Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 9: 9: Là Quan Tâm Hay Tiện Thể




Hoàng Duy đến đón cô rất nhanh.

Vẫn như lúc sáng, anh chủ động giúp cô kéo dây an toàn.

Lần này thì cô đã có kinh nghiệm hơn, không bất ngờ nữa nên còn thoải mái ngắm nhìn anh ở góc siêu gần này.

Ông trời ưu ái anh thật đó, đàn ông mà làn da cũng đẹp như vậy.

Hương nước hoa mà anh dùng cũng rất sang trọng, tinh tế.

Cô là người khó tính với nước hoa, những mùi hương quá ngọt hoặc quá ấm cô sẽ không thích, độ toả hương xa cô cũng không thích.

Cô chỉ thích hương thơm nhẹ nhàng vừa đủ để bản thân người dùng và người tiếp xúc gần mới ngửi được thôi.
“Buổi trưa em muốn ăn gì?” Hoàng Duy hỏi.
“Có món gì đó thanh mát một chút thì tốt, còn chưa vào hè đã nóng thế này rồi” Thuý An vừa nói vừa lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi trên trán.
“Mì lạnh thì thế nào? Đủ thanh mát rồi nhỉ.

Nhân viên ở chỗ anh cũng hay gọi món này khi họ chán cơm công ty”
“Được đó, cũng lâu rồi em chưa ăn món này”
Thế là bọn họ tới một nhà hàng Hàn Quốc, gọi mì lạnh làm món chính và thêm vài món phụ khác.
Trong lúc chờ đồ ăn anh hỏi: “Phỏng vấn thế nào? Thuận lợi cả chứ?”
“Cũng ổn, thứ em cần công ty đó đều có.

Ngoài việc giám đốc kinh doanh của họ cười hơi quái dị ra thì mọi thứ đều ổn”
Hoàng Duy nghe câu này mà suýt nữa đã bật cười ra tiếng.

Cái cậu Tuấn Anh này, đã nói cậu ta đừng làm gì ngớ ngẩn rồi mà vẫn để cô nhận xét một câu như vậy.

Cậu ta mà nghe thấy câu này chắc hẳn sẽ tức mấy ngày.
“Nếu họ mời đi làm thì em có đồng ý không?”
“Em cân nhắc chút đã, có lẽ sẽ đồng ý”
Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì điện thoại của cả hai nhận được tin nhắn thông báo của toà nhà.

Nội dung là có một sự cố kỹ thuật nên chiều nay họ sẽ cắt điện 3 tiếng mong cư dân thông cảm.
“Xem ra lát nữa em không về được rồi.

Tầm 1-3h chiều sẽ rất nóng”
“Chán nhỉ, em còn định về làm việc nữa.

May mà có mang máy tính ở đây, lát nữa tìm quán nào ngồi lại mới được.

Anh biết khu này có quán cafe nào ổn không? Em cần chỗ yên tĩnh một chút”
“Về văn phòng của anh ngồi không? Đủ yên tĩnh, cũng có cà phê bánh kẹo cho em.

Hôm nay vốn dĩ anh cũng sẽ về sớm nên em không cần chờ đến tối muộn đâu, đợi anh làm việc xong sẽ thì về cùng luôn”

“Anh không phiền chứ?“
“Có gì đâu, công ty của nhà mà, không thiếu một chỗ ngồi cho em”
“Được, vậy cảm ơn anh nhé”
Ăn xong họ liền trở về công ty của gia đình anh.

Đây là một công ty về lĩnh vực nội thất, gia đình anh đã kinh doanh nó được mấy chục năm rồi.

Vì thế nên văn phòng thiết kế rất đẹp, từng khu sẽ có màu sắc chủ đạo riêng mà nhìn trên tổng thể vẫn không bị lộn xộn.
“Thiết kế ở đây độc đáo thật đấy, cảm giác mỗi khu mỗi phong cách riêng”
“Thiết kế này mới được làm lại từ khi anh tiếp quản công ty.

Anh đã cho các phòng ban chọn màu chủ đạo mà họ muốn rồi cho bộ phận thiết kế thực hiện”
Hoàng Duy dẫn cô vào thẳng phòng làm việc của mình.

Giờ này nhân viên còn đang ở khu vực nghỉ trưa cho nhân viên nên trong khu vực làm việc không có ai.

Khi vào phòng anh cô thấy như chuyển sang thế giới khác, nhân viên thì nhiều màu sắc mà sếp thì lại chọn màu nâu chủ đạo khá trầm lắng.

