[ Tóm tắt một chút về Tae :))) . Trong khoảng thời gian Jungkook ở đảo Namhae thì Tae phải ở lại cty phụ trách mấy việc quan trọng cùng giám đốc Kim nên mấy chap này sẽ ít xuất hiện... và mình sẽ kể nó vào phần ngoại truyện nhé ]
" Aa... Mẹ " Nochu mở to mắt, quay lại chạy thẳng về phía mẹ mình
Mà Hae thì cũng rất vui, sau một ngày làm việc lại được gặp con trai mình
" Nochu ! Con khóc đấy à ?"
" Mẹ Hae... con đói " Nochu sụt sịt nói không thành câu
Hae vui vẻ lấy trong túi ra chiếc bánh bao đưa lên trước mặt Nochu. Cô biết cứ tầm tan học Nochu sẽ cảm thấy đói nên lần nào tới đón cô cũng chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho con trai.
Nochu vui vẻ cầm chiếc banh bao ăn mà quên đi sự hiện diện của chú đẹp trai kia, cùng mẹ ra về mà quên tạm biệt.
Khi Jungkook quay lại đã không thấy Nochu đâu rồi, nhìn về phía cuối đường thì thấy cậu nhóc đã được mẹ tới đón. Thế nhưng hai mắt Jungkook như bị thôi miên, dáng người của cô gái kia thật là quen hình như đã từng gặp ở đâu thì phải .
Trước cửa nhà
Một người đàn ông cao lớn sang trọng dựa người vào ô tô hai tay khoanh lại ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Nghe thấy tiếng trẻ con, anh quay sang mỉm cười nhìn họ
" Hae ..."
Hae ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Seung, hình như từ khi bọn họ gặp lại nhau nên hiện tại Seung lúc nào cũng có thể bất ngờ như thế này
" Cháu chào chú ạ " Nochu cúi đầu chào người đàn ông lạ mặt
" Sao anh biết nhà tôi ?"
Seung không trả lời ngay mà ngồi xuống đưa một hộp quà cho Nochu
" Cái này tặng cháu " Nochu vui vẻ đưa tay ra nhận, nhưng lại bị mẹ mình nhắc nhở
" Nochu ..."
Cậu nhóc nhìn mẹ mình rồi dụt tay lại, cúi đầu xuống tỏ vẻ tội lỗi.
Seung gượng cười đứng dậy nhìn Hae. Sắc mặt đem theo nhiều tâm sự, Hae thật sự muốn tạo khoảng cách với anh tới như vậy hay vẫn còn đề phòng anh
" Chỉ là một món quà "
" Anh tới đây có chuyện gì không ?"
" Có thể mời anh vào nhà trước được không ? Anh thấy hơi khát "
Nochu nhanh trí kéo tay mẹ mình nói
" Mẹ.. chú ấy khát nước, để con đưa chú ấy đi uống nước " Nochu buông tay Hae ra, đi tới kéo Seung đứng trước cửa đợi Hae tới mở.
Hae bất lực nhìn con trai của mình bằng ánh mắt bất mãn... đồ phản bội. Cuối cùng cũng chịu mở cửa để Seung vào nhà. Seung thì vui vẻ nháy mắt Nochu, cậu nhóc này thật thú vị .
Nochu nhỏ bé dùng hết lực đẩy chiếc ghế gỗ cho Seung mà không được, anh mỉm cười xoa đầu Nochu rồi tự mình bê ghế.
" Chú ơi! Cháu giúp chú vào nhà rồi, món quà kia có thể tặng lại cháu không ?"
" Được, cái này là mua cho cháu "
Hae từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một cốc nước lọc nhẹ nhàng đặt xuống chỗ Seung. Anh đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Nochu thì ngồi ngoài cửa mở hộp quà vừa được tặng ra xem
" Nước cũng đã uống rồi, nếu không còn gì thì mời anh đi cho. Tôi còn chuẩn bị cơm tối "
" Đứa bé là con của ai ?" Seung không vòng vo mà hỏi thẳng
Hae không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, hơi khựng lại một chút, sau đó lấy lại ổn định nói
" Hình như tôi đã nói với anh rồi "
" Đúng là có nói, nhưng đấy không phải là sự thật "
Seung đặt cốc nước xuống, ánh mắt nhìn Hae rất kiên định. Cô có thể giấu được người khác nhưng với anh thì không thể ... vì anh biết Hae không giỏi nói dối
Ánh mắt sâu thẳm của Hae nhìn Seung, chân mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên trở nên bất an hơn khi nào hết
" Anh nói vậy là ý gì ?"
