Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 5 - Chương 12: Đền cô bốn



- Anh cả không nói đùa đấy chứ? Sao lại để cho một tên mới học việc canh giữ đền cô bốn được?

Thầy Hoạt vội vàng lên tiếng, thầy Vi cũng gật đầu như tán thành đồng quan điểm:

- Chú ba nói đúng đấy anh! Nơi đấy âm khí dày đặc vô cùng đáng sợ! Chỉ có những thầy pháp cao tay mới có thể canh giữ nơi đó! Cậu thanh niên trẻ này dù là kì tài chăng nữa thì cũng là quá non nớt để trông đêm ở cấm địa đó!

Thầy Toàn nhấm nháp tách trà rồi khẽ mỉm cười nhìn về phía tôi:

- Nếu là một người bình thường thì có lẽ là không làm được! Nhưng nếu là một đạo sĩ Mao Sơn thì chắc cũng không khó khăn gì đâu...!

- Đạo sĩ Mao Sơn...?

Thầy Hoạt và thầy Vi ngạc nhiên lên tiếng rồi nhìn về phía tôi, tôi im lặng không biết phải nói gì... mà tốt nhất nên im lặng trong lúc này thì hơn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc sao thầy Toàn đoán được tôi là đạo sĩ Mao Sơn cơ chứ?

- Ta nói đúng chứ chàng trai trẻ? Ta không biết lý do vì sao cậu lại muốn học đạo chỗ ta... nhưng nếu muốn ở lại thì phải làm theo điều kiện do ta đặt ra!

Tôi nhanh chân quỳ rạp xuống nhận sư, rồi thắp hương xin các vị tổ sư đời trước. Kết thúc việc lễ nhận sư, thầy Toàn đưa cho tôi một cái lệnh bài bằng gỗ rồi lạnh lùng lên tiếng:

- Từ bây giờ ngươi chính thức là đệ tử ngoại tộc đầu tiên của gia tộc họ Trần! Ta không biết ở ngoài ngươi cao siêu, tài giỏi ra sao nhưng đệ tử mới vào bao giờ cũng ở cấp thấp nhất: Mộc đoàn!

Sau ngày hôm đấy, tôi chính thức trở thành đệ tử của họ Trần. Việc học đạo cũng không có gì khác so với lúc học ở chỗ ông bác già, vẫn sáng sớm tập thể lực, chiều làm đồ hàng mã và tối đến đền cô bốn vừa tự ôn luyện kiến thức đạo thuật họ Trần vừa trông coi nơi này.

Về kiến thức đạo thuật họ Trần thì tôi cũng chỉ có thể kể sơ quá một chút cho các bạn! Gia tộc họ Trần thờ cúng Đức Thánh Trần lấy ngài là nguồn cội, chuyện trừ ma diệt tà bảo vệ sông núi nước nam còn bùa phép ra sao thì có cái kể được cũng có thứ là điều cấm kị nên việc này xin được phép được miễn trả lời.

Lại nói về việc trông đền cô bốn thì công việc của tôi cũng chỉ là ngủ lại ở gian phòng ngay cạnh đền thờ, cũng không đến mức gọi là khó khăn, vất vả gì cho cam. Nhưng thực sự có điều gì đó rất bí ẩn mà tôi khó có thể giải thích được, nhất là việc đền thờ này tỏa ra tà khí ngút trời đó là sự thật mà tôi tận mắt chứng kiến.

Ngay đêm đầu tiên đến đây, thấy có điều không ổn là tôi đã đi dò xét một vòng nhưng tuyệt nhiên không thấy hồn ma bóng quế nào cả. Vậy rốt cuộc tà khí từ đâu mà có?

Mải suy nghĩ điều lạ lùng đó, tôi thiếp đi từ lúc nào không biết. Đâu đó trong giấc mơ tôi bỗng nghe thấy giọng hát đầy ai oán của một nữ nhân nào đó:

" Người theo hương hoa mây mù giăng lối 

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi 

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn 

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi..í..i..ì..i

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li 

Cánh hoa rụng rời 

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.