Tôi ngồi ngán ngẩm thở dài cầm lịch học vừa mới được phát đến, đối với tôi lại phải học muộn một năm, vì suốt một năm qua tôi nằm trong bệnh viện đến mốc meo, muốn học theo chương trình cơ bản cũng khó. Bàn tay vô thức gõ gõ trên mặt bàn phát ra tiếng động rất êm tai, bây giờ là thời gian rảnh rỗi, tôi nhớ đến Tống Hàn Vũ, không biết anh ra sao. Lại nhìn qua Bảo Bảo đang ngủ bên cạnh nhìn, khuôn mặt trầm xuống, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ bảo sao lại không béo.
"Bảo Bảo, dậy"
Trần Bảo Bảo lật người qua, khó chịu rúc đầu vào ngủ thiếp đi. Tôi thở dài kéo cô dậy tiếp.
"Dậy đi, không thôi chị về đây"
Bảo Bảo đưa tay níu chặt lấy tôi, gác đầu lên tay tôi an ổn ngủ tiếp.
Tôi thật sự hết cách, đành dùng chiêu cuối cùng, đưa tay nhéo má cô một cái thật mạnh. Cô bị đau liền mở lớn mắt nhìn, tay cũng nới lỏng, tôi thuận tiện thoát khỏi tay cô đứng dậy chỉnh chu áo quần.
"KHông có gì, chỉ sợ ngoại hình em như thế này lại bị trêu chọc" Đây chính là vấn đề lớn nhất mà cô luôn tự ti với chính mình. Tôi đành thở dài, lại cố nặn ra nụ cười lương thiện nói:
"Dậy chuẩn bị đồ đi, nhớ cầm cho chị hai cái gậy?"
"Để làm gì vậy?"
"Ai dám nói em béo, chị liền đánh cho người ta sưng vù"
Bảo Bảo cảm động suýt rớt nước mắt chạy đi thay áo quần, tôi đi xuống nhà đợi cô.
Hai chúng tôi đi giữa phố đông người, vì tôi bị bệnh nên người rất gầy, hầu như có thể thấy được xương, còn Bảo Bảo thì lại rất béo, đi gần bên tôi lại khác xa một trời một vực khiến người ta không khỏi chú ý. Cô vận bộ đồ hồng nhạt có nút thắt trước ngực rất dễ thương, khuôn mặt trắng nõn múp máp nên rất dễ phối với đầu tóc. Đối với người khác tôi không biết nhưng với tôi thì rất dễ thương nha.
Tôi nhớ lại ngày đó trong bệnh viện bố của Bảo Bảo nói"Cuối cùng cũng có người nhận ra nét đẹp của con" Lúc ấy tôi ngây thơ không hiểu, bây giờ tôi đã biết vì sao ông lại nói như vậy.
Tôi dẫn Bảo Bảo đến quán của người chị quen thuộc, tìm một góc ít người ngồi xuống. Tôi chủ động gọi cho cô một góc trà chanh để hạn chế sự tăng mỡ.
Đồ uống ở đây không ngon cho lắm nhưng kết cấu quán rất đẹp thu hút nhiều khác, tôi ngồi với cô một lát, hễ ai cứ nhìn chăm chú bảo bảo tôi lại trừng mắt của họ, như thể muốn nói, nhìn nữa tôi liền móc mắt ra.. Khi thấy ít người để ý, tôi bảo cô ngồi yên đây rồi đến bên chị chủ quán nói chuyện. Dù sao không gặp nhau một năm, cái này làm tôi rất nhớ.
Chị xinh đẹp chạy đi chạy lại phục vụ khác, tôi ngồi nơi góc pha chế nhìn chị rồi buông lời trêu chọc:
"Đã lâu không gặp mà vẫn tận tình như xưa nhỉ"
Phong Lan để ý xem người nào đang nói, ánh mắt dừng ở tôi một lát, ngẩn người xong liền chạy đến mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
"Chi Lang, bây giờ mới chịu về đấy hả? Em đi đâu mất tích một năm? Còn có sao người gầy thế này? Gầy đến nỗi chị không nhận ra luôn"
Tôi nhìn khuôn mặt dịu dàng của chị liền bật người, chị là người đối với tôi rất tốt, luôn quan tâm tôi tận tình, khi tôi bị bệnh không muốn chị ấy phiền lòng liền giấu đi và biệt tích một năm. Cúi đầu xuống nhéo nhéo tay mình một cái, đôi mắt cong hình lưỡi liền cười hì hì như chưa có việc gì nói:"Em thấy em còn một tí thịt mà, không phải chị đã nhận ra em rồi đó sao"
"Cốp" Một tiếng gõ đau tiếng, Phong Lan lấy tay gõ lên trán tôi một cái rồi hừ hừ:"Nói nhanh, thời gian qua em đã đi đâu?"
Tôi biết chị đang lo lắng cho mình, dù trán đau nhưng vẫn thấy cảm giác ngọt ngào. Chị đã dịu dàng trong mắt tôi thì hành động gì của chị cũng rất dịu dàng. Giống như Bảo Bảo biết tôi hung dữ cái nhau với Tống Hàn Vũ nhưng trong mắt cô ấy tôi luôn luôn là thánh mẫu.
Lấy tay xoa xoa trên trán, bĩu môi đáp lại:"Không phải lúc trước chị luôn nói hai mươi tuổi vẫn chưa có người yêu là ế đến già. Em sợ hãi liền đi tìm tiếng sét ái tình à" Đôi mắt tôi long lanh, nhìn rất thành thật. Phong Lan nhìn tôi liền có phần nửa ngờ nửa nghi.
"Vậy người yêu em đâu, đem hắn đến đây chị nhìn một chút"
Tôi đưa ngón trỏ lên lắc lắc:"No no, khi em đi tìm, em liền phát hiện mình là người đồng tính, chỉ có hứng thú với nữ giới"
Phong Lan nhíu mày gõ trên đầu tôi một cái nữa, đôi mắt rực lửa:"Nói bậy bạ gì đó, không phải lúc trước em thích nam nhân sao, bây giờ lại qua thích nữ nhân, tính lừa chị hả?"
Nhìn bộ dạng phát hỏa của chị ấy tôi liền muốn cười, vẫn rất thành thật kéo tay chị xuống.
"Hiện nay người đồng giới yêu nhau là chuyện bình thường. Chỉ có nữ nhân mới làm tim của em đập liên hồi, rời xa cô ấy làm tim em đau đớn như có hàng vạn mũi tên đâm vào vậy" Nói ngang đấy rồi giả bộ học thực vuốt vuốt cằm:"Còn có, cô ấy ở bên cạnh mới làm em thay đổi tính cách. Chị nhìn xem, chị gõ đầu em hai cái, em cũng có nổi bão với chị như lúc trước đâu"
NHìn thấy khuôn mặt tôi thành thật Phong Lan liền nhớ lại tình cảnh lúc trước. Mỗi lần chị gõ đầu tôi, tôi lại hất mạnh tay chị uất ức hỏi rõ nguyên nhân, có khi còn dây dưa cãi nhau đến mười hai giờ đêm mới về.
Tôi thấy chị gần tin tưởng mình, không chất vấn nữa liền cười thầm trong lòng. Một năm cầm tiểu thuyết đọc, nằm trong bệnh viện ngửi mùi thuốc khử trùng thêm cả những cơn đau khi phát bệnh làm tôi trở thành con người khác. Tôi đoán là vậy.
"Lời em nói có thật không?" Câu hỏi có vài phần do dự, tôi chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn chị chăm chú rồi gật đầu:
"Thật chứ,, không tin em gọi người yêu đến đây cho chị xem"
Câu nói vừa cất xong, tôi liền huýt sáo một tiếng thật to làm Bảo Bảo ngẩng đầu lên. Tôi lại nở nụ cười thánh mẫu đưa tay vẫy vẫy, ý bảo cô đến đây.
Rất nhanh thân hình mập mạp chạy đến ôm chặt cánh tay tôi cười rất tươi:"Có chuyện gì vậy?"
Tôi dịu dàng vuốt tóc cô, chỉ vào Phong Lan nói:"Gọi chị dâu"
"Phụt" Phong Lan đang uống ngụm nước liền phụt ra rất nhanh, mở to mắt nhìn chúng tôi, thật lâu không nói nên lời.
Bảo Bảo rất nghe lời, ngoan ngoãn quay đầu theo hướng tôi chỉ vui vẻ gọi hai tiếng:"Chị dâu"
Từng lớp mỡ trên má cô dâng lên, đôi mắt nhỏ nhỏ híp lại khiến người ta không thấy luôn cả đôi mắt, đôi môi mỏng giơ lên một nụ cười khiến...Phong Lan nổi da gà.
Điều này chị không thể chấp nhận nổi,, bình tĩnh lại quay sang nhìn tôi nói:"Từ khi nào mà mắt thẩm mĩ của em kém vậy hả"
Tôi cười cười trả lời lại:"Từ khi gặp cô ấy"
Tôi với Bảo Bảo ra về, Phong LAn cũng không để ý đến tôi nữa chỉ dặn dò vài câu rồi trừng mắt mấy lần với Bảo Bảo. Chỉ có cô vô tội vẫn không biết chuyện gì, tay vẫn nắm chặt tôi. Đang dẫn cô ra ngoài thì có tiếng điện thoại reo, vội bắt máy thì ra đêy là số điện thoại của bệnh viện. Họ bảo Tống Hàn Vũ đã chết trong cơn phẫu thuật ngày hôm qua, tâm nguyện cuối cùng của anh là mời tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện đi dự lễ tang của anh ấy. Và đặc biết nhấn mạnh tên tôi"Minh Tâm".
