Ba tôi về từ đêm hôm qua, và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được gặp.
Tôi bước vào phòng bếp, ba đang ngồi đọc báo. Tôi kéo cái ghế, ba không hề nhìn tôi, lúc sau, ba chợt buông ra một câu khiến tôi giật nảy mình.
- Ba thất vọng về con, Nhi ạ.
Tôi hiểu tâm trạng của ba khi nói câu đó. Trước giờ, ba không phàn nàn tôi chuyện gì cả. Không phải ba không quan tâm, mà là, ba tôn trọng mọi quyết định của tôi. Câu nói ấy của ba làm tôi buồn lắm. Nhưng chuyện này ba phải trách tôi, trách cái đứa con gái say mèm đi ăn nằm với đàn ông để rồi rồi có thai lầm lỡ.
- Con...con xin lỗi.
- Ba không trách con, chỉ là ba thất vọng, mà bây giờ, con cũng đủ lớn rồi, hãy chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Thôi, ăn cơm đi con.
Tôi nhìn ba, gật đầu.
- Mẹ sẽ hẹn bác Oanh sang nói về chuyện đám cưới, không thể để lâu được.
- Vâng.
Mẹ mắng tôi, nhưng vẫn nấu mấy món mà tôi thích nhất.
- Ăn nhiều vào con.
Tôi cười với mẹ, nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.
- Vâng.
*****
Gia đình tôi hẹn nhà Thế Anh đi ăn một bữa, chính là để nói đến cái đám cưới của chúng tôi. Sau khi các bà mẹ bàn bạc, quyết định tổ chức vào ngày 10 tháng sau. Vậy là chỉ còn đúng 23 ngày nữa, nhanh như vậy sao? Một đứa con gái chưa yêu lần nào mà bây giờ đùng một cái lấy chồng, chẳng hiểu ông trời muốn chơi trò gì nữa?
Thế Anh đã nói toàn bộ cho ba mẹ nó biết trước, nên hai ông bà cũng không tỏ thái độ gì cả, ngược lại còn rất quan tâm tôi. Ngày trước hai mẹ cứ thích gán ghép tôi với thằng Thế Anh, bây giờ thì thành sự thật luôn rồi. Ăn uống xong, tôi và nó xin phép ra ngoài đi dạo.
Ngồi xuống ghế đá công viên, tôi hỏi nó.
" Mày nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân này?"
" Ừ thì là vì đứa trẻ thôi."
" Vậy mày có yêu tao không?"
" Có. "
Tôi sững sờ khi nghe nó nói ra câu đó. Nó nói, nó có yêu tôi. Giống như cái tình cảm mà tôi đã dành cho nó từ năm 18 hay sao?
Phải, tôi yêu nó, yêu nó từ tuổi 18. Từ cái cách mà nó dạy tôi đi xe máy đến hành động hít cái mùi thơm trên tóc tôi. Những điều ấy làm tim tôi thổn thức, vì vậy, tôi đã yêu nó. Tôi ghen tức khi nó có người yêu, bực mình vì nó quan tâm đến em ấy. Tôi thấy mình thật ích kỉ, em là người yêu nó mà, có quyền đó. Còn tôi, đến cái tình cảm dành cho nó còn chẳng dám nói ra, hèn nhát. Tôi sợ, sợ mất đi cái tình bạn giữa chúng tôi, tồi tệ hơn tôi sẽ không còn được gặp nó nữa...
Bây giờ, nó nói yêu tôi, đây chẳng phải là kết thúc tốt đẹp nhất rồi hay sao?
Nhưng tại sao tôi lại thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tôi thích ứng không kịp, ngỡ là nó đùa. Mà nếu, là đùa thật, thì sao nhỉ? Tôi cười nhạt.
" Ừ, yêu là tốt rồi. "
Nó nhìn tôi, có cái gì đó chân thành hiện lên trong ánh mắt của nó. Liệu, tôi có nên tin nó lần này?
...
Chúng tôi quyết định đi chụp ảnh cưới sớm, vì lâu quá mặc váy không đẹp. Địa điểm chụp là ở Đà Lạt. Suốt dọc đường đi, nó cứ thao thao bất tuyệt.
- Mày có sao không? Khó chịu không? Nếu có nói cho tao biết nhá.
- Mày hâm à? Tao có thai chứ không phải bệnh nan y sắp chết. Sao mày cứ sồn sồn lên thế?
Nó tát " yêu " tôi.
- Ăn nói vớ vẩn, tại lần trước bác sĩ bảo mày yếu, phải cẩn thận.
- Tôi cười, nhìn nó.
- Rồi, biết rồi, tao sẽ cẩn thận.
------
Hôm nay thời tiết khá thuận lợi nên chúng tôi hoàn thành sớm hơn dự kiến. Chụp xong, chúng tôi ở lại chơi một ngày rồi mới về. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, dễ chịu. Đi dạo chợ đêm mới được một lúc mà nó cứ bắt tôi đi ăn.
- Cô ơi cho cháu chai Coca.
- Không cần đâu ạ.
Tôi quay qua nhìn nó.
- Ơ, sao đấy?
- Không được uống, không tốt cho con.
- Mày lại đọc ở đâu đấy?
- Tình cờ trên Facebook.
- Tình cờ hay cố ý?
- Là tình cờ.
Tôi cười, chẳng nói gì nữa. Chắc thằng này bị bệnh quan tâm con nó quá mức hay sao ý nhỉ? Và con nó, tất nhiên tôi được hưởng ké rồi.