| Cảm ơn mọi người đã vote và tặng quà cho truyện của tuii nhaa❤️ |
[ “Ngao Dịch Vũ...khi anh thấy bức thư này thì anh không còn thấy em nữa rồi...!
Anh có thấy em giỏi không? Kiều an nói nếu anh làm em khóc thì sẽ đưa em đi một nơi xa, nhưng chuyện hôm qua xảy ra em lại không khóc dù chỉ một chút như vậy Kiều An cũng sẽ không đưa em đi xa đúng không? Nhưng em muốn đi mà Kiều An lại không có cớ để làm vậy cho nên em buộc phải tự đi rồi..
Dịch Vũ, thật ra mọi chuyện em đã suy nghĩ rất thông suốt rồi em đã tự hứa với bản thân chyện đầu tiên em có thể sẽ miễn cưỡng tha thứ cho anh vì anh vì em bỏ qua hận thù nhưng chuyện thứ hai em đã cố gắng để không giận anh rồi và đổi lại anh luôn làm em không thể đặt toàn tâm toàn ý vào tin tưởng được rồi...khi nhìn thấy anh với Tuệ Minh..em thật sự không thể tha thứ cho anh thêm được nữa!!! Cho dù trong chuyện em là hiểu lầm anh..em cũng không thể tha thứ! Anh chỉ cần đi gặp mặt chị ta em đã rất tức giận rồi...!
Người ta nói chấm dứt một mồi quan hệ bạn không cần làm ầm ĩ nó lên có thê nhẹ nhàng đối xử với nhau lần cuối...đó được coi là một cách kết thúc đẹp đẽ!
Vì vậy chúng ta đã kết thúc rất đẹp đó! Từ giờ mong Lục Mẫn Nhi sẽ không nhớ đến Ngao Dịch Vũ là ai nữa, cũng mong từ nay về sau chúng ta một chút quan hệ cũng không có! Ai cũng nên sống cuộc sống riêng của mình rồi!
Xin anh đừng tìm kiếm Lục Mẫn Nhi vì từ giờ Lục Mẫn Nhi chết rồi! ” ]
Bức thư này Mẫn Nhi đã biết từ ban sáng hắn đi đến thư phòng, bao nhiêu lời muốn nói thì đêm qua cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi...!
Ngao Dịch Vũ buông lơi lá thứ để nó tùy ý rơi xuống, ánh mắt nhìn đến những thứ hắn tặng cô đang để trên bàn là sợi dậy chuyền, chiếc thẻ hắn đưa cho cô và những thứ khác...!
“QUẢN GIA!!!”
“Mau thay đồ đến bệnh viện của mẹ em ấy nhanh lên!!!”.
Ngao Dịch Vũ mắt đỏ hoe lên chạy xuống nhà rồi phi thẳng ra xe
Hắn phải tìm lại cô dù cô ở đâu hắn cũng phải mang cô về, cô là mạng sống của hắn!
Quản gia cũng vội vã chạy theo sau hắn không dám chậm trễ dù 1 giây
“Con bé có tới đây..nói gì mà muốn đi chơi nên cùng Kiều An đi nước ngoài chơi rồi, con bé không nói với hai người sao?”.
Mẹ cô nhìn khuôn mặt hắn đang thẫn thớ trái ngược với khuôn mặt sáng nay vui tươi của cô mà khó hiểu, ha người lại cãi nhau rồi sao
“Em ấy đến khi nào?”
“Khoảng gần trưa”
“Cô có thể gọi cho em ấy không?”.
Ngao Dịch Vũ chẳng lo những chuyện khác bây giờ điều hắn để tâm nhất là cô
“Được”
[Thuê bao quý khách...]
[Thuê bao...]
[...tút..tút..]
Mẹ cô đã gọi rất nhiều nhưng chẳng có chút hồi âm của cô, bà cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho con gái mình
“Đã có chuyện gì xảy ra???”
“Nếu em ấy có gọi cô nói tôi chưa đến tìm gặp chỉ cần hỏi đang ở đâu giúp tôi, cảm ơn”
Ngao Dịch Vũ cũng không thế nán lại thêm khi mẹ cô cũng không thể liên lạc với cô nữa rồi, hắn không thể cứ ở đây chờ mãi được
[Hoài Vĩ! Cho người tìm Mẫn Nhi ở tất cả sân bay không được sót một chỗ nào 1 phút]
[...vâng sếp]
Hắn ngắt máy, tay nắm tay lái mà vượt đi tăng tốc hết sức để đến sân bay gần nhất tìm cô...!
“Mẫn Nhi..xin em đừng bỏ anh mà..”
(...)
“Sao cậu không nghe máy của mẹ cậu?”.
Kiều An thấy cô cứ cầm máy lên rồi lại tắt chuông đi chẳng có ý định nghe gì cả
“Anh ta tìm tới mẹ mình rồi”.
Mẫn Nhi hơi cười trả lời Kiều An, lúc cô đến thăm mẹ đã nói rất kỹ không cần bà phải gọi điện cho cô cô sẽ tự động gọi về vì sợ không có sóng
Nhưng bây giờ đột nhiên gọi nhiều như vậy thì chỉ có hắn đã tìm đến cô thôi...!
“Anh ta cũng thật tệ, cũng chẳng gọi cho cậu đến bây giờ mới đi tìm cậu thật là...”
“Người không tốt mất không tiếc mà!”1
“Đến giờ rồi hai cô gái của tôi”.
Lưu Phong nhìn cả hai đang dựa vào vai nhau mà cười cầm vail đi trước
“Học trưởng hay là chúng ta không đi nữa...”
“.....”
“Được!”
“Chúng tôi tìm người...cô Lục Mẫn Nhi có ở đây không? Anh Ngao Dịch Vũ tìm cô..”
“Chúng tôi tìm người...”
Mẫn Nhi nghe rõ mồn một tiếng loa phát thanh đang nhắc tên mình chỉ cười khẩy quay người bước đi nhanh...!
*Ngao Dịch Vũ đời này kiếp này chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa!!!*
(....)
“Sếp chúng tôi đã tìm hết tất cả các sân bay đều không thấy có tên cô Mẫn Nhi!”.
Hoài Vĩ nhìn hắn đang nằm ngửa đầu ra sau ghế xe mà cũng cảm thấy hơi lo lắng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì
“Lập tức bắt Tuệ Minh đến chỗ cũ”.
Tay hắn day day hai bên thái dương giọng nói nặng nề mà nói chuyện với Hoài Vĩ
“Vâng sếp”
“Mẫn Nhi, em thật sự rời xa anh rồi”.
Hắn rút điện thoại ra màn hình khóa là ảnh cô đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn mà ngắm không muốn dứt
Hắn biết năng lực làm việc của Hoài Vĩ là như thế nào, trước giờ chưa từng có chuyện thất bại nhưng lần này thì...Giống như cô đã nói với hắn Lục Mẫn Nhi đã chết! Bây giờ muốn rời xa hắn để hắn không tìm được thì thật sự cô đã thay tên đổi hộ để vĩnh viễn hắn không tìm ra được nữa rồi...!
“Các người có biết tôi là ai không hả? Sao dám bắt tôi???”
“Câm miệng đi”.
Hoài Vĩ day day lỗ tai mình, tay cầm băng dính dán mồm người đàn bà nãy giờ cứ la hét ầm ĩ lại đợi hắn đến xử lý
“Ưm..ưm...”.