Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi

Chương 3: 3: Ngủ Lại Nhà Em Chồng




Chàng trai này tên Bảo Lâm, em trai của chồng cũ Linh Lan, nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng vô thức nhớ đến những gì cậu ta đã làm với cô.

Khi cô còn làm dâu nhà chồng, chính cậu ta thường xuyên lôi ngoại hình của cô ra bắt nạt chế giễu, nào là bà già béo mập, nào là con mụ ngu ngốc… Đủ mọi lời xúc phạm nặng nề, điều mà một người em chồng không nên làm với chị dâu của mình.

Thậm chí nhiều lần cậu ta còn cố ý xô ngã cô xuống đất sau đó giội nước lên người cô khiến cô vô cùng nhếch nhác, ấy vậy mà người sau cùng bị mẹ chồng và chồng mắng chửi lại là người bị hại như cô.

Đối với Bảo Lâm, Linh Lan không hề có chút hảo cảm nào, lần này trở về, cậu ta cũng là kẻ nằm trong danh sách trả thù của cô, bởi vì khi chồng cô và mối tình đầu qua lại với nhau, chính cậu ta là kẻ công khai ủng hộ họ đầu tiên, không chỉ vậy, cậu ta còn định bày kế quăng cô vào nhà chứa để anh trai của cậu ta có thể thoải mái cưới tình nhân về nhà.

Cậu ta đã độc ác như thế thì đừng trách cô ra tay tàn nhẫn.

Và bây giờ, có vẻ cậu ta đang si mê cô thì phải.

Lúc này ngón tay của Linh Lan vẫn còn đặt trên cằm của Bảo Lâm, cậu ta sớm đã thẹn thùng đỏ mặt, bèn lắp bắp hỏi:
- Cô… cô gì đó ơi.

Linh Lan thu hồi dòng suy nghĩ rồi rút ngón tay lại, có thể thấy trên mặt Bảo Lâm hiện rất rõ vẻ tiếc nuối, cô cười nhạt rồi nói:
- Vừa rồi tôi trông cậu rất quen mặt, còn tưởng là người mình từng biết nữa chứ.


Bảo Lâm vội xua tay:
- Không… không sao đâu, nhưng có lẽ cô và tôi không quen biết nhau đâu, nếu đã từng quen một người xinh đẹp như cô, tôi tuyệt đối không bao giờ quên.

- Vậy sao? Không quen thì tốt.

Nói xong Linh Lan trả áo khoác lại cho Bảo Lâm rồi xoay người rời đi, cậu ta vội vàng đuổi theo rồi hỏi:
- Cô đi đâu, trời tối phụ nữ ở bên ngoài một mình nguy hiểm lắm, tôi đưa cô đi.

Linh Lan vẫn sải bước về phía trước, đáp:
- Không cần đâu.

Bảo Lâm thấy Linh Lan lạnh nhạt với mình cũng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi theo hỏi han:
- Vậy cô cần tôi giúp gì không?
Linh Lan khựng lại, sau đó quay sang nhìn Bảo Lâm rồi nói:
- Tôi cần tiền, cậu đưa tiền cho tôi đi.

Không phải hỏi mượn, càng không phải xin mà là đòi thẳng, giọng điệu đòi tiền ngang ngược của cô khiến Bảo Lâm lúng túng trong giây lát.

Linh Lan xoay người tiếp tục bước về phía trước, Bảo Lâm hoàn hồn đuổi theo, vừa đi cậu ta vừa móc trong ví của mình ra một xấp tiền rồi đưa cho cô.

- Tôi chỉ có năm triệu tiền mặt thôi, cô đợi tôi một lát, gần đây có cây ATM, tôi sẽ rút thêm cho cô.

Linh Lan đứng lại, Bảo Lâm thở hắt ra, thật không ngờ thể lực của cậu ta lại thua xa cô như vậy, trông cô chẳng hề hấn gì mà cậu ta đã thở không ra hơi rồi.

- Nếu cậu không mau rút tiền đưa cho tôi, tôi sẽ đi thật đó.

Bảo Lâm nghe vậy bèn co chân chạy một mạch tới chỗ rút tiền, sau đó quay lại đưa cho Linh Lan hai mươi triệu, đây là toàn bộ tiền tiêu vặt tuần này của cậu ta.

