhàng, hiền dịu so với Mai Ngọc Hân lúc trẻ rất giống nhau. Có lẽ ông cần nói chuyện với cô gái này

" Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn gặp cô bé "

Ông Yoongi suốt chặng đường tới căn hộ, tên tay vẫn giữ nguyên tấm ảnh người con gái với mái tóc đen dài, nụ cười toả nắng cùng nụ thực lay động lòng người.

Từ lúc Hae muốn bỏ đi, Seung thời gian ở nhà đã nhiều hơn ở công ty, anh sợ cô buồn nên những chuyện không quan trọng anh sẽ đem về nhà làm.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Hae ngồi phòng khách yên tĩnh nhìn ra bên ngoài ban công cũng vì tiếng chuông mà quay đầu lại. Seung đặt tập văn kiện xuống sải bước tới mở cửa

" Ông "

" Ừ... "

Ông Yoongi chậm rãi tiến tới ngồi ghế đối diện Hae. Cô hơi ngại cúi đầu chào lịch sự định về phòng

" Chào ông "

" Ta là ông nội Seung, không phải đối tác làm ăn. Cháu ngồi xuống đi " Ông Yoongi dịu giọng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Hae hơi bất ngờ, nhưng cũng nghe lời ngồi xuống. Hoá ra người này là ông nội anh ta

" Nghe nói cháu đang ốm, ta đem hồng sâm tới cho cháu, rất tốt cho sức khoẻ "

Quan gia đứng đằng sau tiến lên đặt hộp hồng sâm rất lớn lên bàn. Hae gượng cười, không biết phải làm gì. Những hành động này cô thật sự rất cảm kích, có lẽ gia đình Seung là một gia đình giàu tình cảm. Nhưng dù họ có như thế nào, đối với cô không hơn không kém chỉ coi Seung là bạn

" Cảm ơn ông ạ "

Ông gật đầu hài lòng, liếc mắt sang bên cạnh thấy giấy tờ có chút bừa bộn, hình như là văn kiện của Seung.

" Cháu làm việc ở nhà à ?"

Seung đặt chén trà xuống chỗ ông, lịch sự đáp " Vâng, tiện chăm sóc cho cô ấy luôn ạ "

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, anh cầm lấy rồi về phòng nghe máy . Đợi Seung đi khỏi, ông Yoongi mới dám mở lời

" Gia đình cháu hiện tại làm gì "

Hae nhìn ông, ánh mắt điềm tĩnh yên lặng lúc trước, lúc này trở nên một màu buồn

" Đã qua đời rồi ạ "

" Ta xin lỗi, ta... "

" Không sao ạ " Hae mỉm cười hiền.

Tất nhiêm họ không biết rồi, họ cũng không thể biết ông bà, bố mẹ cô vì sao mà qua đời ... cái này không thể trách được họ

" Nhìn cháu rất giống với người bạn cũ của ta, bà ấy lúc trẻ thực rất đẹp gái giống như cháu bây giờ "

" ... " Hae im lặng nhìn ông. Trong đôi mắt kia cô có thể nhìn thấu được tâm can ông. Có chút hối hận, đau thương và cả nhung nhớ. Có lẽ người bạn đó đối với ông Seung rất quan trọng

" Bà ấy là lai, Mai Ngọc Hân "

Ông Yoongi cố nhấn mạnh cái tên, ông là cô tình muốn nói ra cái tên này để xem thái độ. Thật không ngờ, đúng như linh cảm của ông, nghe thấy cái tên cô thực có chút bất ngờ

Cái tên này sao lại giống với bà nội của cô, hơn nữa bà nội cô cũng là con lai. Ngày nhỏ bà thường hay kể bố của bà là một người Việt, thời trẻ rất đẹp trai không may rung động trước một cô gái người Han nên đem lòng yêu thương rồi xinh ra bà.

" Cháu muốn xem mặt bà ấy chứ ?"

