“Mạn Kha...em muốn con chúng ta sau này mặc cảm với bạn bè sao?”
“Ý anh là sao?”.
Mạn Kha nhìn hắn không chút dễ hiểu, hắn nói đến điều gì mới được chứ
“Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện của cả hai và đứa bé được không?”
“Tôi thà để con tôi dù mặc cảm với bạn bè còn hơn là chấp nhận người cha tồi tệ như anh”
“Anh nói mà không biết ngượng mồm sao? Mặc cảm? Tôi sẽ tìm một người cha khác cho đứa con của tôi như vậy đã hợp ý anh chưa”.
Mạn Kha nhìn hắn có vài phần tức giận, hắn nói như là mọi lỗi lầm đều là một mình bản thân cô gây ra, cô là người chia rẽ tình cảm cha con của hắn không bằng
“Anh xin lỗi em đừng làm vậy”
“Anh có thể thoải mái dây dưa lại với người cũ làm ra những chuyện đáng xấu hổ nhưng laji ép buộc tôi không được có người mới?”
“Ngao Dịch Vũ anh quả là người biết chọn lợi ích”
“Anh xin lỗi, anh không có ý gì cả, nghe anh giải thích được chứ?!”.
Ngao Dịch Vũ thấy thái độ của Mạn Kha đang không vui thêm cả cách nói chuyện của cô với mình thì cảm thấy sợ..sợ cô sẽ làm ra chuyện như cô đã nói
“Đứng lên đi không người khác lại nghĩ tôi ức hiếp anh”.
Mạn Kha nhìn qua hắn ánh mắt ghét bỏ khi hắn đang quỳ dưới chân mình, dù là ban đêm khách cũng chẳng còn ai nhưng ngoài đường vẫn còn người đi lại
“Nghe anh giải thích đi mà, anh cầu xin em”.
Ngao Dịch Vũ vẫn kệ cô có xua đuổi vẫn bám lấy chân cô, cô có để hắn quỳ đến ngày mai hắn cũng không trái lời chỉ cần nghe hắn giải thích
“Kiều An chúng ta cũng nói chuyện đi”
“Tôi không có gì nói với anh..a Chấn Nam buông..”
Chấn Nam biết nói miệng thôi thì chắc chắn Kiều An sẽ chẳng nghe lời chỉ có cách phải dùng hành động với Kiều An mới được
“Chấn Nam thả tôi xuống”.
Kiều An bị Chấn Nam vác ra bên ngoài mà liên tục la hét đánh vào vai anh một phần vì người đi lại một phần vì tức giận
“Đứng lên đi, tôi không phải là người thích nói nhiều lần”.
Mạn Kha vuốt tóc mình cho khuôn mặt bớt căng thẳng ánh mắt chán ghét nhìn xuống hắn
“Là cô ta tự bày kế..”
“Tôi không nghe!”
“Anh xin thề những lời anh nói ra với em đều là sự thật nếu có 1 chữ giả dối ông trời có thể tùy ý trừng phạt anh”.
Hắn đưa ba ngón tay lên thề hứa ánh mắt nhìn cô
“Anh đừng lấy cái trò này ra sử dụng với tôi”.
Nếu là trước đây chỉ cần Ngao Dịch Vũ nói vài từ Mạn Kha cũng đã sốt sắng lên không cho hắn nói tiếp còn bây giờ...Mạn Kha chẳng còn quan tâm để ý đến nữa
“Hôm đấy là cô ta tự bày kế, cô ta nói sẽ không làm phiền đến em gây chuyện với em nữa chỉ cần anh đến gặp cô ta 5 phút...sau đó cô ta liền giở trò, trước lúc em bước vào là anh đang ép buộc cô ta chứ không có chuyện gì khác cả...”
“Ép buộc mà cần nằm đè lên nhau???”
Mạn Kha nói thì nói không muốn nghe nhưng thật ra trong lòng cô vẫn cần người cởi bỏ cái thắc mắc của sự việc ngày hôm đó
“Anh cũng không kịp đề phòng cửa vừa mở thì anh bị kéo nằm lên người cô ta”
“Anh nói là sự thật, em có thể tin anh được chứ?”.
Ngao Dịch Vũ nhanh nắm lấy hai tay cô sợ cô sẽ đứng dậy mà trốn tránh hắn
“Lục Mạn Kha tôi không dễ tin người như vậy thêm cả...những lời nói của anh cũng rất vô lý tôi tin không phải tôi rất ngốc sao?”
“Chỉ cần em sẽ tha thứ cho anh là anh cảm thấy thoải mái rồi, không cần phải là tha thứ ngay bây giờ”
“Em nghỉ ngơi sớm đi, muộn rồi hại sức khỏe hai mẹ con lắm”.
Ngao Dịch Vũ cũng không mong đợi khi nói ra cô sẽ tha thứ nga cho mình, hắn chỉ cảm thấy khi nói ra rồi thì bản thân hắn cũng nhẹ nhõm đi được rất nhiều
(...)
“Chấn Nam, sao anh không về đi hả?”.
Kiều An cau có nhìn lại Chấn Nam khi anh cứ lẽo đẽo theo mình, hôm nay tâm trạng Mạn Kha cứ mơ mơ hồ hồ nên chỉ ngồi pha đồ còn bản thân Kiều An sẽ làm mọi việc
“Khi nào chúng ta nói chuyện rõ ràng thì anh sẽ không làm em tức giận nữa”
“Chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã tức giận rồi nên mời anh đi cho”.
Kiều An cũng không ngờ Chấn Nam lại bám dai như vậy, ban đầu khi mới gặp Kiều An còn nghĩ anh là người khó gần lạnh lùng nữa là
“Vậy em nghỉ ngơi đi anh làm cho”.
Chấn Nam cười ngốc như không nghe thấy những lời ghét bỏ của Kiều An dành cho mình, anh cũng cam thấy bản thân mình bám dai nhưng mà đẹp trai không bằng chai mặt mà
“Mạn Kha cậu làm sao vậy? Trong người không khỏe hả?”.
Kiều An chẳng buồn quản anh nữa đi lại quan tâm người bạn của mình còn hơn
“Tớ không sao, tại đứa bé hôm nay không vui nên tâm trạng của tớ cũng bị lây ý mà”
“Hôm qua cậu với Ngao Dịch Vũ nói gì mà nay không thấy hắn đến làm phiền cậu nữa vậy?”.
Kiều An nhìn cô, muốn hỏi cách để mà đối phó với cái tên đáng ghét Chấn Nam kia
“Anh ta nói mọi chuyện là hiểu lầm rồi mong tớ tha thứ”
“Tớ nói tớ còn lâu mới tha thứ cho anh ta, vậy thôi”.
Mạn Kha nhún vai bình thản trả lời lại Kiều An
“Rồi anh ta làm sao?”.
Kiều An bật công tác hóng chuyện lên mà hỏi cô, hôm qua nếu không phải bị Chấn Nam kéo ra bên ngoài thì Kiều An cũng nghe được vài điều rồi
“Hình như thái độ của anh ta thất vọng lắm thì phải”
“Vậy trong lòng cậu đối với anh ta sao rồi???”
| Tuii đang là sinh viên á nên deadline dí sấp mặt???? không có thời gian để viết truyện luôn nhưng hứa hẹn rằng truyện sẽ HOÀN trong tháng này nhaa, phiền các bạn phải chờ đợi rồii|
adR
lê anh
giờ cho a nhà bị tai nạn nhỉ:)
6
12/02
2
Hi Hi
hành anh nhà đi tg
3
09/02.