Lúc đầu họ không biết Minh Tâm là ai, tìm mãi trong danh sách không có. Liền có một ông cụ vô tình nghe được cuộc đối thoại của tôi lúc trước nên báo lại với bác sĩ.
Tôi thở dài kéo Bảo Bảo đi, hắn mất, lòng tôi cũng có chút mất mát. Đó là người đầu tiên làm tôi cảm thấy hứng thú khi nằm trong bệnh viện rồng rã. Nhìn qua Bảo Bảo, tôi được cứu là nhờ cô, nhưng tôi gặp được cô lại nhờ Tống Hàn Vũ đi trêu chọc gái. Nghĩ lại bản thân tôi thấy hơi buồn buồn.
Khi tôi và Bảo Bảo đi xe, cô gọi xe nhà cô đến. Chiếc xe hơi làm khóe miệng tôi giật giật, xe hơi thì đây không phải là lần đầu nhing thấy, nhưng thấy chiếc xe màu sắc"đặc biệt" làm tôi không muốn đi. Đi sự lễ tang đâu cần sặc sỡ, nhất là chiếc xe màu hồng xen kẽ màu đen làm nổi bật trước đám đông tôi sợ Tống Hàn Vũ chết rồi vaanx còn oán hận tôi. Tôi và cô quyết định đi taxi.
Trước cổng bệnh viện từng đoàn người đi ra đi vào, tôi để ý nhất là một dãy người mang áo dài màu trắng, trêm tay cầm ba thanh nhang đi theo hàng. Nhiều người xung quanh tụ tập lại nhìn, tôi dẫn Bảo Bảo chen vào đoàn người, hai chúng tôi mang áo quần khác biệt nên rất được để ý. Đến mua nguyên một bó nhang rồi cắt ngang đến trước ảnh thờ. Nơi đây không khí u ám, lại không có nhạc đám ma tôi vẫn hay nghe nên liền hiểu hắn muốn ra đi yên tĩnh.
Những y tá ở đây mang vẻ mắt tiếc nuối còn lại nguyên một mảng lạnh tanh. Vì ở đây đâu có ai có quan hệ với hắn đâu mà thương xót. Vả lại, mình chết chỉ mình biết thôi, đây còn đồn ầm để cả bệnh viện đến thăm. Tôi nghĩ hắn vốn không nhìn mặt người khác mà sống. Chỉ tự do tự tại theo ý mình.
Hơn một nửa người thắp nhang xong đứng một bên, đến phiền tôi, khi nhìn thấy ảnh thờ liền chấn động nhíu mày nhìn bức ảnh.
Vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt, đôi môi mím chặt, đôi mắt trợn lên tức tối, đặc biệt thấy rõ nhất là vết thâm trên khóe mắt. Đó không phải là do tôi đánh thì là ai.
Chết rồi còn để bức ảnh này liền muốn làm tôi cảm thấy áy náy với những hành động của mình đối xử khi hắn còn sống sao?
Tôi tự nhận rằng tôi và hắn tâm linh tương thông, liền quay lại nói Bảo Bảo:" Em thấy vết thâm trên mắt hắn không"
"Có"
"Chắc là hắn muốn nói vì đang có thù oán với chị nên không thể siêu thoát đó"
Bảo Bảo rât tin vào chuyện ma quỷ, lo lắng nhìn tôi, đứng một chặp lâu liền nghĩ ra cách:"Vậy mời thầy cúng về, cầu mong anh sớm siêu thoát, đỡ phải ám ảnh chị"
Tôi vỗ vai Bảo Bảo, khuôn mặt rất đồng tình:"Hiếm khi thấy em thông minh như vậy. Chúng ta liền mời thầy cúng, tránh để hắn ám ảnh chị suốt đời"
Thu lại nén nhang đang định cắm xuống, quay đầu lại nói với dãy người phía sau:"Thật xin lỗi, nhưng khi Tống Hàn Vũ đang còn ở dương thế, tôi và hắn phối hợp rất ăn ý với nhau. Nên khi nhìn vào bức ảnh này tôi liền biết hắn không phải là muốn mở đám ma mà chính là mở lễ siêu thoát. Xin quý vị hãy thu lại nén nhang đang cầm trên tay của mình chuẩn bị cho lễ siêu thoát sắp bắt đầu "
Nói xong quay sang nói Bảo Bảo:"Em có biết thầy cúng nào gần đây không?"
"Để em gọi cho bố"
Tôi mỉm cười nhìn toàn bộ khác ở nơi đây đều nghe theo lời tôi không thắc mắc một lời. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mình cũng có thể làm một việc tốt cho hắn.