" Hae, đứa bé có phải là con của Jungkook không ?"
Cô vừa nghe đến tên Jungkook, mặt mũi lập tức trắng thêm mấy phần, run rẩy siết chặt nắm tay mình
" Không phải "
" Nếu không phải của cậu ta thì của ai, mấy năm qua em không lập gia đình "
Hae bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc anh ta đã biết những gì chứ ?
Seung nhìn cô một cách chăm chú, mọi thái độ hay sắc mặt đều bị anh thu hết vào tầm mắt mình. Cô ấy đang sợ hãi điều gì, có lẽ là vì những điều anh vừa nói quá đúng sao ?
" Tôi không hiểu anh nói gì, muộn rồi mời anh đi cho "
" Hae, đứa bé cần biết bố mình là ai ?"
Đang trong lúc cả hai đôi co, ngoài cửa Nochu đứng đó nhìn người đàn ông kia
" Bố ..." giọng nói phát ra không lớn mà cũng không nhỏ vừa đủ để cả hai nghe thấy.
Quay ra nhìn Nochu, Hae bất động nhất thời không biết phải làm gì . Nochu chưa thể suy nghĩ sâu xa được, chỉ biết người đàn ông này vừa nói từ bố, nhất thời mà gọi như vậy.
Chú ấy là người bố ngoài hành tinh mà mẹ nói sao ?
Seung tiến lại gần Nochu, ngồi xuống vuốt ve cái má phính hồng của cậu bé. Ánh mắt ôn nhu nhìn một lúc
" Nochu, muốn có bố chứ ?"
Hae như sợ điều gì đó, liền kéo Nochu về phía mình. Gắt gao nói lớn
" Nochu không có bố, mời anh đi cho "
" Hae..." Seung vừa tiến một bước thì liền bị Hae dùng lực đẩy ra ngoài, rồi vội vàng khoá chặt cửa lại.
Cơ thể như mất đi trọng lực mà dựa lưng vào cửa mà trượt xuống, nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Mà Nochu thì sợ hãi chui vào lòng mẹ khóc theo. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ có thái độ đáng sợ như vậy, cũng chưa bao giờ thấy mẹ khóc lớn như vậy.
Hae ôm lấy Nochu rất chặt như sợ nếu như chỉ cần cô lỏng một chút thôi, người khác sẽ cướp đi Nochu vậy.
Tất nhiên là Hae sợ nếu như mọi chuyện bị sáng tỏ, Jungkook biết đứa bé là con của anh ấy, nhất định anh ấy sẽ đem Nochu của cô đi, sống cùng với người phụ nữ khác.
" Mẹ Hae..." Nochu đôi môi méo sệch đi, hai mắt đã ướt nhoè cùng hàng nước mũi...
Hae hít một hơi sâu, gạt nước mắt của mình , lấy tay áo lau mũi cho Nochu
" Mẹ xin lỗi Nochu... mẹ không tốt "
" Con không muốn bố,... người ngoài hành tinh rất xấu xí còn đáng sợ nữa " Nochu nấc thành tiếng nghẹn giọng nói
" Con muốn mẹ Hae, muốn ông bà ngoại "
Hae chặt Nochu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu mà đau lòng. Có lẽ cô là một người mẹ xấu xa nhất trên đời, Seung nói rất đúng, đứa trẻ này có quyền được biết bố mình là ai. Nhưng vì cô ích kỷ, vì sợ Nochu bị đem đi mất nên cô không cho phép Nochu được biết bố của mình.
Trong phòng tắm, lúc này Hae mới để ý trên người Nochu có vài vết xước , hai mắt tối sầm lại nhìn Nochu dò xét
" Nochu, con lại nghịch cái gì nên mới có vết này đúng không ?"
