Hôm nay đã bắt đầu
một kì nghỉ hè dài dằng dẳng. Tôi hết thức dậy, ăn trưa, nằm ngủ, thức
dậy, ăn tối, nằm ngủ rồi lại thức dậy... Mọi thứ trôi qua cứ như một
chuỗi tuần hoàn, chẳng có gì đặc sắc. Từ sau hôm ấy thì tôi cũng không
còn liên lạc với Phong nữa. Đôi lúc muốn nhấn xuống bàn phím điện thoại
để nhắn tin nhưng rồi lại lặng lẽ xóa đi vì chẳng biết phải nói gì.
Mẹ tôi cũng hay giục tôi đi học thêm nhưng tôi cật lực phản đối. Đến trường là phải học bài cũng như ở nhà là phải chơi.
” Con còn nhớ cô Hòa, mẹ của Bi hồi đó sống gần nhà mình ở trong Sài Gòn
không?” Đang ở cơm thì đột nhiên mẹ lên tiếng. Tôi nghe thế thì dừng đũa chú ý lắng nghe. Mẹ nói tiếp: “Hôm bữa, lúc đi mua đồ ở siêu thị mẹ có
nhìn thấy cô Hòa với con gái của cô ấy...”
” Ủa cô Hoài mới có thêm con gái hả mẹ?” Tôi nghe vậy thì thắc mắc hỏi.
Mẹ tôi gật đầu rồi nói tiếp: “Ừ nhưng hình như là con riêng của chồng
sau. Cỡ tuổi con thì phải, nhìn con bé dễ thương lắm!”
Cỡ tuổi tôi? Nói không chừng học cùng trường cũng nên. Rồi đột nhiên tôi
nhớ ra gì đó liền nói mẹ: “Hồi đầu năm học con có thấy cô Hoài trong
trường!”
Mẹ tôi sau khi uống ngụm nước liền nói: “Vậy chắc là con bé đó học chung trường với con rồi!”
Mùa hè nóng nực. Bầu không khí như bị thêu đốt, lại chẳng có một tí gió
nào. Tôi đứng ở quầy pha chế, hai tay không ngừng quạt quạt, mặc dù
chẳng có tác dụng gì.
Sau vài ngày ăn chơi tại gia, tôi liền nảy ra ý tưởng đi làm thêm. Cũng may là gần nhà tôi lại có một tiệm cà phê mới mở nên tôi xin vào làm luôn. À mà không phải vì gần nhà mà tôi mới làm đâu, quan trọng là nó đẹp. Hôm
nay là tròn một tuần tôi làm ở đây.
Đây là quán cà phê sách nên cách bối trí tương đối đơn giản và tinh tế.
Trên tường vẽ vô số các đường nét đơn điệu nhưng tổng thể lại trông hết
sức đẹp mắt. Vì là buổi trưa nên trong quán tương đối ít khách, chỉ có
duy nhất một nam và một nữ ngồi đối diện nhau. Hai người đều gọi một
Capuchino giống hệt nhau, vẻ mặt ai cũng trầm ngâm. Tôi ngồi ở quầy quan sát bọn họ. Vì ở xa nên không nghe rõ họ nói gì nhưng nhìn vẻ mặt tôi
liền suy đoán bọn họ sắp sửa chia tay.
Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia li, thậm chí cả mối tình
tan vỡ của ba mẹ mình nhưng lúc này đây trong lòng tôi lại cảm thấy
thương tiếc. Thương tiếc cho hai người xa lạ trước mặt mình.
Cô gái mở miệng trước. Chàng trai bỗng hoảng hốt, anh ta bất ngờ nắm chặt
hai cánh tay của cô gái hỏi lí do nhưng cô ta lại chẳng hé răng nửa lời, thậm chí vẻ mặt rất thản nhiên. Tôi bỗng dưng cảm thấy bất bình thay
cho chàng trai. Dù sao cũng từng yêu nhau nhưng cô ta lại chẳng có cảm
xúc gì trên gương mặt. Rồi đột nhiên anh ta buông tay ra, nở một nụ cười với với cô gái rồi đứng dậy. Lúc đi ngang qua tôi, anh ta dừng lại móc
ví ra trả tiền rồi mới rời đi. Tôi nhìn thấy rõ, anh ta khóc!
Không lâu sau khi chàng trai rời đi, cô gái cũng nằm bò ra bàn khóc. Không ồn ào, thảm thiết như những người khác, chị ta khóc trong im lặng. Tôi lại thay đổi thành kiến của mình đối với chị ta. Lúc đó tôi thầm nghĩ: Nếu
còn yêu đối phương, vì lí do gì lại đành lòng buông tay?
Thật ra thì tôi cũng muốn làm một người tốt bụng giống trong phim hay các
tiểu thuyết ngôn tình đó là bưng một tách cà phê mới rồi nhẹ nhàng đến
bên an ủi. Nhưng càng những lúc đau khổ thì càng muốn im lặng ở một
mình, vả lại một đứa mới học hết lớp mười như tôi thì có tư cách gì xen
vào thế giới đầy rắc rối của người trưởng thành?
” Vi ơi, vào đây chú bảo!”
Đang chăm chú suy nghĩ thì nghe chú chủ quán gọi, tôi liền “Dạ” một tiếng
rồi chạy vào trong. Đằng sau quán là nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Chú
chủ quán đang đứng ở bếp pha pha chế chế cái gì đó. Thấy tôi vào liền
bảo tôi ngồi chờ một chút rồi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
Chủ quán là một người đàn ông độc thân. Sau khi vợ mất, chú ấy sống một
mình chứ không có ý định tìm kiếm nửa còn lại. Chú ấy mới ngoài bốn
mươi, gương mặt lúc nào cũng tươi cười hòa nhã nên mọi người xung quanh
quý chú lắm.
” Chiều nay với ngày mai chú bận việc nên nghỉ nhé! À đúng rồi, thứ hai
có một người mới đến làm, cháu chỉ nó cách pha nước với bưng đồ nhé!”
Sau khi ngồi xuống chú liền nói với tôi. Tôi chỉ đáp một tiếng rồi chuẩn bị thu đồ ra về.
Lúc ra ngoài thì cô gái đó đã đi. Trên bàn có để lại một chút tiền. Tôi lại gần cầm lên rồi bỏ vào ngăn đựng tiền.
Đến thứ hai, tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy nhân viên mới, cũng chẳng phải
ai khác mà chính là Tuấn. Trông thấy tôi, cậu ta vẫy tay chào tựa biết
trước việc tôi làm ở đây.
Tuấn học rất lẹ. Mới với ngày đã biết pha chế một cách thành thục. Lúc hỏi
lí do làm việc ở đây, cậu ta nói vì muốn để dành tiền mua điện thoại.
Nhưng tôi biết Tuấn nói dối. Với hoàn cảnh gia đình của cậu ấy thì muốn
mua điện thoại là điều hết sức dễ dàng. Lúc Tuấn hỏi ngược lại lí do tôi làm thêm, tôi liền bảo: giết thời gian!