Tôi Có Một Thằng Bạn Thân

Chương 2: Nó và tôi 2



Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì mà lại chịu được thằng bạn này chứ? Sáng nào nó cũng trèo từ ban công nhà nó sang ban công nhà tôi để gọi tôi dậy đấy. Nó còn đặc biệt đánh luôn cái chìa khóa cửa phòng tôi với cái lí do " gọi mày dậy cho dễ ". Thế là nó mở cửa phòng, trèo lên giường tôi, lật tung chăn màn lên rồi hét vào tài tôi.

- Con chó Nhi dậy đi học!

Ôi cái mồm nó hét rõ to, tôi giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn nó.

- Mày điên à, mới sáng mà oang oang cái mồm ra, không sợ hàng xóm người ta chửi à? Tôi ngáp ngắn ngáp dài.

- Rồi biết rồi dậy nhanh đi còn đi học, hôm nay bà Ruồi kiểm tra 15 phút một mình mày đấy, không nhớ à? Trông cái mặt nó nghiêm túc làm tôi tỉnh cả ngủ.

- Biết rồi xuống nhà đợi đi. Tối qua tao học rồi mà.

- Mày điên à mà đợi dưới nhà, để mẹ mày ăn sạch tao à?

- Ai bảo mày rủ, thôi cút ra để tao thay quần áo.

Nó tự nhiên như nhà mình trèo lên giường tôi chơi điện thoại của tôi.

- Mày có sao mày không dùng, dùng của tao làm gì? Tôi vừa chải tóc vừa nói với nó.

- Sợ tốn pin. _ Nó thản nhiên nói với tôi như vậy đấy.Tất nhiên là tôi đã quen với cái kiểu lầy của thằng " soái ca " này rồi. Chán, chẳng buồn nói nữa, tôi đi thay quần áo.

Hôm nay mẹ tôi nấu phở, và chắc chắn sẽ làm ba phần rồi, vì hôm nào thằng mặt giặc Thế Anh cũng sang ăn chực cả. Bố tôi đi công tác suốt, mấy tháng mới về một lần nên mẹ tôi mới nói nó sang ăn cùng luôn. Mà chẳng phải nói nó cũng tự động mò sang ăn. Mẹ tôi chẳng lạ với cái việc nó trèo sang ban công gọi tôi dậy cả, vì hôm nào cũng như vậy thôi. Tôi và nó ngồi vào bàn ăn.

- Sao mắt thằng Thế Anh sưng thế, mất ngủ à?_ Mẹ tôi hỏi

- Dạ hôm qua cháu chỉ em Cún học đến tận khuya nên chắc sưng bác ạ!

WTF?

Hôm qua nó ở nhà onl facebook đến mấy giờ sáng cơ mà? Nó học với tôi lúc nào vậy? Đã thế nó còn tag tôi vào mấy cái bài ma quỷ nữa chứ! Đang định phản bác lại thì mẹ tôi quay qua lườm tôi một cái.

- Có bài tập thôi mà cũng không làm được. Lần sau không như thế nữa, anh đã đi học nhiều rồi phải để anh nghỉ ngơi chứ, ngủ không đủ giấc là mệt lắm đấy!

Đoạn quay qua nó

- Thế Anh ăn nhiều vào con nhé, phở bác nấu ngon lắm!

Tôi câm nín luôn, chẳng biết đứa nào là con mẹ nữa.Mà nó cũng hay cơ, hơn tôi năm tháng thôi mà bắt tôi gọi là anh, mẹ tôi cũng hùa vào với nó mới tức chứ.

Mẹ tôi vào bếp lấy chanh, nó nhân cơ hội ghé tai tôi nói nhỏ.

- Bớt giận. Hihi

- Giận cái đầu mày í, cút! Tôi nhìn cái mặt nó cười nhăn nhở lả tôi phát cáu. Nó cười toe toét để chìa cái răng khểnh mà các em nhìn thấy là chết đứ đừ đừ nhìn tôi. Các em chết chứ riêng tôi chỉ muốn vả cho rụng hết cả hàm răng cho khỏi nhăn nhăn nhở nhở.

Nói thì chắc chẳng ai tin cái thằng hót boi này 17 năm chưa một mảnh tình vắt vai nhỉ? Trong nhóm tôi thì con Tuệ là đứa có người yêu duy nhất. Vâng, tôi lại phục nó quá cơ, cái con mọt sách đấy mà nhiều anh theo lắm nhé, bởi vì nó trông cũng xinh xắn đáng yêu. Chẳng bù cho tôi, 17 năm chưa mảnh tình vắt vai các bác à.

Nó rủ tôi không chỉ để ăn chực đâu mà còn để đi nhờ xe nữa. Mỗi lần tôi hỏi nó lại nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ " Nhà tui nghèo không có tiền mua xe đạp "

Vâng. Tôi thua nó. Nó mà nghèo chắc tôi là ăn xin mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.