Nochu đứng đấy trần chuồng nhìn Hae lắc đầu, thế nhưng sắc mặt lại hiện rõ vẻ có lỗi.
" Thế sao lại bị như vậy? "
" Bạn Bom đánh con "
Nhìn sắc mặt nghiêm khắc của Hae sợ quá nên cậu bé lại sụt sịt như phát khóc, cậu sợ bị mẹ mình đưa đi bác sĩ
Hae thở dài lấy khăn tắm quấn quanh người cho Nochu rồi bế cậu ra, cẩn thận dùng thuốc xoa lên vết xước. Hae cũng chẳng có tâm trí mà tra hỏi, chỉ nghĩ thoáng, trẻ con thường hay như vậy mà thôi
______________
" Anh ấy có biểu hiện gì lạ không ?"
" Dạ không thưa cô, gần đây rất tập trung vào sự kiện sắp tới "
" Được rồi, anh tiếp tục để ý cho tôi. Có qua lại với cô gái nào thì lập tức báo "
" Vâng "
Cuộc điện thoại kết thúc, Lyly ném xuống chiếc giường êm ái kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Jungkook của cô đi công tác lâu ngày như vậy thật làm cô không an tâm. Anh đẹp trai, phong độ, địa vị cao quý lại là người giàu có, làm sao có thể không bị phụ nữ khác quấy rối được chứ?
Một ngày cô chưa Jungkook cho một danh phận, cô thực chưa yên tâm.
Người phụ nữ lúc trước kia cũng đã làm ma được 6 năm, hơn nữa Jungkook lại một chút cũng không nhớ tới kí ức gì với cô ta, nên Lyly hiện tại được coi là người phụ nữ duy nhất của Jungkook.
Lúc trước cô chỉ muốn bản thân mình được Jungkook để ý nên đã làm bao nhiêu việc trong lúc anh nằm viện. Khi được anh để ý , lên giường của anh, nhưng trong góc khuất nào đó Lyly vẫn chưa nắm trọn được trái tim của Jungkook. Cô muốn được nhiều hơn từ Jungkook, nhưng cái cô muốn anh vẫn chưa chấp thuận
Sáng hôm sau...
" Vâng phiền cô để ý giúp, thằng bé hơi nghịch, chỉ sợ lại tranh dành đồ chơi với các bạn mà đánh nhau " Hae nhẹ giọng nói
Cô giáo mỉm cười hiền nhìn Nochu đáng đứng cạnh mẹ mgoan ngoãn. Thoài giam đi học này của Nochu, cô giáo cũng quan sát rất kỹ , cậu nhóc tuy nghịch nhưng rất ngoan, mấy chuyện tranh dành đồ sẽ không làm. Quá lắm sẽ trồng ghế rồi leo lên xong nhảy xuống mà thôi
" Cô yên tâm, tôi sẽ để mắt tới bé "
Hae cúi đầu cảm ơn cô giáo, rồi ngồi xuống chỉ lại đồng phục cho cậu.
" Nochu của mẹ ở lớp ngoan nhé, chiều mẹ sẽ tới đón con "
Nochu gật đầu ôm mẹ một cáu rồi nhẹ nhàng thơm lên một bên má.
Đột nhiên đằng sau xuất hiện một cậu nhóc đi tới, mạnh mẽ khuých thẳng vào Nochu. Theo phản xạ, Hae dang tay đỡ con mình lại .
" Tránh ra, thằng không bố " Bom hai tay trống hông ánh mắt khinh thường nhìn Nochu. Hae ngạc nhiên nhìn cậu nhóc này từ trên xuống dưới, bộ quần áo cùng ánh mắt này không giống với những cậu bé ngây thơ có. Có lẽ cậu nhóc này thuộc gia đình giàu có nào đó, mà người nhà giàu thường hay có kiểu ăn nói như vậy.
" Mình có bố " Nochu đứng đó, cau có nói.
Cậu ghét Bom, Bom là người xấu tính... Cậu có bố , chứ không hề mồ côi
" Mẹ tao nói, mày không có bố " Bom vẫn giữ nguyên thái độ đấy ..