Trong phòng anh bố trí cũng đơn giản, ngoài bàn làm việc, bàn trà, tủ tài liệu ra thì chỉ có thêm một chiếc bàn họp đủ ngồi khoảng 6 người, có lẽ là dành cho các cuộc họp nhỏ.
“Em ngồi ở đây nhé, nếu cần gì thì bảo anh”
“Được, cảm ơn anh”
Sau đó mỗi người lại tập trung nhìn vào máy tính của mình bắt đầu làm việc.

Thuý An ngồi được một lát thì đã đến giờ làm việc buổi chiều của công ty anh.

Có một cô gái trẻ trung xinh đẹp mang vào cho cô một tách cà phê và mấy chiếc bánh ngọt.
Cô ấy cười ngọt ngào nói: “Chào chị, anh Duy bảo em mang cái này vào cho chị ạ.

Anh ấy đi họp rồi nên nếu có gì thì chị hỏi em nhé.

Em là Minh Ngọc, ngồi ở bàn lễ tân”.
“Cảm ơn em.

Có thể cho chị hỏi WC ở đâu không?”
“Chị ra cửa rẽ trái là thấy ạ.

Em dẫn chị đi nhé?”
Quả là người của bộ phận tiếp đón, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát như rót mật vào tai, thái độ lại vui vẻ thân thiện, nhiệt tình không có chỗ chê.
“Cảm ơn em, không cần phiền thế đâu chị tự đi được.

Em cứ về làm việc đi”
“Được, có gì chị gọi em nhé”

Lúc Thuý An định mở cửa buồng vệ sinh để ra rửa tay thì nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài.
“Ngọc, Ngọc, hôm nay trong phòng sếp có ai thế? Đối tác à?” giọng nói này đầy sự háo hức, hóng chuyện.

“Em chả biết nữa, chắc không phải, sếp đi họp rồi mà.

Ai lại để đối tác ngồi một mình như thế” vẫn là giọng của cô gái lễ tân đó, ngọt ngào dịu nhẹ.
“Lạ nhỉ…Á chị tò mò quá.

Không lẽ…là vợ sếp?”
“Chị điên à, sếp làm gì có vợ.

Chị chưa nghe chuyện kia à?”
“Nghe rồi chứ.

Sếp bị vợ bỏ chứ gì.

Tiếc thật, người đàn ông như thế mà còn bị bỏ” cô gái này có vẻ thẳng thắn, có gì nói nấy.
“Chắc có chuyện gì sâu xa”
“Chị nghĩ quan hệ của cô gái kia với sếp không bình thường đâu.

Em nhớ hôm qua bên Chichi gửi bánh cảm ơn bên mình không, cái khách mà mình thiết kế không gian cho cửa hàng của họ ấy, logo hình con gà đó nhớ không?”
“Ừ em nhớ nhưng mà liên quan gì đến chị gái kia?”
“Thế mới nói, bình thường sếp chả quan tâm mấy thứ này đâu.

Xong rồi bọn chị mời xã giao thôi mà sếp lại cầm một gói về thật.

Hôm nay còn bảo chị gọi trà sữa cho mọi người trong phòng, sếp bao để bù lại mà.

Quan trọng là lúc lấy gói bánh kia sếp hỏi con gái bọn em thích ăn mấy thứ này à, thế là chị bảo ừ chắc ai cũng thích, tiệm đó làm ngon mà”
“Nói vậy là sếp có tình mới rồi sao? Chậc, xem ra có người phải buồn rồi chị nhỉ”
“Chứ sao, đáng đời cô ta, mặt cứ vênh lên như cái bánh đa nướng”
“Thôi về làm việc đi chị, cẩn thận có người nghe thấy”
“Nói hết mẹ rồi còn sợ người nghe thấy, em yếu tim thế ha ha”
Đợi hai cô gái đi rồi thì Thuý An mới bước ra.

Cô nhớ cái tên thương hiệu Chichi này.

Hoá ra là gói bánh hôm qua anh mang về cho cô là quà của đối tác gửi.

Vậy mà cô còn nghĩ anh đang quan tâm bữa tối của cô cơ đấy.

Có lẽ là trùng hợp lúc nhân viên mời ăn thì anh nhớ ra trong nhà mình có một sinh vật sống nên đã mang về thôi.
Cô quay lại phòng anh ngồi, lúc cô đi qua thì nhân viên trong công ty đều liếc trộm rồi cười ẩn ý với nhau.

Đoán chừng lúc này trong nhóm chat của họ đang bàn tán rất xôn xao về cô.


