Tôi Cùng Trúc Mã Kết Hôn Rồi

Chương 11: Chương 11




Hơn một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cả hai cũng đã quyết định được bộ lễ phục sẽ mặc vào ngày tiến hành hôn lễ.
Lục Phong vừa chỉ vào tấm ảnh trên màn hình vừa nhìn Du Hàn lại vừa dịu dàng rồi nói: "Vậy quyết định chúng ta chọn mẫu này."
Du Hàn gật đầu đáp lời: "Ừm."
Sau đó cậu vội vàng ngả người ra sau ghế thư giãn, thả lỏng.
Đúng là đau đầu chết đi được.

May là cuối cùng cũng xong, Du Hàn thầm nghĩ.
Lục Phong bên này lại lên tiếng: "Hay là chúng ta chọn thêm chút nữa? Biết đâu lại tìm thấy bộ nào đẹp và phù hợp hơn."
Du Hàn chỉ mới vừa thả lỏng đôi chút nghe vây liền bật người dậy, ngồi thẳng lưng.
Sau đó cậu mới phụng phịu lên tiếng: "Cứ vậy đi.

Chứ mà chọn nữa là tôi ngất đó.

Quá khó nghĩ.


Kiểu nào cũng đẹp."
Lục Phong trông thấy dáng vẻ này cùng giọng điệu mang chút nũng nịu kia của Du Hàn thì liền bật cười.
"Được rồi nghe cậu, không chọn nữa."
Lục Phong bất giác nghĩ thầm: Du Hàn, em ấy thật đúng là rất đáng yêu.
Quay lại vấn đề về mẫu lễ phục đã được hai người chọn, nó trông như thế nào?
Thì thật ra kiểu mẫu này mang phong cách tối giản là chính.

Nói theo cách khác thì nó nói không với cầu kì, sa hoa hay màu mè.
Bởi trước đó Du Hàn có nói cậu không thích màu mè.
Nói là cùng nhau chọn chứ thật ra Lục Phong lại để Du Hàn chọn theo sở thích của cậu.

Mẫu nào cậu thích thì anh cũng gật đầu nói bản thân mình cũng rất thích mẫu này.
Vì lấy sự tối giản mà thanh lịch làm đầu nên bộ vest được cậu chọn cũng được thiết kế theo kiểu mẫu khá đơn giản cùng gam màu nhẹ nhàng.
Màu trắng được chọn làm gam màu chủ đạo, điểm tô ít màu đen ở phần cổ tay áo.
Phải nói đây là một kiểu mẫu vô cùng quốc dân, nhìn thế nào cũng không có gì nổi trội.
Mặc dù bản thân bộ vest kia cũng không có gì gọi là đặc biệt nhưng chỉ cần Du Hàn mặc nó cùng anh bước vào lễ đường thì đó đặc biệt.
Lục Phong cứ vậy ngẩn ngơ tự khắc hoạ, vẽ nên biết bao khung cảnh anh và Du Hàn cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau hẹn ước.
Khác hẳn với Lục Phong đang mơ mơ mộng mộng bên cạnh, Du Hàn lại đang nghĩ đến cái giường êm ái của mình, cậu mệt lắm rồi rất muốn về phòng ngủ.
Nghĩ vậy, Du Hàn nhanh chóng đứng dậy rồi nói với Lục Phong một tiếng: "Xong việc rồi đúng chứ? Tôi về phòng ngủ đây."
Vừa dứt lời, Du Hàn liền nhanh chóng xoay người chuẩn bị cất bước ra cửa.
Nhưng chưa kịp bước được bước nào thì Du Hàn cảm giác bản thân mình bị giữ lại.

Nói đúng hơn là bị một bàn tay to, ấm áp kéo lại.
Trong phòng này còn ai ngoài cậu và Lục Phong.

Nên dĩ nhiên bàn tay ấy chính là của anh.
Du Hàn khó hiểu nhìn Lục Phong, thấy anh không có ý định buông tay tay mình thì mới lên tiếng hỏi: "Cậu còn việc gì cần đến tôi à?"

Lục Phong không trả lời mà chỉ kéo cậu ngồi xuống vị trí cũ.
Một lát sau anh mới lên tiếng: "Tôi cần cậu đo giúp tôi các thông số cần thiết để may bộ vest chúng ta vừa chọn."
Dừng một lúc, anh lại lên tiếng bổ sung: "Sau khi cậu đo giúp tôi xong.

Tôi sẽ đo cho cậu."
Du Hàn ngay lập tức hỏi lại: "Hả? Chúng ta tự đo?"
"Ừm."
"Như vậy có chính xác không? Liệu có bị sai số không?"
"Cậu đừng lo.

Tôi sẽ hướng dẫn cậu."
Không biết tại sao nhưng từ lúc cái đề nghị kia của Lục Phong vang lên thì trong đầu Du Hàn lại hiện lên rất nhiều hình ảnh cậu và Lục Phong sẽ đứng sát nhau, cùng đo đạc.
Bỗng không biết vì những hình ảnh kia hay vì lí do gì mà mặt và tai cậu đỏ lên rõ rệt đến mắt thường cũng thấy rõ sự chuyển biến đó.
Du Hàn cảm thấy tâm trạng của bản thân thật kì lạ.

Nhưng hỏi lạ chỗ nào thì cậu lại không rõ.
Đáng lẽ cậu và Lục Phong có đứng sát nhau thì cũng là điều hết sức bình thường.
Dù sao cậu và Lục Phong cũng cùng nhau lớn lên.
Từ lúc 6 tuổi cho đến lúc 18 tuổi bao giờ cậu với anh cũng như hình với bóng.
Ngủ chung, tắ.m chung hay choàng vai bá cổ nhau cũng đều đã từng làm.


Tất cả đều hết sức bình thường.
Đáng lẽ ra dù bây giờ cậu và Lục Phong có cùng nằm trên cùng một cái giường thì cũng không có gì phải ngại hay khó xử.
Huống hồ là chỉ đứng gần nhau chút để đo số đo ba vòng, chiều dài cánh tay hay chiều dài chân cũng rất bình thường.
Vậy mà cứ nghĩ đến việc đó thôi là cậu cậu đã đỏ mặt rồi còn ngại ngùng.
Anh em với nhau, đàn ông với nhau thì còn chẳng có lí do gì để ngại.

Đằng này cậu và Lục Phong đã như hình với bóng mười hai năm.
Du Hàn cũng tự khó hiểu với cảm xúc của mình.
Chắc càng lớn thì con người lại càng bài xích tiếp xúc da thịt.
Du Hàn tự trấn an bản thân xong, sốc lại tinh thần rồi cuối cùng lên tiếng, nhỏ giọng nói với Lục Phong: "Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đo giúp cậu rồi cậu lại đo giúp tôi."
Lục Phong nghe vậy vui vẻ gật đầu: "Ừm.

Cậu ngồi đây đợi tôi, tôi đi lấy thước dây.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.