Linh Lan không khách sáo mà nhận lấy, sau đó đón một chiếc taxi, đang định rời đi thì Bảo Lâm kéo tay cô lại, hỏi:
- Cô đi đâu vậy? Chẳng phải tôi đã đưa tiền cho cô rồi sao?
Linh Lan nhíu mày gỡ tay cậu ta ra, nói:
- Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngủ với cậu để trừ nợ à?
Bảo Lâm nghe vậy mặt và tai lập tức đỏ lên, cậu ta lắp bắp nói:
- Không… tôi.


.

tôi chỉ muốn biết cô ở đâu, làm sao để liên hệ với cô thôi.

Linh Lan cụp mắt nhìn xuống đất một lúc rồi đáp:
- Tôi tạm thời chưa có điện thoại, tôi định đi thuê nhà, sau khi ổn định rồi tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu.

Bảo Lâm vừa nghe Linh Lan không có chỗ ở thì lập tức trợn to mắt ngạc nhiên, làm sao mà một người phụ nữ xinh đẹp lại lang thang ngoài đường và không có nhà để về kia chứ? Chẳng lẽ cô vừa thoát khỏi tay bọn buôn người nào đó?
Nghĩ vậy, Bảo Lâm không nói không rằng nắm lấy tay cô và kéo cô đi về phía xe của mình, sau khi nhét cô vào trong xe, cậu ta nói:
- Cô không phải sợ, bây giờ tôi đưa cô đến chỗ an toàn.

Nói xong không đợi Linh Lan phản ứng, cậu ta đã vòng ra sau xe và ngồi vào ghế bên cạnh cô.

- Đưa tôi đến nhà thuê gần trường của tôi đi.

Bảo Lâm nói với tài xế nhà mình.

Bác tài xế nhìn Linh Lan qua kính chiếu hậu, trong lòng thầm nghĩ sao cậu út lại quen được một cô gái xinh đẹp như vậy, cách ăn mặc của cô cũng quá gợi cảm rồi, nói không chừng cô đang lừa gạt cậu út để hút máu cậu ta.

Không được, ông ấy phải về báo lại cho bà chủ biết mới được.

Xe lăn bánh, không bao lâu sau đã đến khu chung cư của Bảo Lâm, vì để thuận tiện cho việc học, người nhà đã thuê hẳn một căn chung cư cho cậu ta ở.


Bảo Lâm dẫn Linh Lan vào nhà, sau đó cậu ta ân cần rót một ly nước ấm cho cô rồi nói:
- Cô ngủ lại nhà tôi một đêm, khuya rồi đi thuê nhà lỡ gặp biến thái thì biết làm sao? Mai tôi sẽ cùng cô đi xem nhà.

Linh Lan nhìn chàng trai bận trước bận sau vì mình, khóe môi bỗng nhếch lên, cô hỏi:
- Tôi sẽ ngủ ở đâu?
- Cô ngủ ở phòng của tôi đi, còn tôi sẽ ngủ bên ngoài sô pha.

Linh Lan không khách sáo mà đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại, Bảo Lâm lấy điện thoại đặt vài món ăn giao tới cho hai người rồi nhìn về phía cửa phòng.

Cậu ta đoán Linh Lan chắc đang nằm trên giường nghỉ ngơi, sợ cô đói, cậu ta bèn đứng dậy mở cửa phòng ra.

- Cô ra ăn chút gì đó đi rồi hẵng ngủ…
Lời còn chưa nói xong, Bảo Lâm đã đứng như trời trồng trước cửa, bởi vì lúc này Linh Lan đã cởi chiếc váy bó sát xuống và đưa lưng về phía cậu ta, cánh bướm hoàn hảo quyến rũ ở bả vai, tấm lưng trắng ngần không một khuyết điểm, vòng eo con kiến nhỏ xíu và đôi chân dài miên man hiên ra trước mắt cậu ta.

Giờ đây trên người cô ngoại trừ chiếc quần tam giác nhỏ xíu ra thì không còn bất cứ thứ gì che khuất đi cơ thể hoàn mỹ đến nghẹt thở của cô nữa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.