Hae không kịp phản ứng, ông đã đẩy một tấm ảnh đã cũ về phía cô. Cô cẩn thân cầm lên nhìn người con gái trẻ trong bức ảnh, khiến cô vô cùng ngỡ ngàng

Đây là bà nội cô thời trẻ, cô có một tấm nhưng không phải tấm này, tấm của coi là ảnh cưới của ông bà. Nhưng gương mặt này cô nhận rất rõ không thể sai

" Bà nội "

Lời vừa phát ra từ miệng cô làm ông Yoongi thật sự rất kinh ngạc. Ông nhận không sai, cô bé này chính là cháu của Mai Ngọc Hân. Hai tay cô run lên, vội vàng khoang tay giữ lại một chút bình tĩnh cho mình

" Cháu vừa nói bà nội là sao? "

" Đây là bà nội cháu thời trẻ "

" Cháu thật sự là cháu của Mai Ngọc Hân "

" ... " Hae gật đầu, nhìn thật kỹ tấm ảnh.

Làm sao cô nhận nhầm được, đây là bà nội cô không thể sai. Cái tên cũng vậy thậm trí lai lịch cũng giống hoàn toàn

" Ông là bạn của bà cháu sao?" Hae lịch sự trả lại ông tấm ảnh

" Ta ... ta "

Với câu hỏi này của Hae, ông thật sự không biết nên trả lời thế nào?

Bọn họ lúc trước đúng là bạn thân, rất thân là khác. Thậm trí ông còn đem lòng yêu Mai Ngọc Hân tới mức mù quáng hại gia đình bà phải bỏ đi không chút tung tích. Mãi đên vài năm gần đây tìm được thông tin thì mới biết bà đã qua đời.

" Hae! Tới giờ uống nước ép rồi "

Seung trên tay bưng một ly nước cam lớn tới làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Hae ngước mắt nhìn, trong ánh mắt đấy mang theo sự miễn cưỡng.

Mọi thái độ trên gương mặt Hae luôn được ông Yoongi đặt vào tầm mắt của mình. Thái độ này không giống người thoải mái lắm, hai đứa chẳng lẽ có vấn đề

" Ông phải về rồi, cái này nhớ đưa cô bé uống "

" Vâng, cháu không tiễn. Ông về cẩn thận "

Ông liếc mắt nhìn Hae " Rảnh ta sẽ lại tới trò chuyện với cháu "

Hae cúi đầu chào lịch sự rồi nhận lấy ly nước cam từ tay Seung. Cô biết anh ta rất quan tâm mình, thậm trí còn chăm sóc cô tốt hơn cả bản thân anh ta. Nhưng loại quan tâm nay cô thật sự không nhận nổi, quá nặng nề và thật mệt mỏi

Một ngày cứ vậy trôi qua đối với Hae thật lâu. Chẳng lẽ cả đời này cô sẽ phải ở bên anh ta, thậm trí sữ không còn được tự do nữa.

Bên ngoài ngày nào cũng nghe được đám trẻ con bên ngoài chạy nhảy cười nói, đã có lúc cô ước mình giống như một đứa trẻ không biết gì về thế giới xung quanh cứ vậy mà vui vẻ.

Ánh mắt đang tươi đột nhiên trầm xuống thấy đau lòng. Hôm nay là cuối tháng, nếu không vì cô có lẽ coi và Jungkook đã có một đám cưới hạnh phúc. Cùng anh ăn những bữa cơm, cùng anh ngủ rồi cùng thức giấc, thậm trí còn muốn cùng anh tạo ra một đứa bé của bọn họ.

Không biết giờ này Jungkook đang làm gì?

" Tối nay em ăn rất ít, có phải không hợp khẩu vị "

Seung đặt ly sữa nóng xuống bàn. Đây là thực đơn mà bác sĩ viết cho Hae, vậy nên ngày nào vào buổi sáng và buổi tối anh ta đều tự tay chuẩn bị đồ uống cho cô.

Hae không do dự mà cầm lên uống, đúng thật ngày hôm nay cô không muốn đụng đũa, nhìn đồ ăn trên bàn cũng không thấy ngon. Thế nhưng dù sao cũng phải sống, cho dù có bị giam giữ cô cũng không muốn ngược đãi bản thân mình giống mấy hôm trước nữa.

