Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 6: 6: Dù Sao Cũng Phải Trông Giống Một Gia Đình




Lúc Thuý An tỉnh dậy thì đã là 10h sáng.

Sau khi tắm rửa dưỡng da xong thì cô ra ngoài xem Hoàng Duy đang làm gì.

Thế mà anh lại không có ở nhà, đêm qua còn ốm sốt mà sao lúc này đã đi đâu rồi? Cô vào bếp lấy nước uống thì thấy trên bàn ăn có một chiếc bánh ngọt, một hộp sữa hạt và một mẩu giấy nhỏ.

Bên trên là nét chữ nhẹ nhàng, tinh tế với lời nhắn ngắn gọn: "Anh đã mua đồ ăn sáng.

Chúc em ngon miệng".
Xem ra anh cũng khá chu đáo, còn nghĩ tới người vợ hờ như cô trước khi ra khỏi nhà.

Thuý An mỉm cười ngọt ngào cầm mẩu giấy cất vào ví tiền của mình rồi quay lại cầm chiếc bánh lên xem.

Thực ra cô là người không ăn sáng, cô có bệnh vặt là cứ ăn sáng thì sẽ đau bụng.

Cô đã thử qua món nóng, món lạnh, món khô, món nước thì cơ thể đều phản ứng như nhau.

Lâu ngày cô cũng từ bỏ luôn việc ăn sáng, chỉ uống nước ấm mà thôi.

Nhưng hôm nay phá lệ, coi như cô ăn trưa sớm vậy.
Lúc này nhìn quanh nhà cô mới cảm thấy rất thiếu phong vị của một ngôi nhà đã có chủ.

Thế là cô lấy sổ bút ra ghi lại tất cả đồ còn thiếu muốn mua.

Từ đồ trang trí đến dụng cụ nấu ăn, thuốc thang, đồ dùng gia đình khác đều phải có.

Không ghi ra thì thôi chứ liệt kê thành danh sách cô cũng thấy khá dài, xem ra phải chia làm mấy ngày để đi rồi.
Ting ting.
Tiếng quét vân tay trên cửa vang lên, anh đã về, theo sau còn có mấy người đến từ cửa hàng nội thất.

Hoá ra anh ra ngoài để tìm người tới lắp giường mới.

Tốc độ làm việc này cũng nhanh thật.
"Chào buổi sáng" cô chẳng nghĩ ra được câu nào đành nói câu nhạt nhẽo này.

Hoàng Duy cười khẽ, đã gần trưa rồi vẫn còn chào buổi sáng chắc hẳn cô cũng cảm thấy không biết phải nói gì với người bạn cùng nhà mới này của mình nên mới chọn câu này.
"Ừm, em dậy rồi thì tốt, chỉ sợ sẽ làm ồn khiến em mất ngủ.

Lát nữa có thể cho chút ý kiến về bài trí trong phòng không?"
"Được chứ"
Anh đã mua rất nhiều thứ để bày biện trong phòng ngủ nhỏ.

Ngoài giường ra còn có bàn làm việc, giá sách, tủ đồ, tranh ảnh trang trí.

Tất cả mọi thứ đều đầy đủ như mẹ anh chuẩn bị bên phòng ngủ lớn, hoàn toàn đủ điều kiện đáp ứng việc sống riêng của hai người.

Trong lúc các nhân viên của cửa hàng nội thất đang bận rộn lắp đặt đồ đạc thì cô kéo anh ra phòng khách hỏi:
"Em có thể ở phòng này không? Em thích căn phòng nhỏ đủ dùng"
"Nhường cho em phòng lớn không muốn lại muốn dùng phòng nhỏ sao?"
"Em sợ không gian quá rộng, em ở căn phòng nhỏ sẽ đỡ sợ hơn"
"Ồ" anh có chút ngạc nhiên "Anh từng gặp không ít người sợ không gian hẹp, còn sợ không gian rộng, như em thì là lần đầu gặp đó.

Em có từng phải đi tham vấn tâm lý chưa?"
"Chưa nặng đến mức đó, em chỉ cảm thấy ở một mình tại chỗ quá rộng mà không có ai khác thì rất đáng sợ"
"Được rồi, nếu em thích thì đổi sang đó cũng được"
Mọi thứ được sắp xếp xong rất nhanh, những nhân viên đó còn nhiệt tình giúp cô chuyển đồ đạc sang bên phòng ngủ nhỏ nên cô đã tip thêm cho họ một chút.

Sau khi họ ra về thì cô mới nhận ra căn phòng này vốn chẳng đủ chỗ để kê bàn trang điểm, vậy sau này cô phải làm sao đây?
Thuý An đi sang phòng ngủ lớn giờ đã là của anh đứng thập thò ở cửa rất lâu không dám bước vào.

