Tất cả đều tập hợp trước cánh cửa, Ý Hiên dùng súng bắn bể ổ khoá, đưa tay vặn nắm cửa, cả người cô đều đổ ra ngã vào lòng anh. Ý Hiên khẽ vui mừng.
- Băng Di.
Di Gia cười vui vẻ.
- Cậu đây rồi.
Ai nấy đều vui vẻ, nhưng chưa ai phát hiện vết thương trên người cô. Băng Di cười gượng, nói.
- Thật tốt quá rồi, mọi người đã không..sao. Thật.....tốt quá.
Rồi theo đó trượt từ trên người anh, ngã xuống đất, Ý Hiên bất động nhìn xuống, Băng Di nằm trên đất hơi thở yếu đi, cùng máu từ vai trái bị tác động nên máu lại lan ra. Anh nhìn trên người mình khắp cả áo toàn là máu.....của cô. Tất cả trấn động trước hình ảnh Băng Di không động đậy trước họ, Di Gia cùng Thường Hi la lên.
- Băng Diiiiiiiiiiiiiiii
Ý Hiên hoảng loạn cúi người ôm lấy cô lên trên tay.
- Di, Di. Mở mắt nhìn anh đi, Di.
Ánh sáng từ cửa sổ trong phòng chiếu sáng cho phòng, cùng cánh cửa bị Ý Hiên mở ra lúc này đã hiện diện trước mắt họ, 1 căn phòng dưới sàn đều là máu của Băng Di. Hắc Sa cùng đám người Hoàng Gia phút chốc nhớ lại hình ảnh của Hắc Yên trước khi chết, cũng bao trùm bởi máu như thế này. Ý Hiên nhìn thấy, tâm trí rối loạn anh vội bế lấy cô, đưa cô đi cấp cứu.
*Bệnh Viện*
Băng Di nằm trên băng ca bị đẩy nhanh đến phòng cấp cứu, ông bà nội cùng ba mẹ cô chạy vào từ cửa chính, nhìn thấy người cháu/con của họ trên người be bét máu, gương mặt tái nhợt, mẹ cô sợ hãi chạy theo nắm lấy tay cô.
- Băng Di, mẹ đây. Mở mắt nhìn mẹ đi con. Băng Di, Băng Di.
Ba cô cũng đứng bên đầu giường chạy theo.
- Băng Di, ba mẹ đến rồi. Con mở mắt nhìn ba mẹ đi con.
Bàn tay cô đặt trên tay mẹ mình, vô lực rơi xuống, mẹ cô hoảng sợ hét.
- Không. Đừng mà, mở mắt nhìn mẹ đi con. Băng Diiiiiii
Cánh cửa cấp cứu đóng lại, mẹ cô cứ đứng đó nhìn vào trong. Tất cả đều nhìn thấy các bác sĩ đều đang dùng máy tạo nhịp tim lên người cô, ngay lúc này tất cả đều nín thở để quan sát. Khi tới lần cuối cùng, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh, máy đo nhịp tim cứ tíc tíc lên từng phút từng giây, con số cứ từ từ giảm xuống cho đến khi nghe tiếng tíc kéo dài, mẹ cô không kìm được đau lòng bà khuỵ người xuống đất.
- Con tôi, sao ông trời nỡ đem 2 đứa con tôi đi mất. Bọn chúng rất ngoan ngoãn mà, sao lại đem chúng đi chứ.
Ba cô cũng đau lòng ôm lấy vợ mình, ông nội chỉ có thể kìm lòng đau xót, bà nội cô mệt mỏi ngồi bên ghế rơi nước mắt. Ý Hiên phẫn nộ đi đến nắm cổ áo của Thiên Minh hét.
- Đều là do các người, giờ em ấy đi rồi đó. Các người hài lòng chưa, đền mạng cho em ấy đi. Các người đền mạng cho em ấy đi.
Tất cả người của Hoàng Gia đều im lặng trước cậu, Hoắc Minh lôi Ý Hiên ra khỏi người Thiên Minh. Nhóm King đưa ánh mắt nhìn thân ảnh của cô nằm bên giường, lúc này Vương Mạc vội nói.
- Khoan đã, mọi người nhìn đi.
Tất cả lại đưa ánh mắt quan sát bên trong, màn hình nhịp tim bất ngờ lại xuất hiện, bác sĩ liền nói.
- Bệnh nhân có nhịp tim trở lại.
Băng Di đã khẽ hé mắt, nơi cô nhìn thấy là trần màu trắng, cùng mùi thuốc xác trùng. Cô thầm mỉm cười nhẹ.
- Xem ra em chưa thể đi cùng anh hai lúc này rồi. Họ vẫn còn đợi em.
Bác sĩ may vết thương lại cho cô, rồi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ do tác động của thuốc mê. Ý Hiên khẽ cười nhẹ nhõm.
- Em ấy không sao, không sao rồi.
Di Gia và Thường Hi khẽ cười vui vẻ. Ba mẹ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, ông nội cô lúc này mới cất lời.
- Hai con mệt rồi, về nghỉ đi. Khi con bé tỉnh lại rồi vào thăm.
Ba mẹ cô gật đầu rồi đi về trước. Ông nội cô lúc này nhìn qua đám người Hoàng Gia, rồi đi đến Thiên Minh nói.
- Tôi cần lời giải thích từ quốc vương của các người.
Rồi ông bà nội cùng đi với đám người Hoàng Gia. Khi đi ngang qua Ý Hiên ông cô mới nói.
- Nhờ cậu chăm sóc con bé.
- Vâng.
Ý Hiên cúi người, rồi hướng ánh mắt nhìn vào cô nằm bên trong. Thiệu Huy thở phào, quay lại nhìn nhóm King.
- Các cậu vất vả rồi, mọi người về nhà nghỉ đi, ngày mai hãy vào thăm em ấy.
Di Gia và Thường Hi muốn ở lại canh chừng cho cô, nhưng Thiệu Huy đã đuổi về. Tất cả đều dần dần đi ra về hết, để lại Ý Hiên và Hoắc Minh ở đó. Hoắc Minh đặt tay lên vai anh nói.
- Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Tớ về lấy cho cậu đồ để thay.
Ý Hiên gật đầu. Hoắc Minh quay lưng đi mất. Ý Hiên vẫn đứng đó nhìn cô. Ngay lúc này, nước mắt anh mới bắt đầu rơi xuống má, anh nói.
- Em tỉnh lại rồi. Thật tốt quá, em tỉnh lại rồi.
Anh ngồi sụp xuống đất, cắm mặt vào đầu gối. Anh khẽ thở 1 hơi dài như giải toả đi nỗi sợ hãi kia. Nó thật sự như 1 cơn ác mộng đến với anh, Ý Hiên đứng dậy đi đến đưa chạm lấy tấm kính trong suốt ngăn cách giữa anh và cô. Ánh mắt bình yên không còn những sự giận dữ khi nãy nữa. Giờ anh đã có thể thật sự sợ hãi vì cô, vì yêu cô quá nhiều. Dẫn đến chẳng thể rời xa cô nửa bước. Nhờ phép màu này anh sẽ không để cô gặp thêm 1 biến cố nào nữa.