- Woa. Đây là lần thứ hai tôi đến đây đấy. Đẹp quá!!!
Băng Di reo lên, trải mắt trước khung cảnh thơ mộng. Tâm trí cô bay theo những cánh bồ công anh lơ lửng trong gió.
Hắn đi đến cạnh cô. Bàn tay hắn khẽ nắm lấy tay cô. Theo phản xạ, cô giật mình, quay lại nhìn hắn. Hắn cười, hỏi cô:
- Tôi làm cậu giật mình à?
- Ừm.
- Tay cậu lạnh thật đấy. - Hắn bỗng nói một câu không liên quan.
- Tay tôi vốn như thế mà.
- Thường thì một người con gái có đôi bàn tay lạnh sẽ có trái tim vô cùng ấm áp. - Hắn nói.
- Cậu học đâu câu đấy vậy? Trên mạng dậy à?
- Ờ thì...tôi nghe nói vậy.
- Hay là cậu nắm tay nhiều cô gái rồi nên mới biết?
- Tôi không có. - Hắn cãi.
- Nhìn mặt cậu đào hoa như thế mà bảo không có. Chậc chậc, sao tôi lại thích cậu được chứ.
- Đã nói là tôi không có mà.
- Sao tôi tin được chứ! Cậu có nhiều fan girl lắm mà.
- Có nhiều người thích tôi, nhưng tôi sẽ chỉ thích duy nhất một người thôi.
- Vậy thì thật bất hạnh cho cô gái mà cậu thích đấy.
- Tại sao?
- Ừm.... Thì sẽ chẳng ai hiểu được cô ấy đã phải cố gắng nhiều tới mức nào để giữ mãi tình cảm của cậu.
Sắc mặt hắn thay đổi ngay sau khi nghe xong câu nói của cô. Hắn có cảm giác mình đã làm cô tổn thương rất nhiều. Cô đã phải chịu đựng những gì khi không có hắn bên cạnh. Cô đã mạnh mẽ như thế nào khi những lần hắn vô tình làm cô buồn. Hắn vô tâm quá rồi. Cứ nghĩ như vậy là đủ, nhưng không ngờ chính cái đủ ấy lại làm trái tim nhỏ bé kia rỉ máu.
Băng Di chạy đến ngồi dưới gốc cây cổ thụ giữa đồi hoa. Còn hắn, cứ mải mê suy nghĩ gì đấy, chắc là về lời cô nói.
- Tuấn Khải. - Cô gọi hắn.
Hắn đứng cách cô một đoạn, ngẩng lên nhìn về phía cô.
- Cậu đứng đấy làm gì vậy?
Chẳng đợi hắn trả lời, cô vụt đứng dậy, chạy xuống chỗ hắn đang đứng. Cô khoác vai hắn, hỏi:
- Cậu làm sao đấy? Mặt lì lì ra.
Hắn im lặng, từ từ quay sang nhìn cô. Cô sững người lại, cũng chăm chăm nhìn hắn. Rồi cô nghĩ lại, cánh tay cô đang ở trên vai hắn. Không thể nào! Cô vội vàng bỏ tay xuống, mặt thoáng đỏ lên.
- Ha ha! - Hắn cười.
- Này, cậu cười cái gì mà cười. Vui lắm à?
Hắn khoác vai cô, ghé thật sát mặt cô rồi nói:
- Không phải cậu vừa khoác vai tôi sao?
- Hứ!
Cô gạt mạnh tay hắn ra, lườm hắn. Hắn thì cứ cười.
- Cậu chán sống rồi à? - Cô vừa nói vừa kéo tay áo lên.
- Đương nhiên là không rồi.
- Vậy đừng có chọc tức tôi. Nghe chưa? Ngậm miệng lại. Ai cũng biết cậu có răng khểnh rồi, không cần khoe đâu.
Hắn mặc dù rất muốn cười trước biểu cảm của cô bây giờ. Nhưng hắn vẫn muốn bảo toàn tính mạng để còn chờ ngày bước vào lễ đường cùng cô nữa, nên thôi, chịu nhịn vậy.
Cô nói xong, quay người đi lên gốc cây khi nãy. Vừa đi, cô vừa thổi một bông bồ công anh cầm trên tay. Từng cánh bồ công anh bay lên theo gió, mang theo đó là hơi thở đong đầy cảm xúc của một cô gái với trái tim thực sự ấm áp.
TRONG LÚC ĐÓ TẠI BIỆT THỰ CỦA TỔ CHỨC
J.A siết chặt bàn tay, đấm mạnh xuống bàn. Trên gương mặt anh nổi rõ từng tia giận dữ. Dường như anh sắp phát điên lên. Anh không thể kìm chế được cảm xúc đang chi phối mình.
Bức ảnh hiện ra trên màn hình máy tính làm anh như tuyệt vọng. Mọi cảm xúc của anh dồn vào bức ảnh. Cô gái ấy đang cười cùng ai kia? Nụ cười ấy là dành cho ai? Anh không cho phép, không cho phép, cô gái ấy là của anh, cô ấy nhất định phải thuộc về anh.
- J.A tôi vào được chứ? - Tiếng gọi ngoài cửa phòng làm anh để tâm.
- Ai?
- Sherry.
- Vào đi.
Cửa phòng mở, Sherry bước vào. Cô ta nhìn bức ảnh trên máy tính của anh, rồi nhìn anh. Cô ta không lấy làm ngạc nhiên vì bức ảnh kia, là do cô ta gửi mà.
- Thật không ngờ. Hình như Regina vi phạm vào quy định của tổ chức rồi. Một người cẩn trọng như cô ấy mà lại... Đáng tiếc thật đấy!!! - Sherry tỏ vẻ tiếc nuối.
- Cô câm miệng lại. - J.A quát.
- Tôi đang nói sự thật mà J.A.
- Câm miệng!!!
- Lúc nào anh cũng vậy, cũng bênh vực Regina vô điều kiện. Cô ta thì có gì ghê gớm chứ! Không lẽ do cô ta giết được nhiều người hơn....
Sherry chưa kịp nói hết câu thì đầu súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào trán cô ta. J.A lạnh lùng nhìn, anh ta sẵn sàng bóp còi.
- Tôi không cho phép ai nói xấu về Regina.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Sherry. Cô ta đau khổ, chỉ biết nhìn J.A mà nói:
- Anh bắn đi. Tôi sẽ không hận anh đâu.
Đoàng... Đoàng....
Tiếng súng vang lên chói tai. Nhưng J.A không bắn Sherry. Nhìn những viên đạn găm lên tường, ai cũng sợ hãi. Và có lẽ trái tim anh cũng không khác gì, đã có bao nhiêu viên đạn găm vào trái tim anh, khiến nó chai sạn lại. Anh nhìn Sherry, gắt từng tiếng: