Toàn Chức Thành Chủ

Chương 41: 41: Vườn Đào Kết Bái





Sau khi nghe xong câu chuyện đầy tính bi kịch của Dương Quang thì trong lòng tự nhủ: “người anh em dù trước kia ngươi có không may có bất hạnh thì từ khi gặp ta, làm huynh đệ ta thì ngươi sẽ là nhân vật chính.

Nhất định.


Nghĩ vậy rồi ,kirows cắn một miếng dưa hấu lớn.

Công nhận dưa ngọt và ngon thật.
Trong khi kirows đang khen dưa ngon thì Dương Quang đang ăn hành ngập mồm.

Nghĩ mà khổ thân.

Một bên thì đánh một bên thì chịu đánh, kết quả quá rõ ràng không có gì để mà bàn cãi cả.

Dương Hách thì hồng hộc còn Dương Quang thì bầm dập.
Sau khi hả giận bỏ đi( đúng hơn là hắn hết sức rồi) Dương Hách cùng dám thuộc hạ cũng bỏ đi.

Thấy Dương Hách bỏ đi thì mọi người cũng ai về việc nấy, chẳng ai quan tâm đến Dương Quang cả.

Còn Dương Quang thì lúc này đang nằm dưới đất thở hồng hộc.

Toàn thân Dương Quang bây giờ khắp nơi đều là vết bầm tím.

Những vết bầm này, khiến Dương Quang cảm thấy đau đớn vô cùng.

Thực sự ,bây giờ hắn chỉ muốn nằm im ở đây bởi mỗi khi hắn muốn nhúc nhích là những cơn đau nhói lại truyền đến khiến hắn lại ngã xuống.

Đang nằm thở hồng hộc, Dương Quang chợt hít một hơi thật sâu cắn răng đứng dậy.

Hắn biết, hắn còn phải làm việc.

Hắn cần tiền, hắn rất cần tiền, hắn cần một món tiền lớn để giúp em gái mình nhập học vào học viện Hải quân.

Đó là nơi duy nhất có thể mang lại ánh sáng cho cuộc đời em gái hắn sau này.

Hắn biết bản thân mình là phế vật nhưng em hắn thì không.

Từ nhỏ hắn đã nghe ba mẹ hắn khen em hắn có thiên phú rất tốt sau này sẽ là viên ngọc sáng.
Đúng vậy, em hắn sau này sẽ là viên ngọc sáng.

Hắn thương em hắn, cho nên hắn quyết tâm dù cha mẹ không còn gia tộc ghẻ lạnh, hắn cũng muốn em mình có được cơ hội tốt nhất cho nên hắn không được chậm chễ được.

Em hắn năm nay đã đến tuổi đi học rồi nên hắn cần lo cho em mình đi học.

Chính vì vậy, hắn không thể nằm đây, 10 ngày nữa là khai giảng rồi hắn phải làm việc hắn phải kiếm thật nhiều tiền.
Dương Quang cắn rặng, nhịn đau đứng dậy.


Trải nghiệm này vô cùng đau đớn ,đau đến hắn muốn khóc lên.

Nhưng hắn hết nước mắt rồi, ok thế là hắn gầm lên: “ AAAAA” trong cuống họng.

Nhưng trong khi hắn đang đứng lên thì chợt chân hắn nhói lên.

Nó đau kinh khủng.

Cơn đau này vô cùng đau đớn với, Quang khi đang chịu nhiều cơn đau nhức toàn thân lúc này thì nó tựa như sét giữa trời quang vậy.

Vô cùng đau đớn.

Chính cơn đau này đã quật ngã anh rồi.
Quang ngã xuống , chân phải anh gãy rồi.

Quang ngã xuống đất.

Lần này anh ngã xuống anh cảm thấy đau đớn lạ kỳ.

Lúc này những giọt nước mắt – thứ anh tưởng mình đã cạn khô từ lâu lại chảy ra.

Anh khóc vì quá tuyệt vọng, quá khổ.

Chỉ 5 tháng ngắn ngủi mà bao tai họa dồn dập giáng xuống khiến cho một thanh niên ngây thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn cái tuổi vẫn còn được bao bọc chở che trong phút chốc thành kẻ vất vưởng, bần cùng trong xã hội đầy sóng gió và máu lạnh này.

Đáng thương cho em gái bé bỏng của tôi.
Lúc này Quang ước gì ba mẹ anh còn để anh có thể lao ngay vào mà khóc lóc, mà kể khổ để được mẹ vuốt ve an ủi.

Đúng lúc này một thanh niên đến bên cạnh anh.
“Đàn ông gì mà khóc như đàn bà vậy người anh em.”
Chính câu nói này của người thanh niên kia kéo Quang trong miên mang trở lại.

Kéo anh trong lúc yếu lòng ra để anh lại trở nên tỉnh táo ,gân thép.

Quang muốn nhìn muốn nhìn khuôn mặt của thanh niên kia là ai.

Đúng lúc này anh vô cùng tò mò.

Anh cố gắng nhậc tay lên gạt đi nước mắt để có thể nhìn rõ thanh niên kia.
Nhưng không anh chưa kịp đưa tay lên thì :
“Gẫy chân à, căng nhỉ?”
Vừa nghe được câu nói khia Quang còn chưa kịp đưa tay lên thì “xoẹt” …”rắc”.

Sau đó thì “AAAAAAAA”.

Đúng vậy kirows vừa xé quần của Quang ra ( chỉ ống quần thôi) và trực tiếp nắn xương cẳng chân cho Quang.


Điều này khiến Quang đang nằm im ở kia trực tiếp đau đến ngồi dậy, mặt anh méo xuệch đi.

Việc này cũng khiến Quang nhìn rõ thanh niên kia.

Xấu tệ hại- đó là điều đầu tiên Quang nhận định về thanh niên này.

Mặt to, mũi hếch, tai rủ.

Người lùn tịt nhưng chân tay và người lại to đùng y như cái xúc xích heo vậy.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì “ rắc” … “AAAAAAA”.

Về phía kirows ,lúc này sau khi nắn xong xương của Dương Quang thì lấy ra vài lọ dược tề.

Đây là những lọ thuốc trị thương mà hắn điều chế được trong thời gian xuôi dòng.

Bây giờ hắn có thể xưng là một vị y sư rồi.

Chứ chẳng lẽ hắn đọc 10 quyển sách kia chỉ để cho chơi hay sao?
Lúc này kirows bắt đầu cố định chiếc chân của Dương Quang lại.

Sau đó bắt đầu thoa thuốc lên vết thương.

Thuốc bôi lên giống như mưa rào lên ruộng cạn, vậy bôi đến đâu ngấm đến đấy.

Lúc này cảm giác mát lạnh của thuốc giúp Dương Quang thoải mái hơn rất nhiều.

Những vết bấm tím khi được thoa thuốc lên cũng tan biến để lại cảm giác thư thái vô cùng.

Bất giác quang rên lên một tiếng xung sướng.
Đang thoa thuốc bỗng thấy Quang rên “ưm” một tiếng kirows cảm thấy cúc hoa của mình giật giật, toàn bộ lông tơ trên cơ thể mình dựng đứng lên.

Cảm giác đấy đến cũng nhanh mà đi cũng chóng khiến cho kirows rùng mình sợ hãi.

Quang đang được thoa thuốc thoải mái thì “tốp”.

Thanh niên kia đột nhiên vỗ vào tay hắn rồi đưa cho hắn một chai thuốc nói:
“ê tỉnh rồi thì tự làm đi.

Ban nãy kiên cường lắm cơ mà ,tự thoa đi.”
Tiếp lấy lọ thuốc của thanh niên kia Quang cũng ngơ ngác nhìn kirows.

Nhìn thanh niên xa lạ Dương Quang không biết nói gì.


Tuy mới ra đời không bao lâu nhưng Dương Quang hắn cũng đủ hiểu xã hội này vô cùng lạnh lẽo và máu tanh.

Lúc này hắn cảm thấy vừa cảm kích, vừa nghi ngờ ,vừa cảnh giác bởi hắn biết không ai cho không ai cái gì cả.

Thấy Dương Quang nhìn mình ngơ ngác, kirows lại cảm thấy cúc hoa hơi giật giật tuy nhiên kirows lại hiểu cảm xúc của Dương Quang lúc này.

Hắn quay ra cố gắng nở một nụ cười mà hắn cho là rạng ngời nhất:
“Thanh niên cứ yên tâm mà dùng đi.

Ta tên là kirows thấy ngươi cốt cách tinh kỳ là tuyệt thế kỳ tài muốn kết nghĩa huynh đệ với ngươi.

Đồng vàng này coi như quà gặp mặt của lão huynh.”
Nói xong kirows cúi xuống đặt vào tay Dương Quang một đồng vàng.

Ngẩn ngơ nhìn đồng vàng trong tay, Dương Quang không biết nói gì.

Ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của kirows Dương Quang cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, cúc hoa đau nhói.

Tuy chưa thấy bao giờ nhưng Dương Quang cũng được nghe nói loáng thoáng dịch vụ trai bao từ các nhân công khác.

Lúc này cầm đồng vàng trong tay, Dương Quang cũng thở dài nhận mệnh.

“Ok 1 đồng vàng đáng giá.

Có nó thì cuộc sống của anh em hắn sẽ nhảy vọt.

ok chỉ một lần thôi.