" Tôi uống hết rồi, có thể về phòng ngủ được không ?"

Seung không nói gì, lại cẩn thận đưa cô về phòng đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài xử lý tiếp vài văn kiện

Tại bar ...

Tiếng nhạc ầm ĩ mang theo nhiều ánh đèn nhấp nháy tới hoa mắt. Jungkook đổi gió hôm nay ngồi ngoài quầy

" Jaykay ... lại được gặp anh rồi "

Lyly mặt rạng rỡ ngồi xuống ghế bên cạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc quần lụa ống to cùng chiếc áo hai dây màu đỏ cùng mái tóc xoăn nhẹ dài mềm mại che đi tấm lưng trần trắng ngọc của mình. Gương mặt nhỏ nhắn tựa như xuân khiến cô càng thêm cuốn hút

Jungkook quay sang nhìn cô rồi lại nhìn xuống chén rượu của mình như không thèm để ý.

" Tâm trạng không vui, có thể nói cho tôi biết không ?" Ly ly nghiêng mặt ngắm nhìn gương mặt đẹp trai đầy lạnh lùng kia.

Gã đàn ông này tuy gặp vài lần cũng cùng uống vài chén, nhưng con người anh ta thật đỗi lạnh lùng và thật kiệm lời với cô. Nhưng anh ta vẫn toả ra một cái gì đó khiến cô rất thích, thực sự rất thích. Anh không giống những đàn ông khác, vì anh không để mắt tới cô, chính là cái này. Anh càng lạnh lùng như vậy cô càng thích, càng muốn có được anh

" Đại ca, cô ta là khách quen thường xuyên tới đây " tên nhân viên đứng đằng sau Tae báo cáo

Tae khoanh tay đứng một góc quan sát kĩ cô gái ngồi cạnh Jungkook. Cô gái này chính là người trong bức ảnh bị chụp trộm với Jungkook, đánh giá cô ta từ ngoại hình tới học thức đều rất khá. Nhưng những loại người như vậy tất yếu nên đề phòng một chút

" Để mắt tới cô ta một chút, có vấn đề báo cáo ngay "

" Vâng đại ca "

Ánh mắt băng lãnh khi nãy của Tae dần trùng xuống khi nghĩ tới hình ảnh mà Hae đã nhìn thấy. Có lẽ cô thấy đau lòng lắm. Anh cũng không hiểu vị chủ tịch này tại sao gần đây lại hay tới đây như vậy, có lẽ nào là vì cô gái kia. Tình cảm của chủ tịch thật sự hời hợt tới như vậy....

Gần khuya...

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ nên hai dáng người đang nằm trên giường lớn

Hae khó khăn gỡ cánh tay to lớn đang ôm lấy mình nhẹ nhàng nhích qua một bên. Nhìn gương mặt Seung lúc ngủ thật đáng thương, anh ta có lẽ rất nhiều việc áp lực nên khi ngủ hàng lông mày cũng cau lại.

Nếu là Jungkook, nhất định cô sẽ vươn tay thư giãn chúng giúp anh, nhưng đối với người nằm cạnh này cô thực không muốn

Mấy ngày nay đêm nào anh ta cũng tới nằm cạnh ôm cô ngủ. Nhiều lúc cô thật thấy chán ghét nhưng cô sợ làm phật ý anh ta, như vậy sẽ không tốt tới bản thân mình. Cô luôn cảm thấy may mắm vì anh ta không đòi hỏi gì nhiê, nếu có ngày đấy thật cô thật sự sẽ hận anh ta cả đời

Kiểm tra chắc chắn anh ta đã ngủ say, nhẹ nhàng xuống giường, Hae nhanh chóng chạy ra cửa cẩn thận cắm chìa khoá mở cửa ...

Khi tối, anh ta vắt chiếc áo khoác ở trên ghế cô đã cẩn thận lấy trộm được nó mà hắn ta không biết...