Còn có cả cô gái vừa bị nói xấu trong nhà vệ sinh mà cô chưa biết là ai kia nữa.

Xem ra trong công ty của anh còn có một cô nàng mê anh như điếu đổ.

Khoảng nửa buổi chiều thì anh họp xong, lúc về phòng làm việc nét mặt có phần căng thẳng.

Anh cũng không hỏi gì đến cô mà về bàn làm việc của mình, tháo kính ra rồi day day trán xem chừng rất mệt mỏi.
Thuý An thấy thế thì lại gần hỏi: “Anh sao vậy? Công việc có vấn đề gì sao?”
“Mới trượt thầu một dự án lớn, trước giờ giá của các bên đều xấp xỉ nhau, cạnh tranh ở quyền lợi cho khách hàng thôi nhưng gần đây có một công ty mới phá giá thị trường nên bên anh và các bên đối thủ cũ đều gặp tình trạng tương tự”
“Khách hàng lớn mà lại tin tưởng một công ty non trẻ trong ngành sao? Không giống với tư duy của các vị lãnh đạo cao tuổi lắm”
“Năm nay kinh tế khó khăn nên họ quan tâm nhiều về giá hơn.

Bên anh và các công ty đối thủ đều bảo mật về giá nhưng gần đây đều bị công ty đó bỏ xa về mức giá”
“Bọn anh đã từng nghĩ đến vấn đề phát sinh từ nội bộ chưa? Ví dụ như có nhân viên nào đó tiết lộ thông tin” cô gợi ý.
“Có lẽ là không, mọi nhân viên đều ký hợp đồng về bảo mật” anh thở dài nói.
“Em có thể xem bản hợp đồng đó không?”
“Được” nói rồi anh nhắn tin cho thư ký mang hợp đồng bảo mật vào phòng.
Người bước vào một cô gái xinh đẹp, so với cô bé lễ tân tên Minh Ngọc kia thì lớn tuổi một chút.

Thuý An đánh giá cô ấy một lượt từ trên xuống dưới thì thầm kết luận một câu: Ngon.

Vóc dáng lồi lõm rõ ràng, biết ăn mặc khoe ưu thế, mái tóc đen dài suôn mượt, điểm trừ duy nhất là trang điểm hơi đậm có phần già hơn tuổi.
“Dạ, em gửi anh” cô ấy đặt hợp đồng lên bàn, không hề chào Thuý An, xem ra một chút phép lịch sự với khách cũng không có, thêm một điểm trừ nữa rồi.
Lúc này cô mới thấy cô ấy còn cầm trên tay một ly trà, đưa tài liệu thì liền đặt nốt ly trà xuống và nói: “Hồi nãy thấy anh hơi mệt mỏi, em có mang trà hoa cúc theo nên đã pha một tách, anh dùng thử để giảm stress đi ạ”.
Giọng nói của cô gái này cũng mềm dịu nhưng giống như cố tình nói như vậy, không phải là chất giọng ngọt sẵn có như Minh Ngọc.

Hồi nãy khi nói xấu người khác mà giọng cô ấy còn ngọt như đang kể chuyện tốt được cơ mà.
Cô gái này quan tâm anh như vậy, trong mắt chỉ nhìn thấy sếp không thấy còn có một người khác ở trong văn phòng, xem ra đây chính là người bị Minh Ngọc và cô gái khác nói xấu trong nhà vệ sinh rồi.
“Cảm ơn, em về làm việc đi”
“Vâng ạ”
Đợi cô ấy đi ra, cửa phòng đóng lại rồi Thuý An mới hỏi:
“Thư ký của anh đấy à? Xinh đẹp thật đấy”
“Em nói Bảo Trâm à? Cô ấy cũng có nhiều người trong công ty theo đuổi, mấy cậu con trai còn gọi là nữ thần gì đó” anh kể lại về cô thư ký vừa rồi bằng chất giọng nhàn nhạt, không có gì là hứng thú.
“Ồ? Không bao gồm anh?”
“Anh không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa rồi.

Ngày ngày nỗ lực vì công việc.

Không phải em cũng vậy sao?”
“Ừ, quên mất, chúng ta là đối tác ngày ngày làm giàu cho mình, làm giàu cho đời ha ha” cô cười trừ.
Chuyện cô muốn nỗ lực cho công việc mà không yêu đương chỉ là một nửa sự thật.

Cô không nói thế thì làm sao trở thành vợ anh được.