Anh đang xếp lại mấy món đồ của mình, lát sau mới phát hiện ra cô đang đứng ở cửa nên hỏi:
"Sao thế? Còn quên món đồ nào sao?"
"Không có, chỉ là...!bên kia không có chỗ để bàn trang điểm.

Sau này em có thể sang đây dùng không? " cô dè dặt hỏi, thấy anh chưa trả lời thì vội bổ sung: "Em cam kết sẽ luôn gõ cửa trước khi vào, không phát ra tiếng động làm phiền anh, không chạm vào đồ đạc của anh, không chiếm quá nhiều thời gian nữa"
"Không sao, anh cũng ít khi ở nhà, em cứ dùng đi"
Cô đã quên mất chuyện anh rất bận rộn.

Anh vừa quản lý công ty của gia đình vừa tiếp nhận việc thỉnh giảng ở trường cô, còn là khách mời của nhiều sự kiện truyền cảm hứng cho sinh viên nữa.


Có lẽ sau này dù sống chung nhưng tần suất gặp nhau cũng chẳng bao nhiêu.
"Em đói chưa? Cùng đi ăn trưa không?"
Cô vừa mới ăn trước khi anh về nhưng cơ hội được đi ăn cùng anh sao có thể từ chối chứ.
Cô nhanh chóng đáp ngay: "Được chứ, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Em muốn ăn món gì?"
Cô chần chừ một lát, hiện tại cũng không nghĩ ra được món gì ngay.
"Ăn gì cũng được nhưng phải đúng ý em, đúng không?"
"Anh cũng hiểu phụ nữ đấy" cô bật cười.
"Chúng ta thống nhất nhé, sau này đi ăn chung sẽ không nói câu này.

Nếu em muốn ăn gì thì cứ đề xuất.

Nếu em không nghĩ ra thì có thể nói thẳng, anh sẽ đề xuất một vài món xem em có hứng thú không, được chứ?"
"Được, đúng lúc em thực sự không nghĩ ra gì.

Nhưng em có vài món đồ muốn mua, có lẽ phải vào khu trung tâm thành phố.

Chúng ta đi trên đường rồi nghĩ được không?"
"Cũng được, em chuẩn bị đồ đi, anh đi lấy xe rồi sẽ chờ ở sảnh toà nhà".
"Được"
Cô chỉ chọn một chiếc áo sơ mi phối với quần ống rộng đơn giản.

Nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ phối cùng croptop cắt xẻ táo bạo một chút để khoe khéo vóc dáng của mình nhưng bây giờ còn đang trong thời gian để tang, ăn mặc cần phải chú trọng một chút.

Xong xuôi thì trang điểm nhẹ, đội thêm chiếc mũ che nắng và đeo kính râm rồi xuống sảnh chờ anh.

Lúc ngồi trong xe nhìn thấy cô đứng ở sảnh anh còn suýt không nhận ra.

Xem ra cô gái này còn có thể biến hoá nhiều phong cách.

Những lần gặp trước khi kết hôn cô đều mặc theo phong cách trưởng thành, nữ tính.


Bây giờ thì lại trông giản dị hơn rất nhiều, anh cảm thấy còn phù hợp với độ tuổi của cô hơn.

Cô mới 27 tuổi, chỉ già trong mắt các bậc phụ huynh còn với những người ở thế hệ của anh thì cảm thấy 27 tuổi là vẫn còn rất trẻ.
Anh dừng xe, xuống mở cửa xe cho cô rồi mới quay lại ghế lái.

Thuý An mỉm cười vì hành động này, anh vẫn là người đàn ông lịch thiệp với phái yếu, tính cách này bao nhiêu năm không thay đổi.
Trong lúc Hoàng Duy tập trung lái xe thì cô lên mạng tìm kiếm địa chỉ ăn uống.

Tuy nhà cô ở thành phố này nhưng trước khi vào đại học cả cô và anh trai sống ở quê với ông bà do bố mẹ bận kinh doanh nên cô không biết nhiều chỗ ăn uống.
Phân vân một hồi cô liền hỏi: "Anh muốn ăn phở gà không? Trong này gợi ý một quán cũng khá gần trung tâm".
"Được, anh không kén ăn"
"Vậy thì đi theo địa chỉ này đi" cô giơ điện thoại cho anh xem.
"Được"
Tiệm phở gà này nghe nói là cửa hàng gia truyền, bán nhiều năm vẫn đắt khách.

Cô cũng ôm tâm lý thử cho biết thôi, nghe nói review trên mạng bây giờ đều là 9 phần giả 1 phần thật.