Cánh cửa vừa mở ra, hai dáng người cao lớn cùng khí sắc lạnh lùng trên mặt vô cùng thản nhiên nhìn Hae

" Cô Hae "

Hae sợ hãi lùi lại về phía sau, từ khi nào anh ta đã cho vệ sĩ canh cửa.

" Định bỏ trốn ? "

Hae quay lại đối diện với gương mặt lạnh như băng của anh ta. Sắc mặt thật đáng sợ, như con hổ lâu ngày bị bỏ đói

Không phải anh ta cố tình ngủ say đấy chứ?

Thật đáng tiếc khi tối cảnh tượng của Hae đều bị anh thấy hết, thế nhưng anh  muốn con mèo nhỏ này sẽ làm gì, hoá ra là để chạy trốn...

" Tôi muốn về, mau thả tôi ra "

" Em còn nơi nào để về hả... Jungkook không yêu em , hắn ta bên ngoài có phụ nữ mới em biết không hả "

Seung nói lớn, ánh mắt trợn ngược khiến cô vô cùng sợ hãi

" Anh ấy không hề như vậy, tôi sẽ cho anh ấy cơ hộ giải thích "

Giọng nói run rẩy này của Hae càng làm anh ta phát điên lên... anh từ từ tiến tới chậm rãi lấy chìa khoá từ tay Hae, ghé sát mặt lạnh giọng nói :

"  Em nên nhớ rằng ngoài tôi ra em không được phép suy nghĩ tới người đàn ông khác. Nếu như em còn có hành động bỏ trốn như ngày hôm nay, tôi sẽ không biết mình còn kiềm chế nổi bản thân hay không "

Hae vội vàng đẩy anh ta ra, sắc mặt sợ hãi. Anh ta tại sao mỗi lúc lại đáng sợ tới như vậy...

" Han Seung, con người anh từ khi nào lại trở thành đáng sợ tới như vậy? Mau thả tôi ra, tôi phải về "

Hae chạy nhanh về phía cửa nhưng lại bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Seung hung hắng đi tới kéo mạnh cô vào trong

" Hắn ta không còn yêu em, nếu yêu em hắn ta đã đi tìm em rồi. Giờ này em biết hắn ta đang ở với ai không ?"

" ... " Hae im lặng trước lời nói này. Đúng vậy đã bao lâu Jungkook không đi tìm cô rồi. Anh còn yêu cô hay không chính cô cũng không dám khẳng định.

" Được... tôi đưa cô tới một chỗ "

Seung nắm chặy lấy cô tay khiến Hae cảm thấy rất đau đớn. Anh ta không thương tiếc ném cô mạnh vào trong xe rồi đưa cô đi đâu đó. Anh ta lúc này còn đáng sợ hơn khi nãy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, vượt qua mấy cái đèn đỏ khiến Hae vô cùng sợ hãi.

Chiếc xe dừng lại ở một quán Bar khá sang trọng, bên ngoài nhìn qua rất yên tĩnh nhưng bên tròn lại tất lập người tới cùng điệu nhạc và men say nhảy nhót. Hae rốt cuộc vẫn không hiểu anh ta đưa mình tới đây làm gì cho tới khi mặt cô bị hai bàn tay to lớn của anh ta ôm chặt hướng về phía quầy rượu phía xa

Ánh đèn mờ nhấp nháy làm cô rất đau đầu, thế nhưng bóng dáng người đàn ông to lớn ngồi kia rất nhanh cô nhận ra được. Người đàn ông đó chính là Jungkook, người cô yêu đang vui vẻ ngồi cạnh một cô gái uống rượu.

" Cô nhìn cho rõ đi, người đàn ông này không đáng để cô phải bận tâm. Hắn ta ngay từ đâu đã không hề coi trọng tình cảm của cô "

Là nhìn nhầm sao? Cô mong lúc này mình thật sự nhìn nhầm. Cũng không mong những lời anh ta nói là đúng

" Không phải anh ấy, anh ấy sẽ không như vậy "

Trái tim cô dường như có thể dừng đập bất cứ lúc nào. Lồng ngực cũng vì vậy mà trở nên đau nhói, rốt cuộc Jungkook anh là loại người như thế nào chứ ?

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.