Cô vẫn ôm một giấc mộng yêu đương ở sâu trong trái tim, chỉ không nói cho anh biết mà thôi.
Anh nhấp một ngụm trà rồi nói: “Hương vị được lắm, em thử không? Anh bảo cô ấy pha cho em một tách”
Thuý An từ chối: “Thôi không cần, em quen uống cà phê rồi, còn trà thì dành cho anh đấy”
Nay trà hoa cúc, mai trà hoa hồng, ngày kia chỉ sợ là trà xanh rồi.

Người ta quyến rũ mình mà còn không biết.

Hay là giả vờ không biết nhỉ? Đồ trai đẹp đáng ghét.


Cô thầm mắng trong lòng.
Cô cầm hợp đồng về bàn xem, điều khoản rất nhiều, câu từ cũng chặt chẽ.

Nhưng vì muốn chứng minh suy đoán trong lòng này, cô nhất định phải xem kỹ bản hợp đồng.

Sau hơn 1 tiếng nghiên cứu, cuối cùng cô cũng đã tìm ra điểm chưa thoả đáng.

Hợp đồng bảo mật mà cô ký ở nước ngoài có cam kết là trong thời gian làm việc và sau khi nghỉ việc 1 năm sẽ không mở công ty kinh doanh cùng một loại sản phẩm, dịch vụ với công ty cũ.

Nhưng còn bản hợp đồng này chỉ quy định là không làm việc, không tiết lộ thông tin cho đối thủ mà thôi.
Thuý An ghi câu đó ra giấy rồi cầm hợp đồng đến bàn anh nói: “Anh nói xem có phải nhân viên nào đó của anh đang muốn cạnh tranh với anh với rồi không? Mở một công ty, để người khác đứng tên còn mình hoạt động bên trong cũng không phải là không thể”
“Bọn anh chưa từng nghĩ đến việc này, anh sẽ quan sát xem sao” Hoàng Duy hơi ngạc nhiên, trước nay chỉ cạnh tranh với đối thủ, chẳng lẽ hoạ là từ trong nội bộ mà ra.
“Được, có gì nhớ kể cho em biết với, em cũng tò mò lắm”
“Cảm ơn em”
“Không có gì, em về làm việc tiếp đây” nói là làm, cô lại tiếp tục với công việc của mình.

Hoàng Duy nói đúng, hôm nay anh không cần làm việc muộn, chỉ đúng giờ là bọn họ ra về.

Anh xuống hầm lấy xe còn cô đứng đợi trên sảnh.
Trong lúc đợi thì cô thấy có một người xách theo túi lớn túi nhỏ đựng hộp cơm văn phòng đi xuống.

Dường như người này là lao công, đi thu dọn lại hộp cơm văn phòng để vứt.

Trùng hợp là cô lại thấy cô bé lễ tân kia chào hỏi người này:
“Nay về sớm thế cô? Ngày mai nhớ giúp cháu dọn phòng họp lớn nhé sếp cháu có khách”
“Ờ cô nhớ rồi”
“Cháu về nhé, bái bai cô”
Minh Ngọc chào người nọ rồi ngẩng lên đúng lúc Thuý An đang nhìn sang, cô ấy liền lại gần nói:
“Em chào chị, chị chưa về ạ?”
“Ừ chị đang chờ xe đã”
Thực ra là chờ anh nhưng nói vậy thì đỡ phải giải thích nhiều.
Thuý An lại tò mò hỏi tiếp: “Vừa rồi là hộp cơm trưa của nhân viên công ty mình hả em?”
“Vâng ạ, công ty có bao ăn trưa, có một bên chuyên giao cơm văn phòng sẽ mang suất ăn đến đúng giờ”
“À ra thế, chế độ cũng tốt nhỉ”
“Vâng, em rất thích cách công ty quan tâm đến nhân viên ý chị.

Thôi em chào chị nhé, em về đây ạ”
Thuý An hỏi như vậy là vì cô thấy chiếc hộp cơm kia quen quen.

Giống với suất ăn mà cô nhận được trưa hôm qua.

Xem ra đãi ngộ bao ăn trưa này chỉ giống nhân viên của anh mà thôi, vậy mà cô còn ảo tưởng là chỉ dành cho cô cơ đấy.
Vì vậy nên trên đường về nhà cô không nói gì, anh cũng không chủ động hỏi chuyện.

Mẹ cô đã dặn cô rồi, sống trên đời phải biết đủ, méo mó có còn hơn không.

Tuy vậy nhưng tối về cô vẫn hơi khó chịu trong lòng, trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mới đi vào giấc ngủ được.

Trước khi đi ngủ còn thầm mắng một câu: Đẹp trai như vậy để làm gì, vẫn đáng ghét.

Hừ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.