Nhưng không ngờ chất lượng đồ ăn ở đây lại rất tốt, những món cô gọi đều rất vừa miệng.
"Em muốn mua những gì? Để anh xem một lát nữa sẽ nên đi đâu trước thì tiện hơn"
"Đây, là những thứ này" cô mở túi xách lấy cuốn sổ nhỏ ra đưa cho anh xem.
"Nhiều thế này sao? Chỉ sợ đi một chuyến này không đủ chở về.

Nếu không thì cứ mua trước một số đồ dùng cần thiết, đợi lúc anh rảnh lại đưa em đi mua tiếp được chứ?"
"Không cần đâu, sang tháng em sẽ lấy xe rồi.

Hôm cưới mẹ có nói là tặng xe cho em đó, đã đặt hàng rồi chỉ chờ nhận thôi"
"Em đã quen đi đường ở trong nước chưa? Nếu tự lái thấy khó khăn thì cứ bảo anh, anh sẽ sắp xếp thời gian chở em đi"
"Được, cảm ơn anh"
"Bình thường anh cũng ít khi ở nhà, cũng không cần thiết phải sắm nhiều đồ như thế.

Em cứ mua thứ em cần dùng là được"
"Dù sao thì cũng phải trông giống một gia đình mà, em cảm thấy cái này không nên qua loa.

Nếu không nhà em hoặc nhà anh có ai sang thăm sẽ nghi ngờ đó"
Cũng nhờ cô nói anh mới nhớ ra chuyện này.

Bọn họ lừa cả hai bên gia đình.


Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ rất khó giải thích.
"Cũng may em đã nhắc nhở.

Mẹ anh nói tối nay sẽ mang quà cưới sang.

Đến lúc đó em nhớ khoá cửa phòng mình lại đừng để bà thấy"
"Được, yên tâm đi, những chuyện này em có kinh nghiệm lắm.

Đảm bảo không ai phát hiện ra" Thuý An nói rất hùng hồn tự tin.
Nhìn cô tự tin như vậy anh có hơi buồn cười liền trêu: "Xem ra lúc ở nhà em đã làm không ít chuyện xấu sau lưng bố mẹ nhỉ?"
"Cũng có một chút, chỉ một chút thôi, em ngoan nhất nhà" Thuý An cười trừ.
Sau bữa ăn bọn họ liền tới trung tâm thương mại để mua sắm.

Anh rất ga lăng, đồ ở trên cao hay đồ nặng đều sẽ giúp cô lấy.

Bọn họ đi một vòng xong hàng hoá đã chất đầy 2 chiếc xe đẩy.

Anh bảo cô đi ra ngoài trước còn mình sẽ xếp hàng thanh toán.

Cô liền ngoan ngoãn làm theo định bụng khi về sẽ chuyển tiền trả anh.
"Anh mở mà QR ra đi em chuyển khoản cho anh" lúc này cả hai đã trên đường lái xe về nhà.
"Để làm gì thế? Đây là mua sắm chung mà, em không cần chuyển lại cho anh đâu"
"Em nghĩ tài chính phải sòng phẳng, dù sao chúng ta cũng chỉ là hợp tác với nhau" mặc dù không muốn nhưng cô vẫn nói ra điều này.
"Không cần thiết, chiếc thẻ này anh vẫn dùng để mua sắm đồ dùng sinh hoạt, sau này em cầm lấy mà dùng, không phải lúc nào anh cũng đi mua cùng em được.

Mật khẩu là: 07069090, nhớ được không? Nếu không lát nữa anh sẽ nhắn qua Zalo cho em"
"Thế thì ngại lắm, cảm giác như em không bỏ ra gì cả, giống đào mỏ thật"
"Đừng nghĩ nhiều như thế, tuy nói là hợp tác nhưng em chịu thiệt nhiều hơn, coi như quà tặng đối tác của anh đi được không?"
"Thế được, nhưng em sẽ không dùng nhiều đâu.

Em có tiền của mình, bạn bè em đều gọi em là địa chủ đấy" cô thành thật nói.
"Cứ làm sao em thấy thoải mái là được nhưng đừng ngại dùng nó nếu không để tiền trong đó không sinh lời đáng kể lại cũng không tiêu dùng gì thì không phải phong cách của anh"
"Được, em hiểu rồi"
Về đến nhà, anh giúp cô sắp xếp những đồ đã mua ra.

Lúc này căn nhà đã trở nên ấm cúng hơn rất nhiều vì có thêm những đồ dùng gia đình.

Thuý An hài lòng nhìn không gian nhà cửa lúc này, tự tay mua sắm và trang trí cho tổ ấm của mình là cảm giác thật tuyệt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.