Vì Dương My .”
Trong khi Dương Quang còn mơ màng vớ vẩn thì một chiếc xe ngựa tiến đén chỗ kirows.

Nhìn người phu xe kirows nói
“cõng hắn lên xe.

Hôm nay ta bao xe của ngươi 100 đồng bạc này người cầm đi.”
Nhận lấy 100 đồng bạc của kirows, gã phu xe gật đầu vâng dạ rối rít.

Không nói hai lời liền bê bổng Dương Quangg lên xe.

Trong khi đó kirows cũng kên xe.

Ngồi trên xe, kirows bảo người phu xe đánh xe đến trung tâm môi giới bất động sản.

Sau khi dặn dò xong tên phu xe kirows quay ra nhìn Dương Quang rồi nói:
“Người anh em chuyện ngươi, ta cũng đã nghe sơ sơ.

Tuy nhiên ta đã nói ngươi có thể chất vô cùng đặc biệt nên ta muố kết ngươi làm huynh đệ để cùng đi đến đỉnh cao của thế giới này.”
Nghe kirows nói thế, Dương Quang cũng chỉ im lặng chẳng nói gì.

Với hắn thì những câu này của kirows chỉ là đùa dai thôi.

Thôi thì nhận tiền người ta rồi thì cứ kệ họ đi.


Hắn bây giờ chỉ mong muốn thời gian trôi thật nhanh để nhanh chóng kết thúc cái ngày tồi tệ này mà thôi.
Nhìn thấy Dương Quang như vậy kirows cũng chẳng biết nói gì, thôi thì đổi lại hắn thì cũng vậy thôi.

Tự dưng nhảy ra một tên lạ hoắc bảo hắn:
“ thanh niên ta thấy người cốt cách tinh kỳ ,là kỳ tài luyện võ,…” thì hắn cũng nghĩ người đó 1 là điên, hay là lừa đảo mà thôi.

Thế là cả hai rơi vào im lặng.

Không khí trên xe ngựa có chút ngột ngạt.

không chịu nổi kirows bỏ ra ngoài ngồi.

Ở bên ngoài kirows thoải mái ngắm nhìn sự phồn hoa của thành phó cảng này.
Rất nhanh kirows đến trunng tâm bất động sản.

Với lượng tài phú dồi dào, kirows nhanh chóng sở hữu cho mình một căn biệt viện 1.500 mét vuông ở ngoại thành với giá 1.500 đồng vàng.

Căn nhà có hai hàng cây đào lớn ở cổng đến tận sân, một căn nhà hai tằng bếp biếc đầy đủ tiện nghi, một chiếc ao nhỏ cùng với một căn đình nhỏ ở giửa hồ nối với bờ một cây cầu kiều, một khoảng sân rộng và một khu vườn nhỏ.

Nhìn căn nhà kirows rất hài lòng.

Sau khi thủ tục giấy tờ xong xuôi, kirows cùng Dương Quang đến căn nhà.

Đến nơi đập vào mặt hai người là những cơn gió mát lịm mang theo hương hoa cỏ trong vườn.

Lúc này kirows cũng tại dưới gốc đào bày ra hương án, bát hương ,hoa quả ,1 con gà, hương hoa.

Đỡ Dương Quang xuống xe tới trước hương án kirows từ tốn nói:
“Dương Quang huynh đệ, thự sự ta muốn cùng ngươi kết bái.

Tuy có thể ngươi không tin nhưng đây là sự thật.

Thể chất của ngươi vô cùng đặc biệt.

Bây giờ nếu nguyện ý thì tới đây.”
“Tôi, kirows nay muốn kết bái với Dương Quang, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Trời đất chứng giám nếu bội lời này trời đất không dung ,ngũ lôi oanh tạc ,thân tử đạo tiêu.”
Nói rồi kirows nhìn về Dương Quang một tay đưa ra 3 nén hương về phía Dương Quang rồi chờ đợi.
Dương Quang nhìn hương trong tay kirows rồi nhìn kirows.
Anh nhìn thẳng vào mắt của kirows.

Không hiểu sao lúc này Dương Quang vô cùng tin tưởng kirows.

Anh đưa tay cầm lấy ba nén hương của kirows đưa cho.

Ánh mắt kiên định nhìn kirows rồi xoay người đứng song song với kirows khuôn mặt nghiêm túc:
“Tôi Dương Quang nay muốn kết bái với kirows.”
“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Trời đất chứng giám nếu bội lời này trời đất không dung ngũ lôi oanh tạc thân tử đạo tiêu.” X2
Kirows cùng Dương Quang sau khi tuyện thệ xong thì cả hai cùng cắm hương lên bát hương lên sau đó cùng nói:
“ hảo huynh đệ”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.