Người phụ nữ lạ từ đâu lại tới vội vàng bịt miệng Bom lại, nhìn Hae tỏ vẻ ngượng ngùng. Mà Hae thì lại ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Cô ta chắc hẳn là mẹ cậu nhóc xấu tính này, nhưng bất ngờ là cô ta tại sao lại biết mình không chồng, rồi lại đi nói những lời này với trẻ con chứ ?
" Xin lỗi cô nhé... con tôi hay ăn nói lung tung " Người phụ nữ này đánh nhẹ lên vai Bom nói " Bom ! Ai cho con nói bạn như vậy, mau xin lỗi bạn và cô ấy đi "
Bom hậm hực định nói " Mẹ..." nhưng bị cái lườm của mẹ mình là cho sợ
" Cho tao xin lỗi ..." Bom chưng cái bộ mặt bất mãn ra nói với Nochu, mà đối với Nochu thì người bạn này đã hoàn toàn thành người xấu trong mắt cậu, nên cậu đã nhanh chóng không để ý tới Bom mà chạy vào lớp, yên vị trên phần ghế của mình.
Mẹ Bom cũng vì xấu hổ mà về thẳng, chỉ còn Hae và cô giáo đứng đó. Những lời vừa rồi cô giáo cũng đã nghe hết, cũng có chút tò mò về bố Nochu, nhưng đây là chuyện riêng của mỗi nhà nên cô cũng không quá hiếu kì
" Ở lớp Bom tuy bằng tuổi các bạn, nhưng suy nghĩ lại khác với những bàn cùng chăng lứa, Bom cũng hay có thái độ không tốt với các bạn khác nên cô Hae đừng quá để bụng, tôi sẽ để mắt tới Nochu, cô yên tâm nhé "
Hae nghe được những lời này từ cô giáo, trong lòng thấy yên tâm hơn một phần " Cảm ơn cô, vậy phiền cô ở lớp để ý tới Nochu rồi ạ "
Nhìn Nochu một mình ngồi trên ghế, sắc mặt cậu trầm xuống mà lòng Hae đau như bị xé ra thành trăm mảnh vậy. Nochu đã tin tưởng người bố hành tinh của tới nhe vậy, Nochu của cô có lẽ đã dần hiểu được cái gọi là bố như thế nào rồi. Đây cũng là lí do mà Hae e ngại khi đưa Nochu tới lớp, thằng bé nhất định sẽ bị các bạn kì thị ...
Buổi sự kiện kết thúc, Jungkook lên xe tới khu trồng hoa . Trong đầu đột nhiên nhớ tới cậu nhóc Nochu kia, mà bẻ lái chạy qua phía trường xem hôm nay có gặp được không.
Kết quả...
Như mong muốn của anh... Nochu hôm nay lại ngồi đó cùng ông bảo vệ, chỉ là hôm nay sắc mặt Nochu không được vui vẻ cho lắm
" Nochu ! Ở đây với ông một lúc, mẹ xong việc sẽ tới đón ngay "
Nochu gật đầu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cậu nhàn chán đung đưa chân mình trên không chung. Hai mắt thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh nhìn chân ông bảo vệ, tới bao giờ chân cậu mới chạm được tới đất giống ông bảo vệ chứ ?
" Nochu ! "
Giọng nói đầy nam tính của Jungkook phát ra, Nochu và ông bảo vệ giật mình quay sang nhìn.
Là chú đẹp trai ....
Nochu nhảy xuống ghế vui vẻ chạy tới chỗ Jungkook như được bố tới đón. Cậu mừng rỡ ôm lấy cổ Jungkook rồi lại ngửi mùi thơm trên người chú đẹp trai...
" Nhớ chú lắm à ? " Jungkook tự mãn hỏi
Mà Nochu thì lại thật thà lắc đầu, thật lòng là cậu trong lòng ngoài mẹ ra thì hiện tại không nhớ ai hết.
Jungkook hụt hẫng bặm môi nhìn Nochu... anh cảm thấy trái tim mình bị cậu nhóc này làm cho tổn thương
" Bố Nochu à, hôm nay thằng bé hình như không được vui " Ông bảo vệ ngồi phía bên kia cao giọng nói
Jungkook véo má Nochu dịu dàng nói
" Có muốn lên xe ngồi không, trong